Chương 19: Quan tâm còn ngại

1637 Words
Ngồi trong xe mà Chu Bội Sam vẫn đang ngơ ngác khi không hiểu thái độ này của Thần Phong Vũ là thế nào? Bình thường có cho cô đi cùng đâu, nay lại dắt tay cô về nhà. Lát nữa trời có mưa to không đây? "Thắt dây an toàn vào đi." Thần Phong Vũ nhắc nhở khi thấy Chu Bội Sam chưa thắt dây an toàn. "Anh có bị sốt không vậy? Tự nhiên tốt với tôi một cách bất thường. Phải chăng báo trước điềm xấu gì không?" Chu Bội Sam có nhiều nghi vấn nên không giữ nổi trong lòng mà mở miệng hỏi. "Cô đoán đúng rồi đó. Vậy nên ngồi yên và làm theo đi." Con gái ai cũng hỏi những câu vô lý như cô hay thế nào không biết nữa. Chu Bội Sam không im lặng được quá lâu, chủ yếu cũng do tối nay cô có hẹn đi hộp đêm, mà khá lâu rồi cô chưa được đến đó nên có chút buồn chán, cô muốn nhân cơ hội này để hỏi Thần Phong Vũ xem để cô đi hay không? Lẽ ra chuyện cô đi đâu ở đâu không liên quan gì đến anh, nhưng khi cô đi anh nói cô lại không có cách nào phản biện lại, âu cũng là do trong bụng cô có cốt nhục của anh. Chuyện ngày hôm nay hẳn là do liên quan đến đứa bé. "Tối nay tôi đi hộp đêm, anh có muốn tới đó không?" Chu Bội Sam mở miệng hỏi. Câu từ có chút kiêng dè để cho Thần Phong Vũ biết cô đang tôn trọng hỏi ý kiến của anh. Thần Phong Vũ đang lái xe nghe thấy Chu Bội Sam muốn đi hộp đêm thì quay lại nhìn cô, sau đó đôi mắt chuyển động xuống chiếc bụng vẫn đang phẳng lì, gương mặt thoáng vẻ không vui, nói: "Có thai không nên tới mấy chỗ đó." Mình cô thích đi đâu thì đi anh sẽ không ngăn cản, nhưng cô đang sống cho hai người, cái thai đang hình thành trong bụng cô mỗi ngày và tất nhiên nó hiểu những gì mẹ nó đang làm gì. Chuyện ảnh hưởng tới suy nghĩ và cách sống của đứa bé sau này có thể xảy ra nên anh không thể đồng ý cho cô tới những nơi như thế được. Chu Bội Sam khó hiểu về chuyện đó, hỏi: "Sao thế? Bây giờ anh lại quản lý chuyện tôi đi hay ở nữa sao?" Chuyện bị ai đó kiểm soát thế này cô thật sự không quen. Hơn nữa đây lại là Thần Phong Vũ một người vô cùng ghét bỏ cô nữa. Cô nghĩ rằng anh thật sự có bệnh rồi. Cứ cho tất cả chuyện anh làm là vì đứa trẻ đi, nhưng đâu cần làm mấy chuyện vô nghĩa này, cô biết điểm dừng của mình mà. "Dĩ nhiên không phải tôi đang quản lý cô mà tôi muốn đảm bảo an toàn cho con của mình." Thần Phong Vũ lạnh nhạt đáp. Anh giảm tốc độ rẽ xe sang làn đường bên phải. "Tôi biết mình nên dừng lại lúc nào mà. Anh không cần lo lắng chuyện đó đâu." Khi nghe được lời nói như trăn trối đó của người đàn ông Chu Bội Sam không vui mà trở nên cứng đầu, anh càng muốn cô ở nhà cô càng phải đi. "Cô hỏi ý kiến của tôi và tôi không cho cô đi mà cô vẫn muốn đi? Thế hỏi để làm gì, lời nói của tôi đâu có quan trọng." Những lúc cô gái ngang bướng thế này Thần Phong Vũ thật không thích. Là cô quan trọng ý kiến của anh hay cô hỏi chỉ cho có lệ, vui thôi thì hỏi làm quái gì. Chu Bội Sam thấy Thần Phong Vũ có phần quá gay gắt nên đoán anh giận thật rồi. Xem ra anh rất nghiêm túc, không những vậy còn vô cùng quan tâm đến đứa trẻ trong bụng cô. Hiếm khi anh có thái độ hòa nhã như vậy cô nên gạt cái tôi của mình xuống một chút, bây giờ không phải lúc cô ngang bướng, cùng anh một hàng như thế. "Tôi sẽ ở nhà. Không đi nữa." Chu Bội Sam cười với vẻ lấy lòng. Có chút nhớ nhưng hoàn toàn chịu nổi. "Đã thèm ăn gì chưa?" Thông thường phụ nữ mang thai thường rất thèm ăn cái này cái kia, chỉ là không biết cô gái này đã thích ăn gì hay chưa thôi. "Hiện tại thì chưa, còn về sau thì không biết." Bất ngờ được quan tâm cũng là một chuyện khó mà chấp nhận được, nhất là khi người mà bảo ghét mình thì càng khó hơn rất nhiều. "Lúc nào thèm cứ nói với tôi." Sợ Chu Bội Sam hiểu lầm Thần Phong Vũ nói thêm: "Tôi chỉ đang lo lắng cho con mình thôi. Cấm nghĩ linh tinh." Thèm nghĩ chắc. Chu Bội Sam quay mặt sang hướng khác, đường phố lúc này rất náo nhiệt, cô muốn hòa mình vào sự náo nhiệt ấy, nhưng không biết Thần Phong Vũ có tìm được cô trong những người ấy không. Cô thật sự thắc mắc về chuyện đó. Tối đến ăn cơm tắm rửa xong Chu Bội Sam trèo lên giường, cô lật cuốn sách ra đọc cho hết. Vừa là kiến thức cô nạp được cô vừa muốn để con cô có thói quen đọc sách. Học vấn là con đường ngắn nhất để đi đến thành công. Được vài trang Chu Bội Sam bắt đầu ngáp ngủ, cô mở to mắt cố gắng đọc nốt nhưng không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Cuốn sách trong tay dần buông lỏng. Thần Phong Vũ từ phòng tắm đi ra bắt gặp cảnh này gương mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Anh vứt chiếc khăn sang một bên, bước đến bên giường, cẩn thận lấy sách trong tay Chu Bội Sam ra, sau đó chỉnh sửa tư thế ngủ cho cô thoải mái nhất. Mùi hương nhài phảng phất từ tóc cô bay vào thích giác anh thật dễ chịu, anh tham lam hít thêm vài lần. Bản thân cũng từ từ nằm xuống cạnh cô gái đang ngủ say. Nhìn cô ở góc nghiêng thế này làm anh phát hiện ra cô đẹp hơn bao giờ hết, nhất là khi cô ngủ thì miệng không đấu khẩu với anh nữa. Anh chưa từng thấy con gái nào lại cãi giỏi như cô, còn dám nói thích anh ở trước mặt nhiều người nữa chứ. Hồi ấy thật sự anh thấy cô quá phiền phức, một chút cũng không vừa mắt, con gái gì mà chủ động nhiều lần thế được, một lần bị từ chối đã là quá đáng lắm rồi, đây không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn trơ mặt ra, thậm chí còn phá hoại chuyện tốt của người khác nữa. Không biết kiếp trước anh đắc tội gì với cô mà đến tận kiếp này vẫn chưa trả hết. Bây giờ còn nhì nhằng nhiều thứ, nhất là đứa con trong bụng cô. Kiểu này anh muốn tránh kiếp nạn cũng khó. Chắc mọi chuyện nằm ở anh thôi. Chỉ cần cô sinh xong anh không tốt với cô nữa là được, còn giờ là vì đứa bé. Thần Phong Vũ luôn đinh ninh trong đầu mình là như vậy nhưng không hay biết rằng trái tim anh đang đập nhanh với tốc độ chính anh cũng không kiểm soát nổi. Nửa đêm Chu Bội Sam lật người, dường như cô cảm nhận được sức nặng từ đâu đó lên phần bụng mình, dù buồn ngủ nhưng tiềm thức cô đã ghi nhớ trong bụng cô lúc này đang mang bảo bối, không thể để đứa bé bị thương được. Cô mở mắt xem vật đặt ở bụng mình là gì, cô suýt nữa hét lên vì nhận ra Thần Phong Vũ nằm cạnh mình, còn vật đặt trên bụng không gì khác lại là cánh tay anh. Chu Bội Sam không tài nào ngủ được nữa, cơn buồn ngủ như biến mất đi đâu luôn, thay vào đó tim cô đập liên hồi. Tự nhiên ngủ trên giường, còn nằm cạnh cô, quá thể hơn là tay đặt trên bụng cô làm cô đang ngủ ngon bị đánh thức luôn. Giờ muốn ngủ lại được chắc khó hơn lên mây quá. Cô gỡ tay anh ra không quan tâm đến việc sẽ làm anh thức giấc. Thế nhưng cánh tay ấy lại ôm cô chặt làm cô muốn gỡ ra cũng cảm thấy khó khăn, cô nghi ngờ anh đang giả vờ ngủ. "Này Thần Phong Vũ!" Cô không còn kiên nhẫn mà lay mạnh người anh. Thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy cô đưa tay lên bịt mũi anh. Để xem cách này có hiệu quả không nào. Hiển nhiên Thần Phong Vũ không chịu được quá lâu, anh hất tay cô ra, giọng có hơi lớn tiếng: "Cô làm trò gì vậy?" "Làm gì phải hỏi anh chứ. Trèo lên giường ngủ làm gì? Chỗ anh đâu ở đây." Bình thường tránh cô như tránh tà, nay giả vờ ôm ấp, phát run lên thật. "Nhà thì nhà chung, giường cũng giường chung đâu có gì lạ." Thần Phong Vũ tỉnh bơ nói. "Nói thật đi. Anh mê tôi rồi chứ gì." Giọng Chu Bội Sam đã tỉnh táo hơn, không còn vẻ ngái ngủ nữa. "Cô bị mê sảng à? Tỉnh táo lại đi cho tôi nhờ." Thần Phong Vũ xuống giường giống như anh đang trốn tránh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD