Chương 17: Đem phụ nữ về nhà

1526 Words
Thời gian cứ thế trôi qua đã hơn tháng kể từ ngày Chu Bội Sam và Thần Phong Vũ ân ái với nhau. Sau đêm ấy ngày nào anh cũng đi sớm về khuya, một cái liếc nhìn của anh về cô chẳng có. Cô như không để ý tới, cái cô quan tâm nhất bây giờ là chờ đợi 'em dì' có tới thăm hay không? Kỳ kinh nguyệt của cô rất đều, nếu tính đúng thì hôm nay đến rồi nhưng đã gần hết ngày vẫn chưa thấy biểu hiện gì. Thay vì ngồi một chỗ thì Chu Bội Sam đi mua que thử thai. Ngồi trong phòng vệ sinh cô hồi hộp hơn cả lúc về nhà chồng, đây chẳng khác nào sinh mạng của cô cả, cho nên kết quả là thứ gì đó vô cùng cần thiết với cô. Theo như hướng dẫn Chu Bội Sam biết một vạch thì không có chuyện gì xảy ra, còn hai vạch thì có thai. Chờ năm phút cô lấy từ trong nước tiểu ra que thử thai, thoạt nhìn chỉ có một vạch nhưng nếu nhìn kỹ thì có vạch mờ mờ nữa. Chưa có gì chắc chắn nhưng cô suýt nữa đã nhảy cẫng lên. Hôm sau cô đến bệnh viện kiểm tra, vì chưa đủ tháng nên việc đảm bảo thụ thai đến cả bác sĩ cũng chưa khẳng định được. Một điều bác sĩ có thể chắc chắn là khả năng có thai là rất cao. Chu Bội Sam chưa vội nói cho ai biết khi chưa có kết quả trong tay. Cô đợi cầm tờ giấy siêu âm trong tay rồi mới mang đến cho cha mẹ chồng xem thay vì để Thần Phong Vũ thấy trước. Vợ chồng Thần Quang Huy biết con dâu có thai thì rất vui mừng, nhìn vẻ mặt của họ làm cho Chu Bội Sam cũng được vui lây, nhưng cô lại không biết được Thần Phong Vũ có vui hay không. Khả năng bảo anh vui chắc rằng là không có, sợ rằng anh sẽ không chấp nhận đứa con trong bụng cô nữa. Trong lòng Chu Bội Sam đang rất phân vân khi không biết rằng cô có nên nói cho Thần Phong Vũ biết chuyện cô mang thai hay không. Nghĩ mãi cô quyết định vẫn nên để sau ba tháng mới cho anh biết. Mọi chuyện không như dự liệu của Chu Bội Sam khi cô đi về nhà thấy Thần Phong Vũ và Lý Nhã Uyển đang tình tứ với nhau, mà ở ngay trên giường của cô và anh luôn chứ. Có bỏ qua những gì thì chuyện đi quá giới hạn này cô không chấp nhận được. Tay cô nắm chặt thành nắm đấm như muốn tách hai người kia ra ngay tức khắc. Thần Phong Vũ ngước lên thấy Chu Bội Sam nhưng không chút phản ứng nào, ngược lại anh còn dành cho cô cái nhìn lạnh thấu xương. Anh muốn dùng cách này để chà đạp lòng tự tôn của cô, muốn cô mất hết mặt mũi, hơn hết anh muốn cô hiểu cô chưa bao giờ là lựa chọn với anh. "Vũ, em thật sự rất vui vì cuối cùng anh cũng tha thứ cho em." Lý Nhã Uyển không biết rằng cô ta chỉ là công cụ để người đàn ông lợi dụng. Thần Phong Vũ thu hồi ánh mắt, tiếp tục công việc dang dở của mình, nụ hôn của anh như có như không ngừng trêu đùa trên người Lý Nhã Uyển. Chu Bội Sam không nhìn thêm được nữa, cô xoay lưng về hướng khác, trái tim cô lúc này như bị con dao đâm vào vô cùng đau đớn, tay đặt lên ngực cố gắng ngăn chặn con đau. Hơi thở cô đều đều cố gắng bình tĩnh hơn, cô không nghĩ co mình cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng, bất kể biểu hiện nào của cô lúc này đều ảnh hưởng đến nó rất nhiều khi sinh ra. Một lần nữa Chu Bội Sam quay lại nhưng lần này cô mở miệng nói: "Thần Phong Vũ, anh làm gì tôi không quản, nhưng chuyện anh đưa gái về nhà là không được. Đây là nhà cha mẹ mua cho anh và tôi nên tôi có quyền nói, thậm chí còn có thể tống cổ anh và con nhỏ đó ra khỏi đây ngay lập tức." Không phải Chu Bội Sam đang thách thức mà cô có quyền hạn đó trên cơ sở người vợ hợp pháp của Thần Phong Vũ. Nếu cô không xử được anh thì để cha mẹ chồng xử đi, anh không sợ trời không sợ đất nhưng sợ cha mẹ, con người ai chẳng có thứ để sợ, vậy cô cứ lấy cái đó để trị anh đi. Thân thể cường tráng của Thần Phong Vũ đột nhiên bị chấn động một hồi, cô vợ hờ lại ngang nhiên dám thách thức anh, kèm theo đó là lời đe dọa trong khi đây là nhà của anh, mà không ở nhà này anh sang ở nhà khác, thiếu gì chỗ, chẳng qua anh làm thế này là muốn trêu đùa để cô tức giận mà thôi. "Vũ, anh lại để Chu Bội Sam đe dọa thế à? Anh phải xử cô ta đi chứ." Dù đang ở dưới thân Thần Phong Vũ nhưng Lý Nhã Uyển vẫn nhân cơ hội thọc gậy bánh xe. Thần Phong Vũ không còn kiên nhẫn, nhíu chặt hàng lông mày. Anh đẩy Lý Nhã Uyển ra, giọng nói lạnh lùng cất lên: "Cút!" Lý Nhã Uyển vô cùng tức tối lại không làm được gì khác mà sửa lại bộ váy đang mặc rồi rời khỏi biệt thự. Lúc này ngôi biệt thự chỉ còn Chu Bội Sam và Thần Phong Vũ, không khí bao trùm sự rét run, anh từ từ tiến về phía cô, bất giác cổ cô bị tay anh bóp chặt. "Cô vừa mới nói cái gì?" Thần Phong Vũ giận dữ hỏi. Anh vậy mà vừa mới bị đe dọa, bị đe dọa bởi một người mình vô cùng ghét bỏ. Riêng điều đó thôi anh đã thấy không chấp nhận được rồi. "Tôi không quan tâm anh làm gì nhưng đừng mang phụ nữ nào đến ngôi nhà này. Anh ghét bỏ tôi nhưng những gì anh làm tôi thấy thật kinh tởm." Cổ họng đau đớn đến sắp không thở nổi nhưng Chu Bội Sam không cho phép cô khuất phục. Hôm nay Thần Phong Vũ có giết chết cô đi chăng nữa thì cô vẫn cư xử như thế này thôi. Tay Thần Phong Vũ siết chặt hơn, khi Chu Bội Sam sắp không thở được nữa anh mới lạnh lùng buông ra. Đáng chết, cô dám kinh tởm anh, vậy anh sẽ cho cô biết người kinh tởm này sẽ làm gì cô. Thần Phong Vũ ném Chu Bội Sam lên giường, ném mạnh chiếc váy bị xé làm đôi xuống giường, bộ phận nhạy cảm của cô lộ ra. Cô với tay lấy chăn nhưng anh đã nhanh tay hơn ném nó đi xa. Cô muốn che tấm thân dơ bẩn của mình, hoàn toàn không thể, cái anh muốn chính là để cô nhục nhã, phải nhớ mình là ai. "Tôi muốn cô nhớ lúc ở dưới thân tôi cô thế nào. Để người kinh tởm như tôi phát hiện cô dâm đãng tới đâu." Thần Phong Vũ thấy thật khó chịu khi Chu Bội Sam dám nói anh như vậy. Anh phải để cô ngất dưới thân anh, cầu xin anh dừng tay lại. Thực chất lúc nãy anh đưa Lý Nhã Uyển về nhà chỉ muốn chọc tức cô thôi. Ai ngờ lời cô độc địa đến vậy, thay vì anh thành công chọc giận cô thì cô lại làm anh phát điên. Đã vậy đừng trách anh tại sao ác. "Anh không được làm vậy. Nếu anh động đến tôi thì nhất định anh sẽ hối hận." Lời đe dọa này có làm Thần Phong Vũ lo sợ chút nào không chính Chu Bội Sam cũng không biết, nhưng cô muốn đánh cược một lần, lại sợ chính tay cô sẽ giết hại con mình. Cô có nên nói cho anh biết việc cô mang thai hay không? "Cô thật không biết thân biết phận. Nay tôi sẽ để cô khóc không có nước mắt." Anh hôn xuống môi cô, mạnh mẽ cậy đôi môi đỏ mọng ra, mút hết hương vị của cô như thể đây là cách anh trừng phạt cô vậy. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sự độc tài của anh, nhưng anh quá mạnh mẽ cô không có cách nào lay chuyển được tình thế. Cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô mất. Sức mạnh của một người mẹ giúp Chu Bội Sam đẩy được Thần Phong Vũ ra. Trước khi anh lại tiếp tục cô nhanh chóng mở miệng: "Tôi mang thai rồi. Đó là con của anh."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD