Chương 46: Chưa thật sự tin tưởng

2013 Words
Diệp Lâm Hạ giận tím mặt, cô mong có thể quay về mất giờ trước cô sẽ bỏ mặc Cao Tuấn ở ngoài đường cho mà coi. Người ta bảo lo chuyện bao đồng rất là đúng. Cô không đâu đi lo cho anh còn bị chửi vào mặt nữa. Không có chỗ để xả giận chắc cô tức chết mất. Đang tức đến mức không nói nên lời Diệp Lâm Hạ nhìn qua đồng hồ thì vội vàng chạy như bay đi. Lúc này Thần Phong Vũ kiểu gì cũng đang trên đường về nhà rồi. Anh gọi cho cô nhiều cuộc nhưng cô không hề nghe máy. Nếu giờ anh về đến nhà mà cô không có ở nhà nữa chắc cô sẽ nhìn thấy cái mặt khó coi của anh cho mà xem. Trời ơi, chỉ nghĩ đến thôi người cô đã bất giác run lên bần bật rồi. Diệp Lâm Hạ vội lên taxi, nhưng giờ cao điểm không tránh khỏi tình trạng tắc đường kiểu này cô phải mất sức rồi. Than vãn trong lòng vài giây xong cô chỉ có thể trả tiền tài xế rồi chạy vượt qua những chiếc xe đang đứng dài trên đường cao tốc. Không biết chạy bao lâu nhưng Diệp Lâm Hạ tưởng mình sắp đứt hơi rồi thì ngôi biệt thự cũng ở trong tầm mắt cô. Cô thở lấy thở để vài cái rồi nuốt nước bọt đi vào nhà. Xe Thần Phong Vũ không thấy nghĩa là anh chưa về nhà. Cô nằm phịch xuống khuôn viên, mắt nhắm chặt, nghĩ bụng mình mà chạy thế này thêm vài lần chắc cái mạng không còn gì nữa. Khi cô đang dần lấy lại sức để đi lên phòng thì một giọng nói truyền vào tai: "Đi đâu bây giờ em mới về?" Cô mở mắt ra không khỏi giật mình. Thần Phong Vũ về từ lúc nào? Xe anh đâu thấy ở chỗ nào? Đùng một cái xuất hiện trước mắt cô là thật hay ảo đây trời. Muốn dọa người ta không được sống yên à? Trong lòng không khỏi lo sợ anh sẽ điều tra cô ở đâu cho bằng được nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh như chẳng có gì. Thậm chí còn có chút ngây thơ nói: "Em đi chạy bộ về thôi." "Ai lại rảnh rỗi chạy vào giờ này. Em lừa con nít à?" "Em chạy bộ thật mà." "Sợ anh về trước nên cắm đầu cắm cổ chạy về phải không? Đánh tiếc cho em là anh sớm về nhà rồi." Dám bỏ trốn đi ra ngoài mà anh gọi điện cũng không thèm nghe, quả thật cô to gan quá rồi. Ở cạnh anh thì kêu nhàm chán còn đi tìm thú vui thì không biết chán là gì. Muốn tốt với cô chút cô cũng không chịu yên là sao đây? Diệp Lâm Hạ cười vô cùng vô tội nói: "Hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra. Anh nghĩ nhiều rồi." Sau đó cô lấy ra hai túi bánh khác nhau mà nói tiếp: "Anh xem đây là gì? Em mua đồ ăn." Tang chứng vật chứng giúp cô thoát tội là đây chứ đâu. Cô đã nghĩ đến trường hợp này rồi nên không mấy căng thẳng, cái cô cần là sự bình tĩnh giải quyết vấn đề. Chuyện Cao Tuấn cô sẽ không bỏ qua nhưng bây giờ phải thoát được tay Thần Phong Vũ đã. Rõ ràng là cô đang nói dối một cách trắng trợn nhưng anh không có ý định truy cứu tới cùng, anh đâu có tư cách làm điều đó trong khi anh nhiều lần làm cô tổn thương chứ. Nhưng chuyện cô không thành thật làm anh vô cùng buồn. Im lặng thế kia không nói nghĩa là gì. Bình thường anh chẳng bóc trần sự thật không để cô chút mặt mũi nào còn gì, đằng này như thể biết rồi anh lại không thèm nói. Không phải anh thay đổi rồi chứ? Chịu, cô không đoán được đâu. Giờ cô cần bò lên giường rồi ngủ một mạch thôi. Cái mạng cô sắp bay theo gió mất. Chưa biết làm gì để lên phòng được thì cả thân thể Diệp Lâm Hạ được Thần Phong Vũ nhấc lên, anh bảo cô sau không được chạy như ma đuổi thế nữa. Anh không ăn thịt cô nên cô không cần lo. Miệng anh nói không ăn thịt cô nhưng nửa đêm lại lén lút đè trên người làm cô đang ngủ cũng không được yên. Ngược lại còn phải ngủ bù đến nửa chiều mới xuống giường được. Tên Thần Phong Vũ chết bầm. Làm gì cô thế không biết. Nếu cô không bị anh đánh úp thì anh đâu có khả năng cho chuyện này. Vậy mà khiến người ta sống dở chết dở xong anh lại tháo chạy mấy đêm không về. Thậm chí còn không thèm gọi điện về, báo hại cô phải gọi cho anh, anh nói có chuyện cần giải quyết chưa thể về được. Xong việc sẽ về nhà với cô ngay. Tin anh là vậy nhưng đến cả chuyện công ty có bữa tiệc cô cũng không được biết nếu Cao Tuấn không gọi cho cô và cô chửi anh chán thì anh mới nói cho cô hay thì e rằng cô làm mất mặt anh rồi. Diệp Lâm Hạ khoác lên mình bộ đồ màu trắng, đầu tiên cô muốn tìm Thần Phong Vũ nhưng bên cạnh anh lúc này là cô gái giống cô, nhắm mắt cũng biết đó là Chu Bội Sam. Thật không tin được những gì anh nói giải quyết lại là ở cạnh cô gái đó. Như vậy cô đến đây chẳng khác nào là người dư thừa, cô toan ra về thì Cao Tuấn đến đùa để cô vui. Quả thật người đàn ông này rất biết cách làm cô nổi điên nên cô cũng bớt nghĩ đến cảnh lúc nãy nhìn thấy. Những tưởng Cao Tuấn chỉ là một người xấu thì với cô anh không dám xâm phạm như lần đầu tiên nhìn thấy. Ở điểm này thì cô hoàn toàn có thể tin ở anh, so với Thần Phong Vũ lúc nào cũng thay đổi thất thường cô không kịp thích ứng thì với người đàn ông này tạm thời cho là được đi. Ở phía không xa luôn có một ánh mắt nhìn về phía hai người. Thần Phong Vũ không cho Diệp Lâm Hạ biết là anh không mong muốn cô liên lụy vào chuyện này. Sở dĩ anh để Chu Bội Sam đóng giả cô là vì có chuyện anh cần lợi dụng cô ta, nhưng cô bất ngờ đến đây làm anh không kịp trở tay, cho nên anh buộc phải làm điều anh không muốn. Ấy thế anh vô tình làm tiểu nhân như Cao Tuấn lợi dụng. Một màn này Chu Bội Sam nhìn thấy rất rõ, cô không khỏi mỉa mai: "Cần đi giải thích với cô ta không? Bị chồng mình lấy một người khác đóng giả mình là chuyện khó mà chấp nhận được. Giống như anh nhầm lẫn cô ta với tôi đó." "Chu Bội Sam, nếu như cô không muốn gặp rắc rối, nếu như cô để kẻ đứng đằng sau biết được cô không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi chắc chắn cô sống không yên với hắn ta đâu." Lúc Thần Phong Vũ muốn triệt để mọi con đường sống của Chu Bội Sam thì anh biết được sau lưng cô ta còn có kẻ đứng sau, mà kẻ đó lại rất gần gũi với anh, anh lại không nghĩ được ai, vậy nên anh mới cùng cô hợp tác một vở kịch để kẻ đó tưởng như đã lừa được anh mà buông lỏng cảnh giác. Cái đáng hận của Chu Bội Sam là cô ta nhất quyết không nói tên kẻ đó ra mà cô ta dùng điều đó để giữ lại con đường lui cho mình. Kể ra người đang được lợi nhất trong chuyện này là cô ta chứ chẳng ai khác. Thay vì làm sáng tỏ lúc này thì anh chọn không làm vợ anh đau lòng, có giải thích cũng chưa phải lúc này. Chỉ là những lời Chu Bội Sam nói khiến anh không để yên mà đáp lại một cách chán ghét. Như nói trúng chỗ cô lo sợ Chu Bội Sam vội ngậm chặt miệng. Thần Phong Vũ giỏi lắm, dám đe dọa cô hết lần này đến lần khác, cô vẫn phải nhịn vì anh là người cô còn bám vào được. Còn kẻ đứng sau nữa khiến cô đau đầu dã mãn, mấy lần cô suýt bị hắn bóp chết rồi. Ở với ai cũng sẽ chết. Đợi lúc cô phản được thì hai người đó chẳng là gì với cô cả. Cách tốt nhất vẫn là cô hợp tác với Thần Phong Vũ để tiêu diệt tên ác quỷ kia. Trong lúc nhảy Thần Phong Vũ nhân cơ hội đèn tắt thay đổi bạn diễn, anh nhìn rõ vị trí của Diệp Lâm Hạ nên khi đèn bật, người trước mặt cô đã là anh. Diệp Lâm Hạ nhìn Cao Tuấn với ánh mắt cầu cứu nhưng anh lại dửng dưng, cùng Chu Bội Sam đi một nơi khác. "Ở với chồng em còn đi cầu cứu người khác là sao?" Thần Phong Vũ không hài lòng liền siết chặt eo cô vào gần mình hơn. "Anh có bạn nhảy giống hệt em rồi còn gì? Còn là người yêu cũ nữa. Thảo nào bận rộn với người yêu như vậy nên mấy hôm anh đâu có về nhà." Diệp Lâm Hạ không vui hỏi ngược lại, anh còn muốn nói cô trong khi những việc anh làm không chấp nhận nổi. Kỳ thật cô không biết phải tin anh như thế nào nữa. "Vấn đề này đợi về nhà anh sẽ giải thích, được không? Anh chỉ hi vọng em hoàn toàn tin anh tuyệt đối thôi." "Tin anh tuyệt đối? Thần Phong Vũ anh cũng tham lam quá rồi. Trêu đùa với em anh thấy vui lắm phải không?" "Không phải. Anh chưa bao giờ trêu đùa em." "Vậy sao anh không giải thích ở đây luôn? Anh sợ gì? Hay anh chưa nghĩ ra những lời nói dối em?" Nguyên việc cô ở đây với anh chẳng có quan hệ gì với anh đã là một vấn đề lớn rồi. Vậy mà anh lại dửng dưng như không, còn nói sẽ giải thích với cô khi về nhà, nhưng liệu cô còn tin anh được không khi trước kia chính anh là người tung tin cô và Cao Tuấn lên, để cô hiểu lầm người đàn ông ấy. Chuyện này cô vừa phát hiện ra trong lúc nhàm chán muốn lấy vài cuốn sách của anh mượn đọc và thấy thông tin anh để ở tủ. Kỳ thật giống như Cao Tuấn nói cô bị anh lừa hết lần này đến lần khác và biết đâu những gì cô đang sống cùng anh cũng chỉ là anh đang thực hiện một kế hoạch nào đó. Thần Phong Vũ chưa thể nói ra làm Diệp Lâm Hạ càng chắc chắn những gì cô nói là đúng. Cô rời khỏi anh giống như việc cô đã thật sự quyết tâm buông tay. Rất muốn đuổi theo Diệp Lâm Hạ nhưng Thần Phong Vũ biết một ánh mắt đang nhìn theo anh nên anh chỉ có thể bảo Trình Lãng đi bảo vệ cô. Thật không ngờ vì chuyện này anh phải xa vợ mình suốt 5 năm. Lúc anh trở về cô đã rời đi lên máy máy về thành phố khác ở cùng cha mẹ. Anh muốn tìm cô về nhưng thiết nghĩ cô ở cạnh anh vào thời điểm này sẽ nguy hiểm nên anh chỉ âm thầm dõi theo cô từ xa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD