Chương 32: Tàn nhẫn

2215 Words
Khi xử lý vết thương ở tay xong Chu Bội Sam cắn môi, lúc này cô mới phát hiện môi cô cũng bị thương, cô định nhìn vào gương tự mình xử lý, đột nhiên nhớ ra cô cũng có chồng, không nhờ vả thì thật lãng phí. Nghĩ vậy cô liền cầm hộp trị thương đi tìm Thần Phong Vũ, thấy anh đang làm việc, cô mạnh bạo đánh liều đi vào trong: "Tay tôi xử lý xong rồi." Thần Phong Vũ không ngẩng đầu lên mà nói: "Chuyện này cô cần phải báo cáo cho tôi làm gì. Ra ngoài đi." Đâu thể anh bảo cô ra ngoài là cô ra ngoài được. Thật không đúng hảo hán quá mà. Hơn nữa cô đến đây là có mục đích, mà còn là một mục đích hết sức là rõ ràng. Chu Bội Sam hít sâu một cái lấy hết dũng khí đi về phía anh: "Môi tôi cũng bị thương." Lần này thì Thần Phong Vũ đã ngẩng đầu lên nhưng không chút mảy may quan tâm nào, vô cảm nói: "Ra ngoài." "Anh thật tình nhẫn tâm khi thấy chết không cứu. Tôi chỉ muốn nhờ anh thoa cho chút thôi mà. Như ở tay tôi làm được tôi đâu nhờ đến anh." "Cô không biết soi gương à?" "Tôi thử rồi. Đau quá nên tôi không làm được. Nếu anh không giúp thì được rồi, tôi đi nhờ Thiên Tùng vậy." Nói xong Chu Bội Sam cầm hộp trị thương đi thì bị Thần Phong Vũ gọi giật lại, chủ yếu anh không muốn cô ở trước mặt Doãn Thiên Tùng làm trò mèo. Mục đích của cô chỉ có một nên anh quá rõ. Với một người ít tiếp xúc với con gái thì em trai anh rất dễ siêu lòng, chưa kể cô là người mưu mô, muốn dùng chuyện này để gài bẫy cậu ấy. Không có cửa đâu, nhất là anh không cho phép chuyện đó xảy ra. Anh phải bảo vệ em trai mình hết mực. Cô đâu ngờ lời cô nói chỉ vô tình lại khiến anh đồng ý giúp. Xem ra Doãn Thiên Tùng ở trong lòng anh một vị trí vô cùng đặt biệt. Cảm ơn Thiên Tùng nha. Nhờ có cậu tôi mới được anh trai cậu bôi thuốc cho đó. Kiểu này tôi phải đối xử với cậu tốt hơn mới được. Lúc cô được anh thoa thuốc cho cô cố tình lớn tiếng kêu đau, nhưng ngay lập tức anh đã ra chỉ thị ngồi im, cô đâu dám chọc giận anh nên là cũng ngoan ngoãn nghe theo. Lát anh giận lại mạnh tay thì chết. Cô không muốn trên môi mình có một vết sẹo đâu. Mất cảnh quan con người. Thay vào đó cô lợi dụng cơ hội này để quan sát anh. Quả thật anh có gương mặt rất đẹp, không có chỗ để chê, nhưng anh rất hiếm khi cười, gương mặt lúc nào cũng méo mó giống như thần chết vậy. Nếu anh thay đổi điểm này thì cô đảm bảo anh là người đẹp nhất mà trước giờ cô từng gặp. Thậm chí rất hút gái đó nha. Mà khoan, anh thế này đã có gái theo rồi. Giờ cười và dịu dàng nữa họ không rụng trứng mới lạ. Không được, không được. Anh cứ thế này cũng được. Tạm thời cô chưa lấy được trái tim anh, cô chỉ là người thay thế, còn là người anh vô cùng chán ghét. Cho nên cô không muốn người ta đến đánh ghen như tối nay đâu. Cô hiền lành, tính thương người nên rất dễ bị bắt nạt. Tự nhiên có cả tá cô gái đến bảo cô trao trả anh cho họ thì cái mặt này của cô khó mà giữ được mất. Nên là thôi đi nha. Anh lạnh lùng như này để mình cô hưởng trước. Cô đã đánh đổi rồi nên chuyện này cũng xứng đáng mà. Trái tim Chu Bội Sam đập loạn nhịp với tốc độ mất kiểm soát. Để giữ cho bản thân sự bình tĩnh hết sức có thể cô nắm chặt hai tay vào nhau, nhịp thở cô cũng điều chỉnh sao cho tự nhiên nhất. Ai dè lúc Chu Bội Sam đang cố gắng thì có một làn gió thổi qua, vì phòng Thần Phong Vũ đang mở cửa nên có vài lọn tóc của cô bay ra trước mặt, anh lấy tay gạt nó ra sau. Lúc này đôi mắt anh mới dừng trên mặt cô, gương mặt cô trắng nõn, đôi môi dù có chút vết thương nhưng lại đỏ mọng vô cùng, nhất là bộ dáng e thẹn như gái mới lớn của cô khiến hô hấp anh ngưng trệ mất vài giây. Cô là đang dùng chiêu thức dụ dỗ anh hay gì đây? Nghĩ anh sẽ sập bẫy? Cô có đang tự đề cao mình quá rồi không? Vậy là anh cố tình bày ra chiêu trò muốn trêu chọc nên tiến sát gần. Thật sự cho tới tận bây giờ anh vẫn bị gương mặt giả tạo này lừa gạt, anh biết rõ nhưng sức hấp dẫn ấy làm anh không khống chế được bản thân muốn có được cô. Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một chút nữa anh dần kiểm soát được cảm xúc. Anh ghé vào tai cô, lời nói như thì thầm nhưng lại là tảng đá ngàn năm không thay đổi, thậm chí còn như lưỡi dao cứa mạnh vào trái tim cô: "Trình độ của cô còn non kém lắm. Nghĩ tôi sẽ sập bẫy rồi hôn cô? Mơ đi, chuyện đó đến chết cũng không xảy ra đâu. Cô khiến tôi càng thêm ghê tởm hơn mà thôi. Dơ bẩn!" Sau đó anh lấy tăm bông đặt vào tay cô: "Cô ra ngoài được rồi đấy." Lúc nãy Chu Bội Sam thật sự rất mong chờ cô và anh có một nụ hôn, nhưng anh vì quá hận mà tỉnh táo buông lời lẽ cũng thật cay độc, cô không ngờ chuyện cô gái đó làm với anh lại khiến anh hận đến vậy. Về điểm này là cô nên vui hay buồn đây, vì biết chắc anh sẽ không dễ dàng lên giường với bất kỳ cô gái nào. "Cảm ơn anh!" Vẫn như cũ Chu Bội Sam coi như không biết nở một nụ cười, đáy lòng dâng lên một niềm chua xót khó mà diễn tả thành lời. Yêu một người thật sự rất khó. Cô trở về phòng nhớ lại kí ức cô nhớ ra lúc bị đụng đầu. Cầm điện thoại cô lên mạng tra xem những nơi hẻo lánh ở thành phố, nhưng cô đang tra thì giúp việc vào gọi bảo Doãn Thiên Tùng muốn gặp cô, chuyện này làm cô quên mất đến sau này. Cuộc sống của người giàu không phải Chu Bội Sam không biết, mà là càng gần người giàu lâu cô càng cảm thấy cô chưa biết họ giàu đến cỡ nào. Chỉ cần một cái búng tay của họ đã có thể có những thứ họ muốn. Những trải nghiệm này cô càng được thấy nhiều hơn khi đi cùng Thần Phong Vũ, cô cũng được anh cho đi theo học đánh gôn, cầu lông, bóng rổ, mà nhất là cưỡi ngựa. Trong mấy bộ môn đó thì cô giỏi nhất là cưỡi ngựa, cô học được rất nhanh và chạy băng băng trên thảm cỏ xanh mướt. Thế nhưng bất ngờ hôm nay cô không điều khiển được con ngựa mà nó lại phi như bay. Cô hét lớn cầu cứu, cũng may anh tới cứu cô kịp lúc. Cô như không còn sức lực ngồi xuống, nhớ lại chuyện vừa rồi cô đã rất sợ. Rõ ràng là bộ môn cô chơi giỏi nhất nhưng sao lại để cô gặp phải sự cố này. Có phải ông trời thấy cô làm tốt quá nên làm khó? Cô khóc nấc lên, một câu an ủi của Thần Phong Vũ cũng không có. Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt, cắn lấy môi dưới để bản thân được bình tĩnh hơn. Thần Phong Vũ nhìn người con gái trước mặt muốn ôm cô vào lòng an ủi, nhưng lại không tài nào làm chuyện đó được. Tại sao cô lại thay đổi nhiều đến vậy? Trong trí nhớ của anh thì Chu Bội Sam là người chơi cầu lông giỏi nhất, cô sợ cưỡi ngựa, ngay cả việc cầm con ngựa cô cũng chưa từng làm. Vậy mà... Sau một lúc rất lâu Chu Bội Sam cũng kìm nén được cảm xúc của mình. Cô nhìn Thần Phong Vũ vẫn đang nhìn cô lại không có bất kỳ biểu hiện nào, cô cố gắng nở ra một nụ cười, nói: "Chuyện vừa rồi thật sự cảm ơn anh. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt." Khi đứng dậy Chu Bội Sam dường như không đứng vững, cô không muốn mất mặt trước anh thêm vì biết cô có thế nào anh cũng không bận tâm đến. Vậy thì cô tỏ vẻ thương hại cho ai xem chứ. Chu Bội Sam tự cười bản thân quá ngu ngốc khi không đâu lại cố tình yêu một người một chút tình cảm với mình cũng chẳng có, cô nên tiếp tục mối quan hệ này thế nào? Cô có nên đi tìm bản thân mình là ai không? Không biết nơi cô xuất phát có vui vẻ hay đau khổ khi ở đây? Thần Phong Vũ nhìn theo bóng lưng của Chu Bội Sam cô đơn bước đi anh thật sự không muốn suy nghĩ nhiều mà chạy đi ôm cô, anh biết đây là điều duy nhất cô cần lúc này nhưng thấy điều đó không đáng vì cô không xứng nên cứ thế bỏ mặc cô. Anh chờ ở cửa nhà vệ sinh rất lâu, gọi cô cũng không lên tiếng. Khi anh đẩy cửa vào xem tình hình thì cô đang nằm dưới mặt đất, gương mặt trắng bệch. "Bội Sam... em không sao chứ? Đừng làm anh sợ..." Anh tức tối đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ nói cô quá sợ hãi dẫn đến tình trạng ngất đi. Nhìn cô nằm trên giường anh có chút tự trách bản thân. Tại sao biết cô sợ anh vẫn trở nên vô cảm như vậy? Có phải anh quá tàn nhẫn rồi không? Bao nhiêu đau khổ cô làm với anh và anh trả thù cô bằng cách này chẳng khác nào anh cùng cô là một loại người. "Không sao chứ?" Lúc cô tỉnh dậy những tưởng anh sẽ trách lại không ngờ nhận được câu hỏi thăm này. "Thật xin lỗi tôi làm phiền anh nhiều rồi." Cô biết rõ bản thân không phải Chu Bội Sam, người làm anh đau khổ. Hôm nay cô nhận ra không nên sống cuộc sống vốn là của người khác thêm nữa. Dù bây giờ người anh quan tâm chẳng qua là cô gái đó mà thôi. Cô xác định rõ mình nên làm gì mới là tốt nhất rồi. "Biết vậy là tốt." Khi Thần Phong Vũ nghe được lời khách sáo này của Chu Bội Sam thì cảm thấy không vui nên anh cũng thuận đà nói câu đó với cô. Ở trong bệnh viện khi xác định cô không còn gì đáng ngại thì được bác sĩ cho về nhà. Trên đường trở về cô ngồi nép vào một góc nhắm mắt ngủ, bây giờ cô không đủ sức để nói chuyện với anh, dù cho cô rất muốn mang đồ dọn đi và tìm hiểu về thân thế của mình. Cô biết mọi thứ sẽ không có gì dễ dàng, càng không có người dang tay ra giúp cô, nhưng cô vẫn phải bước đi, cô phải tìm về nơi mình đã đến. Trong phòng Chu Bội Sam ngủ được một giấc rồi dậy đi tắm, vừa ra khỏi phòng tắm thì có người gõ cửa, cô mở cửa ra thì nhìn thấy dì giúp việc, trên tay dì ấy còn bưng bát cháo đang bốc khói nghi ngút. "Ông chủ nói bà chủ không được khỏe nên dặn tôi nấu cháo. Tôi đem vào trong cho bà chủ nhé." "Dì đem cho cháu cầm ạ. Dì gửi lời cảm ơn của cháu với Thiên Tùng nhé. Xin lỗi cậu ấy tối nay cháu không lên nói chuyện được." Chu Bội Sam nở nụ cười có chút mệt mỏi, ở ngôi nhà này còn may có người vậy còn quan tâm đến cô. Chỉ thế thôi cũng được. Thế nhưng Chu Bội Sam lại nghe nói ông chủ ở đây là Thần Phong Vũ chứ không phải Doãn Thiên Tùng. Điều này làm cô rất ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng anh lại quan tâm tới cô. Nhìn bát cháo cô lại không muốn ăn. Hơn nữa cô không thích cháo, dù bị ốm cô hiếm khi động tới nó. "Dì mang xuống dưới giúp cháu nhé. Cháu chưa thấy đói. Lát cháu đói cháu sẽ ăn cơm."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD