Chương 33: Cô ấy là Diệp Lâm Hạ không phải Chu Bội Sam

1523 Words
Lại một điểm Thần Phong Vũ thấy Chu Bội Sam không giống với Chu Bội Sam, cô ấy giống như một người khác hoàn toàn vậy. Trước đây cô thích ăn cháo, một tuần có thể ăn bốn bữa vẫn chưa chán, nhưng bây giờ ngay cả khi cô ấy sợ hãi không còn chút sức lực cũng không ăn đến nó. Hôm nay anh thấy hai điểm bất thường và anh nên nghĩ như thế nào đây? Chẳng lẽ bị mất trí nhớ mọi suy nghĩ cũng thay đổi theo? Về chuyện này có khả năng không? Thần Phong Vũ lấy điện thoại gọi cho một người. "A Minh, tôi muốn hỏi cậu một chuyện." "Có gì cậu cứ nói. Đâu phải xa lạ gì mà dùng câu nệ tiểu tiết như thế." "Tôi muốn biết một người mất trí nhớ có khi nào sở thích hay tính cách cũng thay đổi theo không?" Lúc này chuyện anh không hiểu vẫn nên hỏi người có chuyên môn thì hơn. Như vậy anh không cần mất thời gian vào một chuyện không quan trọng làm gì, thời gian anh quý báu, không thể để cô cứ quay vòng vòng lên như thế. "Tôi thấy nhiều người rồi. Nếu một người bị mất trí nhớ thì họ không biết mình là ai tính cách có thể thay đổi, nhưng sở thích thì từ cha sinh mẹ đẻ sao có thể thay đổi được. Giống như cậu nhất kiến chung tình với Chu Bội Sam thì một người khác giống hệt cô ấy thì cậu vẫn một mực khẳng định đó là cô ấy. Tôi chỉ lấy một ví dụ như vậy thôi." Nói một tràng dài người tên A Minh mới nhớ ra chuyện khác, liền tiếp tục vọng vào đầu dây: "Sao cậu hỏi thế? Vợ cậu có thay đổi gì hả?" "Không. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Khi nào cậu về nước chúng ta gặp mặt nha." "Được ngay." Tắt điện thoại trong đầu Thần Phong Vũ liền suy nghĩ đến một trường hợp, có khi nào đúng là cô gái đó không phải Chu Bội Sam? Anh cần phép thử. Vậy là Thần Phong Vũ làm hay lấy món ăn mà Chu Bội Sam vẫn luôn thích cho cô nhưng cô đều từ chối và nói cô không thích nó. Chưa hết cô cũng nói với anh sẽ chuyển đi, nói rằng bản thân không phải người làm anh tổn thương. Nếu anh không tin thì có thể cùng cô đi làm lại giấy tờ, dùng thân phận này của Chu Bội Sam để kiểm chứng điều đó. Và sự thật đúng là Thần Phong Vũ chưa từng nghĩ đến. Khi lấy dấu vân tay với thân phận Chu Bội Sam thì chiếc máy kiểm chứng rằng đây không phải người đó. Vậy thì người ở trước mặt anh đây là ai? "Anh thấy điều đó rồi đấy. Từ giờ phút này tôi có thể đi rồi phải không?" Cô gái bây giờ có thể ngẩng cao đầu nói chuyện với Thần Phong Vũ vì cô biết trong chuyện anh gặp phải cô liên quan gì cả. Ngược lại cô nên trách anh về chuyện tới tận bây giờ cô vẫn không biết được thân phận của cô. "Nếu cô không phải Chu Bội Sam thì cô là ai chứ?" Thần Phong Vũ không tin trên thế giới này lại có người giống người như vậy. "Tôi cũng muốn hỏi anh là tôi là ai? Tại sao anh lại làm tôi mất trí nhớ và tôi phải chịu đựng những gì tôi không làm chứ?" Nghĩ đến lần ở trường đua cưỡi ngựa cô không khỏi rùng mình, cô đã rất sợ hãi nhưng ngay cả một câu an ủi từ anh cũng không có. Cô muốn ở cạnh anh thì đã sao? Một người tuyệt tình như anh có khi nào để mắt tới cô. Trong mắt anh cô chỉ là một Chu Bội Sam đáng ghét. Cô gái ấy đi rồi Thần Phong Vũ cảm giác anh vừa để tuột mất thứ gì đó. Cô tìm thông tin bản thân hi vọng có trong danh sách trên mạng. Thật may cô tìm ra và biết được cô tên Diệp Lâm Hạ, có ngày tháng năm sinh, quê quán. Diệp Lâm Hạ lưu thông tin của mình vào, cô muốn bay qua thành phố B nhưng số tiền cô có đến cả vé máy bay cũng không mua nổi. Diệp Lâm Hạ đang thất thần, cô không biết hai năm qua cô sống thế nào mà ngay cả đến chiếc vé máy bay cũng không mua nổi. Có thể những lời người đàn ông nói tác động cô quá lớn nên cô dè dặt hơn, đến cả sinh hoạt phí cũng lấy tiền cô kiếm ra để chi tiêu. Để bây giờ khóc không có nước mắt. Lúc Diệp Lâm Hạ đang không biết nên làm gì thì gặp Trần Anh, cô kể chuyện cho anh nghe, cũng nhờ anh giúp tìm thông tin về cô nhiều hơn. Khi cô định đi tìm việc làm thì anh lại nhận cô chủ yếu là phụ giúp công việc phòng khám của anh mới mở. Cô đồng ý vì biết anh chủ yếu là muốn giúp cô mà thôi. "Bội Sam..." Khi gọi cái tên này Trần Anh mới nhớ anh gọi nhầm liền sửa lại: "Lâm Hạ này, tạm thời em ở nhà anh trước đi. Nhà anh có phòng em không cần đi tìm ở trọ đâu. Bên ngoài không an toàn bằng nhà anh." Chẳng hiểu sao có phải anh là người thích cười trên nỗi đau của người khác không mà lúc Diệp Lâm Hạ nói cô không phải Chu Bội Sam anh đã rất mừng, anh biết rằng anh có một tình cảm đặc biệt với cô, nhưng anh không dám thổ lộ vì sợ cô sẽ né tránh, một phần anh nghĩ cô đã có gia đình của mình nên thôi. Bây giờ anh thấy điều đó không quan trọng, cô ở trong thân phận một người khác. Diệp Lâm Hạ rất cảm kích khi Trần Anh hiểu cho cô, cô nói anh phải trả đồng lương cho cô xứng đáng, cô không ngại việc gì cả. Miễn sao anh không cần dè dặt với cô thôi. Ai ngờ anh đến nhà Cao Tuấn liền được mẹ anh ta gửi cho hộp cơm. Trần Anh vì bận nên không đi được, mà người đi thay lại là cô, cô không có lựa chọn nào khác. Với tâm thái thoải mái nhất cô vui vẻ đón nhận. Bên này Thần Phong Vũ vẫn cho người quan sát Diệp Lâm Hạ. Anh không ngờ anh nhầm cô với một người khác, vì cảm thấy có lỗi hay từ lúc cô đi Doãn Thiên Tùng không còn được vui vẻ như trước chính anh cũng chẳng biết. Mọi chuyện thế nào anh vẫn cần cô, ai bảo cô có gương mặt giống cô gái kia chứ. Chủ yếu là anh để cô về bên bằng cách nào thôi. Anh chỉ có thể lợi dụng những người xung quanh cô và đây là cách dễ dàng nhất. Chiếc xe đi qua tập đoàn Thần thị trong lòng Diệp Lâm Hạ bỗng cảm thấy chua xót, cô không nghĩ Thần Phong Vũ lại dễ dàng để cô đi như vậy. Cũng đúng, lấy nhau hai năm nhưng họ chẳng là gì của nhau, còn không bằng những người xa lạ, ấy thế kiểu gì cô lại có tình cảm với anh được, chính cô cũng không hiểu bản thân. Vốn dĩ Diệp Lâm Hạ có thể đưa hộp cơm cho thư ký rồi trở về, nhưng mẹ anh yêu cầu với Trần Anh phải nhìn anh ăn hết mới được về. Như vậy chẳng phải làm khó cô sao? Lần trước chính cô cảnh cáo anh không được đến gần, nhưng giờ thì hay rồi, cô lại tự chui đầu vào hang cọp. Đã nhận lời với Trần Anh chẳng lẽ cô lại không làm. Đang ở thế bí Diệp Lâm Hạ liền nghĩ ra cách cô bảo thư ký đem hộp cơm vào cho Cao Tuấn, đợi anh ăn hết rồi mang ra cho cô. Cô đang hí hửng vì sáng kiến của mình thì thư ký ra nói gọi người mang hộp cơm vào, nếu không sẽ không có hộp cơm nào đi ra để cô mang về báo cáo đâu. Đúng là ác quỷ thì lúc nào cũng biết cách hàn hạ người ta. Diệp Lâm Hạ vì để Cao Tuấn không nhận ra cô cố tình trang điểm xấu đi. Khi yên tâm cô mới vào trong đó, nhưng cô đâu có ngờ chỉ một lúc cô đã bị anh nhận ra. "Thần phu nhân đây mà. Hôm nay đổi hứng mang cả hộp cơm cho tôi cơ. Sao thế? Nhớ tôi thế rồi à?" Người đặc biệt thì có đóng giả thế nào anh vẫn nhận ra thôi. Cao Tuấn tự khâm phục bản thân mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD