Đối với những lời chế giễu của Cao Tuấn thế này Diệp Lâm Hạ thấy quá quen thuộc rồi. Cô không có ý đôi co với anh, chỉ mong anh ăn nhanh nhanh để cô còn đi.
Vậy mà cô chờ anh nửa ngày vẫn chưa thấy anh động đũa gì. Diệp Lâm Hạ không chờ đợi được nữa mà lên tiếng càu nhàu: "Anh mau ăn đi. Thức ăn nguội hết thì có gì ngon nữa."
Được mẹ cơm bưng nước rót tới tận miệng còn không muốn anh còn muốn gì nữa? Suy nghĩ của người giàu cô hiểu không nổi, nhất là với người đàn ông này.
"Tôi không ăn, nhưng có thể thay đổi nếu như cô làm tôi vui vẻ." Được trêu hoa ghẹo nguyệt ai mà không thích, chưa kể đây là cô gái anh chưa có được nên Cao Tuấn càng thấy có hứng thú hơn.
"Cơm bưng nước rót đến tận miệng rồi anh còn muốn bón cho ăn nữa à?" Diệp Lâm Hạ cáu gắt: "Ngoài kia bao nhiêu người có cuộc sống khó khăn anh biết không? Số sướng thì biết hưởng đi ở đấy mà õng ẹo nhìn phát ghét."
Cô mà đủ tiền mua vé máy bay cô đã chẳng ở đây gặp những con người như Cao Tuấn đâu. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy đáng ghét muốn đạp cho một cước bay xuống hồ rồi.
"Tôi giàu tôi có quyền. Cô cũng là phu nhân tập đoàn lớn mà sao đi làm mấy việc vặt này thế? Nếu Thần Phong Vũ không đáp ứng nhu cầu của cô thì về đây với tôi, tôi đảm bảo cô sướng tới nỗi quên cả lối về luôn. Ngày ngày đòi tôi đáp ứng cô cũng nên."
Diệp Lâm Hạ thấy cô mà ở đây thêm chắc cô điên đầu mất. Cô đứng lên, không khách khí mắng thẳng vào mặt Cao Tuấn: "Anh hợp với những cô gái trong hộp đêm ấy. Đi tới đó đi. Đảm bảo anh muốn bao nhiêu người cũng có."
Thế nhưng Diệp Lâm Hạ vừa đi được vài bước đã bị Cao Tuấn kéo lại, anh không cố ý nhưng lại làm cô ngã xuống sàn, cô ấm ức nói anh ngay cả con gái cũng ra tay được. Thật nhẫn tâm. Anh có chút đau lòng nhưng vẫn cứng miệng bảo cô tự ngã không có liên quan đến anh.
"Anh còn dám nói. Nếu như anh không kéo tôi thì tôi có ngã không? Không biết, anh phải đền cho tôi." Diệp Lâm Hạ nhân cơ hội ăn vạ.
Cao Tuấn gặp không ít cô gái nhưng với người nhõng nhẽo thế này, còn ăn vạ anh một cách trắng trợn thì bình thường anh đã xử đẹp họ rồi. Vậy mà cô gái này có sức mạnh làm anh không thể làm thế.
"Được rồi. Cô muốn tôi đền gì?"
Diệp Lâm Hạ trộm cười thầm trong bụng, mục đích của cô chỉ có một: "Anh ăn hết cơm đi."
Vẫn chỉ là vấn đề ăn uống, nghe mà nhức cái đầu. Trần Anh đến nhà mẹ anh làm gì rồi để bà bày ra dăm ba cái trò này thế không biết. Anh đâu còn là con nít. Ăn gì anh tự lo được mà. Trên thương trường Cao Tuấn oai hùm là vậy nhưng thật sự anh chư biết làm thế nào để thoát khỏi kiếp nạn mang tên mẹ nữa. Bà ấy bao bọc anh từ bé đến lớn, đến cả chuyện kết hôn của anh bà ấy cũng giục, nhưng anh cứ vâng vâng dạ dạ cho mẹ hài lòng rồi thôi. Anh còn chưa ngủ với hết phụ nữ trên thế giới này sao có thể yên bề gia thất được. Anh phải có tình trường cả nghìn cây số thì sau này về già mới có chuyện để kể cho con cháu nghe chứ.
Và dĩ nhiên Cao Tuấn không đồng ý ăn cơm khi Diệp Lâm Hạ bảo như thế. Nhưng cô cũng thật phiền phức anh ra ngoài lên xe cô cũng đi theo, còn mang theo hộp cơm giống như anh chết đói đến nơi ấy. Đi cùng cô thật mất mặt mà.
"Cô bám theo người khác dai thế à? Không biết chán hay gì?"
"Anh ăn thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tại Trần Anh nói mẹ anh bắt phải lấy hộp cơm về và nhìn anh ăn hết mới chịu."
Diệp Lâm Hạ xị mặt, cô biết chuyện khó khăn thế này đã không nhận lời Trần Anh làm gì rồi. Trên đời này không có phép màu để quay lại.
"Mở hộp cơm ra và bón cho tôi." Cao Tuấn không muốn cả ngày Diệp Lâm Hạ cứ lẽo đẽo đi theo nên anh miễn cưỡng ăn cho có lệ.
"Anh quá đáng quá rồi đó. Đem cơm đến cho anh đã tốt lắm rồi còn đòi bón. Anh không có tay à?" Diệp Lâm Hạ trợn tròn mắt nói lớn.
"Cô bị mù à mà không thấy tôi đang lái xe. Nếu giỏi lái hộ nhờ tôi cái." Đúng là miệng nhanh hơn não, mà trường hợp này đâu cần gì dùng đến não đâu trời. Mắt dùng để chưng thôi hay sao? Xinh đẹp thế mà đầu óc có vấn đề.
Diệp Lâm Hạ mím chặt môi, cô mới là đại nhân không thèm chấp tiểu nhân. Hôm nay bản cô nương đây sẽ hạ mình bón cơm cho một đứa trẻ lớn tuổi ăn. Trăm vạn lần cô làm việc này chỉ vì muốn có tiền và cũng để đền ơn Trần Anh vì anh đối tốt với cô thôi. Nếu không người đàn ông này cô thèm đếm xỉa vào.
"Há miệng ra." Đưa thìa cơm đến trước mặt anh cô bảo anh mở miệng ăn.
Cao Tuấn nở nụ cười đúng là anh muốn thứ gì đều có được thật.
Không khí dần dịu lại cũng là lúc bụng Diệp Lâm Hạ đánh trống, cô ôm bụng mình nhớ ra vì tên trời đánh này cô chưa có ăn gì. Mất mặt chết mất, bảo người ta ăn cơm trong khi bản thân đang đói.
Ấy vậy cô còn nhận được lời trêu chọc của Cao Tuấn: "Vì tôi mà cô hao tâm tổn sức đến cả quên ăn luôn rồi. Xem ra tôi quan trọng với cô không ít nhỉ?"
"Bớt nói nhảm và ăn đi." Diệp Lâm Hạ không thèm chấp mấy lời nói kia của anh. Lát nữa cô vào quán mua ổ bánh mì ăn là xong. Chẳng có gì khó khăn cả.
Anh quay sang nhìn cô, giọng nói đầy nghiêm túc: "Ăn chung đi. Tôi không muốn lúc cô xuống xe rồi ngất ra đó đâu."
"Cảm tạ lòng tốt của anh. Anh ăn xong đã là cái gì đó tôi rất biết ơn rồi." Ăn chung nghĩ cô là người gì thế. Cô chỉ cần anh ăn xong rồi cô xuống xe là xong nhiệm vụ.
"Đừng làm tôi cường bạo với phụ nữ và cô là người đầu tiên ấy."
Nói như vậy thì tất cả cô gái đến với Cao Tuấn đều do họ tự nguyện? Nghe thế nào Diệp Lâm Hạ vẫn không thấy tin được.
Lúc cô định đi vào phân tích sâu xa hơn thì Cao Tuấn nói cô bám chắc vào vì có người đuổi theo, nhìn phía sau có hai đến ba chiếc xe mô tô đang đuổi theo họ thật. Không phải chứ? Cô gặp chuyện gì đây?
"Anh đắc tội với ai vậy hả? Bình thường anh vỗ ngực ra oai lắm mà."
"Thương trường là chiến trường. Ai ai cũng có thể là kẻ thù. Vả lại tôi đâu nói mình sợ." Anh ung dung nhìn qua kính chiếu hậu một chút căng thẳng cũng chẳng có.
Cô không đối chất với anh. Đúng hơn thì cô đang dùng cả bình sinh để giữ cho cơ thể không bị văng ra ngoài. Tốc độ lái xe của anh ngày một nhanh hơn.
Vốn có thể cắt đuôi chúng một cách dễ dàng nhưng anh phát hiện mấy tên kia cũng là tay đua chuyên nghiệp. Vẻ như hôm nay kẻ đứng phía sau không muốn anh sống sót trở về đây mà.
Chuyện anh sống chết chưa đến lượt mấy người đó quyết định, ngược lại anh sẽ để họ một đi không trở về.
Thế là anh phóng chiếc xe ra khỏi đường cao tốc, sau đó lái vào ngọn đồi gần đó. Tình thế cấp bách như vậy rồi xe anh còn bị xịt lốp, hết cách anh kéo cô ra khỏi xe. Nhìn xung quanh anh bảo cô trốn vào bụi cỏ rậm.
Diệp Lâm Hạ chỉ biết đi theo Cao Tuấn, cô quên mất phải đẩy tay anh đang nắm tay cô ra. Khi nhớ đến thì anh ra hiệu cô im lặng, nhìn lên đám người kia đã đuổi đến nơi.
Vì lo lắng quá độ cả người cô run lẩy bẩy, anh chỉ đành khó chịu ôm lấy vai cô để trấn an. Chuyện này có là gì, còn nhiều chuyện khác còn lớn hơn thế này.
"Mất dấu rồi sao? Về báo cáo với ông chủ thế nào đây?"
"Chịu phạt chứ biết sao được."
Đợi bọn họ đi hết không còn chút động tĩnh nào Diệp Lâm Hạ mới chán ghét hất tay Cao Tuấn ra. Nếu không phải vì anh cô đâu gặp toàn chuyện hận thấu xương thế này.
"Tôi vừa cứu cô một mạnh đó. Cô đối xử với ân nhân mình thế à?"
"Ân nhân con khỉ. Nếu không vì anh tôi đâu bị vạ lây."
"Thế lúc trên đường sao cô không nhảy quách xuống xe còn ở với tôi làm gì? Nếu không có cô thì tôi đâu quên mang theo điện thoại."
"Biện minh nhiều quá."
Lúc nãy cắm đầu cắm cổ chạy bây giờ Diệp Lâm Hạ không biết đường nào ra ngoài nữa. Cô chỉ đành mặt dày đi theo Cao Tuấn nhưng vẻ như anh cũng lạc đường rồi.
Giờ này một câu cô cũng không dám trách anh, biết đâu làm anh phật ý anh liền bỏ cô lại giữa đồi núi hoang vu này thì sao? Con người đàn ông này chuyện gì cũng dám làm nên cô bị mất não mới chọc giận anh.
"Không xong rồi. Tôi sợ chúng ta khó ra khỏi đây. Trời sắp tối rồi nên tìm chỗ an toàn đợi đến sáng mai." Chẳng hiểu sao đột nhiên Cao Tuấn cảm thấy không khỏe, anh cần nghỉ ngơi. Hôm nay mất sức quá rồi.
"Sẽ không ra khỏi đây được sao?" Diệp Lâm Hạ mệt mỏi không kém nhưng nghĩ ở chung với người đàn ông loại con gái nào cũng không tha làm cô hoàn toàn mất tin tưởng rằng đêm nay giữa họ không xảy ra chuyện gì.
"Đầu cô úng nước ít thôi. Cô nghĩ giờ phút này tôi còn tâm trí thèm thuồng cô hả?" Cao Tuấn công nhận anh không quá tốt nhưng không đến mức xấu để cô nghĩ anh như vậy. Anh hiểu rõ mình đang ở tình cảnh nào và cần phải làm gì.
Coi như anh nói đúng đi, nhưng mà cô cảnh giác đâu có thừa.
Họ cùng nhau tìm nói an toàn ở tạm, chưa thấy nơi nào được đã gặp một con thỏ. Cao Tuấn là đàn ông dù sợ hãi nhưng anh lại đứng trước mặt cô để bảo vệ, cô tủm tỉm cười rồi tìm một cành cây đủ chắc chắn và dài đập vào người con thỏ, nó đau nhưng vẫn cố gắng tẩu thoát Diệp Lâm Hạ đã làm một cú chốt hạ khiến con rắn nằm chết dưới đất. Cô hài lòng với thành quả của mình. Tối nay không sợ chết đói rồi.
Cao Tuấn nhìn tận mắt vẫn không có cách nào tin nổi Diệp Lâm Hạ có phải con gái không mà ra tay dứt khoát vậy. Sợ rằng anh lớ ngớ chút chắc cô băm anh ra mất.
Lúc này còn vui vẻ nướng thịt thỏ nữa. Quả thật trong rừng nguy hiểm lúc nào cũng rình rập mà nhất là cô gái này mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Mới đầu coi còn giả vờ lo sợ anh, nhưng ai biết được cô thậm chí động vật hoang dã còn chưa sợ nói gì là anh.
"Trước đây cô sinh ra và lớn lên ở đâu thế? Cô phải là con gái không vậy?"
"Tôi đang thắc mắc về chuyện đó đây. Anh hỏi tôi tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa. Nhưng khi nhìn thấy con thỏ tôi lại chẳng có chút sợ hãi nào. Thậm chí còn có bản năng nghĩ xem bắt nó thế nào kìa. Có một chuyện tôi chắc chắn với anh rằng tôi không phải tiểu thư khuê cát gì."
"Vợ của Thần Phong Vũ lại không phải tiểu thư khuê cát sao. Tôi có tìm hiểu về cô, cô chơi anh ta một vố đau thật. Vậy mà anh ta vẫn có tâm trạng giữ cô bên cạnh. Tôi thật khâm phục anh ta về chuyện này."
Lúc này Diệp Lâm Hạ mới cười khổ, cô hỏi: "Anh có tin người giống người không? Nhưng điều đó lại xảy ra với cuộc đời tôi và tôi sống cuộc sống của người khác hai năm trời rồi. Nghe thật khó tin đúng không? Điều đó lại là sự thật và tôi không biết bản thân mình là ai ngoài những thông tin ít ỏi trên mạng."
Cao Tuấn lờ mờ biết được cô đang nói mình đã bị Thần Phong Vũ nhận nhầm, trả thù sai người mà kẻ đáng phải nhận những điều đó lại là một người vô tội như cô. Anh chưa từng an ủi người khác, đúng hơn thì anh không bao giờ làm chuyện này, nhưng với cô gái đặc biệt này anh lại muốn làm chuyện ấy.
"Cô tên gì?" Muốn dùng lời nào đó an ủi cô nhưng cuối cùng anh hỏi tên cô.
"Diệp Lâm Hạ. Đó là tên của tôi." Thịt thỏ nướng chín Diệp Lâm Hạ xé một nửa lớn đưa cho Cao Tuấn, cô chủ động làm hòa: "Từ giờ anh không làm khó tôi nữa nhé. Tôi không đặc sắc cũng sẽ rời khỏi đây vào thời gian ngắn, cho nên khi tôi còn sống ở đây tôi muốn mình được bình yên sống qua ngày."
"Sống sót khỏi đây mới quan trọng. Những chuyện khác nói sau đi." Ăn thịt thỏ với cách đơn giản này là lần đầu tiên Cao Tuấn được ăn, anh những nghĩ nó sẽ chẳng có vị gì thì không biết Diệp Lâm Hạ nướng thịt với năng lực nào hương vị rất ngon, ăn cũng vừa miệng vô cùng.