Chương 47: Tình cảm được hồi đáp

2614 Words
Gần năm tháng rồi Cao Tuấn chưa gặp người con gái đó. Đúng hơn thì anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng xem ra anh không lay động được trái tim cô. Mấy năm qua với Diệp Lâm Hạ mà nói cô chỉ ở bên những đứa trẻ, dạy chúng học, cùng chơi với chúng và ở bên cha mẹ cô. Còn anh với cô vẫn luôn là một vị khách, một người bạn chỉ bình thường như vậy thôi. Để mà nói từ bỏ một người con gái mình có tình cảm thật sự rất khó. Nhất là khi một người đào hoa như anh mấy năm vì theo đuổi cô mà không nhận được hồi đáp nào vẫn sống được. Kể cũng lạ thật. Bình thường anh luôn được các cô gái theo đuổi. Duy chỉ có cô là khác các cô gái kia, có thể vì thế mà anh bị cô cuốn hút, những tưởng đó chỉ một thời gian rồi hết ai dè tới tận lúc này. Đôi lúc anh nghe cô nói chuyện như một cô ngốc nhưng chính sự ngốc nghếch lại hết lần này đến lần khác thôi thúc trái tim anh. Công ty một ngày không thể không có chủ huống chi anh đi tận 5 năm. Đến lúc anh trở về dù cho anh biết bản thân khó mà xa cô gái ấy được, nhưng anh cần học cách chấp nhận và buông tay thôi. Thư ký vào nói có người đến tìm nhưng lúc này Cao Tuấn chỉ muốn tập trung cho công việc không muốn tham gia cuộc vui nào nữa. Mà anh cũng không vui nổi khi chẳng có tâm trạng nào. Cao Tuấn đã từ chối rất rõ ràng như vậy rồi cô gái kia vẫn đi vào. Anh ngẩng đầu toang chửi cho một trận thì gương mặt anh ngơ ra, dường như không tin vào những gì anh đang thấy. Giọng nói cất lên có vài phần run rẩy: "Hạ Hạ." "Không chào đón em hả?" Diệp Lâm Hạ mỉm cười, ánh nắng nhẹ chiếu xuống thân hình cô làm gương mặt cô rạng ngời hơn. "Làm gì có chuyện đó. Chỉ là bất ngờ không biết em đến đây có việc gì thôi." Hơn ai hết Cao Tuấn rất muốn nghe Diệp Lâm Hạ nói cô đến đây là vì anh, khả năng này chỉ có thể nằm trong mơ thôi chứ đừng nói chuyện xảy ra trong đời thực. Anh bên cô lâu như vậy một chút cảm động còn chẳng có huống chi là tình yêu bất ngờ cô dành cho anh chứ. Ảo tưởng, anh vẫn luôn ảo tưởng như vậy mãi sao? "Nếu em nói em tới đây là vì anh. Như vậy có được không?" Diệp Lâm Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. "Có những lúc em nói đùa không hay chút nào đâu." Thiếu chút nữa anh đã nói "được" nhưng lại nghĩ cô làm sao có thể lặn lội tới đây vì anh được. Cô thật biết trêu ngươi anh khi biết người anh thích là cô rồi vẫn hồn nhiên đùa được. "Sao anh không nghĩ điều đó là thật? Sao anh không nghĩ em tới đây là vì anh?" Anh đã vì cô mà rời khỏi thành phố, rời công ty và gia đình để ở cạnh cô. Lúc đầu cô đã nghĩ sớm muộn gì anh cũng từ bỏ thôi. Cho nên hết ngày này đến ngày khác anh đồng hành cùng cô. Thời gian trôi lâu anh giống như người trong gia đình cô vậy để cô quen với việc có anh ở cạnh. Có thể thời gian chờ đợi của anh với cô đã đến giới hạn nên anh trở về thành phố. Đồng nghĩa với việc cô nhận ra cô đã sớm có tình cảm nào đó với anh. Cho nên hôm nay cô có mặt ở đây để cho anh một bất ngờ cũng như bước tiến khác dành cho họ. "Rất rõ ràng mà. Nếu em có tình cảm với anh thì đã nói lúc anh còn ở với em rồi." Cao Tuấn thật sự không vui được khi Diệp Lâm Hạ cứ muốn đùa nhây với anh như này. Anh bị cô bức cho chết mất nếu cứ ngu ngốc để cô ở đây nói những điều không thật. Đã vậy cô sẽ dùng hành động để chứng minh. Diệp Lâm Hạ bước nhanh tới chỗ Cao Tuấn, đặt môi cô vào môi anh một nụ hôn. Đây chính là câu trả lời thiết thực nhất để anh thấy những gì cô nói không phải đùa. Cao Tuấn vô cùng bất ngờ, thân thể anh cứng nhắc khi môi Diệp Lâm Hạ chạm vào môi anh, đôi môi ấy vô cùng mềm mại khiến đầu óc anh giống như bùng nổ. Chỉ vài giây sau anh nhanh chóng đáp lại nụ hôn ấy. Hạnh phúc đến với anh thật sự bất ngờ, những tưởng anh mãi sẽ không có được tình cảm của cô thì cô lại đến tận đây tìm anh. Không biết thật hay giả nhưng một khi cô đã chấp nhận anh thì anh mãi sẽ không để cô rời xa anh đi bất cứ đâu. Anh nói cô về đây sẽ không đau lòng hay nghĩ đến người nào khác chứ? Dĩ nhiên anh không hỏi thẳng nhưng trong ẩn ý thì cô biết được anh đang ám chỉ ai. Từng ấy năm, nếu người đàn ông đó còn có cô trong lòng thì anh đã sớm tìm cô không phải đợi đến bây giờ. Hơn nữa cô về đây không phải vì một người nào khác mà cô ở đây vì anh, muốn cùng anh nhìn về phía trước. Anh có cô, cô có anh, vậy là đủ. Những thứ khác không cần để ý tới, cũng chẳng có gì để quan tâm. "Nếu cảm thấy mệt thì nói với anh. Anh sẽ không ép em ở đây. Thay vì để em thấy mệt mỏi anh muốn nhìn thấy em vui vẻ. Ở đâu cũng được, miễn nơi đó có em thì anh sẽ ở đó." Để nói hiểu cô nhiều hay ít anh nhất định hiểu đủ về cô. Trong lòng cô nghĩ gì anh là người rõ nhất. Nhưng anh có thể chắc chắn dùng cả phần đời còn lại để yêu cô nhiều hơn. "Cảm ơn anh đã luôn nghĩ cho em." Người đàn ông này luôn toàn tâm toàn ý nghĩ cho cô thì có gì cô không chịu được chứ. Chỉ cần cô kiên định với quyết định của mình là được thôi. "Em định về đây sẽ làm gì chưa? Hay chờ làm phu nhân của anh thôi nhờ." Cao Tuấn luôn nắm lấy tay Diệp Lâm Hạ không muốn buông tay cô ra dù là một giây. "Anh nói xem." Diệp Lâm Hạ mỉm cười, cô muốn làm chủ kinh tế của mình không muốn phụ thuộc vào anh hay ai khác. Cô có chân có tay sao lại để bản thân thành người dư thừa thế được. Dừng một chút cô nói tiếp: "Em sẽ tới trường tư để xin vào đó làm việc. Dù sao em cũng có xuất thân là một giáo viên mà." "Vậy cũng được. Để anh tìm cho em, em chỉ cần chờ đi làm thôi." Tưởng gì chứ chuyện này anh giúp cô được. Anh chứng kiến cô dạy những đứa trẻ học tâm huyết thế nào rồi. Giờ cô lựa chọn ở cạnh anh đồng nghĩa với việc cô bỏ những đứa trẻ ở đó. Trong lòng cô sẽ không yên tâm nên anh cho vài người đến đó thay cô. Quả thật Cao Tuấn suy nghĩ rất chu đáo làm Diệp Lâm Hạ an tâm ở cạnh anh hơn. Ngày đầu cô đi dạy tâm trạng rất tốt, đồng nghiệp cũng vô cùng nhiệt tình, có thể nói biết cô là người của anh sao họ dám đắc tội chứ. Ít nhiều thì danh tiếng của anh trước giờ chưa thuyên giảm. Đợi vài ngày ổn định Diệp Lâm Hạ được Cao Tuấn đưa cô về ra mắt mẹ anh. Mẹ Cao Tuấn vừa nhìn thấy cô liền đánh giá từ trên xuống dưới, chỉ cần con bà thích thì dù là ai cũng được. Miễn sao cưới nhanh nhanh rồi sinh cho bà một đứa cháu là được. "Hai đứa tính đến chuyện kết hôn chưa? Bao giờ thì tổ chức? Còn để mẹ gặp mặt gia đình thông gia nữa chứ." Câu hỏi của mẹ Cao Tuấn làm Diệp Lâm Hạ vô cùng bất ngờ, cô những tưởng mẹ anh sẽ rất khó khi chọn con dâu cho con trai, nhưng không ngờ mở miệng ra bà ấy đã hỏi hai người họ khi nào thì kết hôn. Làm gì nhanh như thế trong khi họ chỉ mới xác định mối quan hệ chứ. Nghĩ kỹ Diệp Lâm Hạ cũng hiểu phần nào khi mẹ Cao Tuấn gấp rút vậy rồi. Bởi lẽ con trai bà ấy nhiều cô gái vây quanh như thế nhưng chỉ được hai ba ngày lại bỏ, mà tuổi của anh đâu còn trẻ, mẹ thì càng ngày càng già không lo lắng sau này mất cháu nối nghiệp với khối tài sản khổng lồ kia. Chỉ là cô không biết trả lời với Cao phu nhân như thế nào thôi. "Để thời gian nữa đi mẹ. Con dâu mẹ ở đây rồi lo gì cô ấy chạy đi nữa." Cao Tuấn thấy Diệp Lâm Hạ khó xử thì tiếp lời. Không khó để hiểu khi cô như vậy. Chuyện cô chấp nhận anh đã là cái gì đó rất phi lý mà tới giờ anh vẫn chưa tin được. Để cô kết hôn với anh nữa chắc cuộc sống của anh mỗi ngày đều bay lên không trung quá. "Gạo chưa nấu thành cơm, ván chưa đóng thuyền thì đều phải lo hết. Lúc nào mẹ thấy hai đứa cầm giấy chứng nhận kết hôn đặt trước mặt mẹ thì mẹ mới yên tâm được. Còn nữa, con nhất định phải sống cho đàng hoàng, nếu không để con dâu tương lai của mẹ chạy mất là không xong đâu." Con trai của bà thế nào bà còn lạ gì nữa. Chỉ sợ cô gái trước mặt chưa thành con dâu của bà đã chạy mất dép thì toi. Bất kể là cô gái nào Cao Tuấn dẫn về bà cũng ưng thuận, chưa kể cô gái này rất thuận mắt bà. Gương mặt Diệp Lâm Hạ thoáng chốc đỏ ửng, cô từng trải qua chuyện chăn gối nhưng chưa nói chuyện tế nhị đó ra khỏi miệng bao giờ. Ai ngờ Cao phu nhân nói chuyện đó tự nhiên như thế đâu. Cô hiểu ít nhiều khi Cao Tuấn vô cùng thoải mái như thế là do đâu rồi. Cao Tuấn thấy Diệp Lâm Hạ đỏ mặt thì cằn nhằn với Cao phu nhân khi bà ấy thoải mái quá làm người yêu anh ngại rồi. Cao phu nhân nói không việc gì phải ngại, còn kéo Diệp Lâm Hạ vào phòng dạy cô cách lên giường nữa. Từ đầu đến cuối cô chỉ có thể đỏ mặt gật đầu như mình đã hiểu. Phải khó khăn lắm cô mới đi được. Ngồi trong xe mặt cô vẫn chưa tiêu tan sự ngượng ngùng. "Anh xin lỗi khi làm em ngại như vậy." Giọng Cao Tuấn áy náy. "Em ổn mà. Chỉ là em chưa quen thôi." Diệp Lâm Hạ nói mà không dám nhìn vào mắt Cao Tuấn. Những lời của Cao phu nhân vẫn đang văng vẳng bên tai cô. "Mẹ anh vốn thoải mái như vậy đó. Bà ấy có gì nói đó không để bụng đâu. Được làm con dâu mẹ anh chỉ có sướng thôi." Kỳ thật không phải nói điêu nhưng Cao Tuấn vô cùng hãnh diện về mẹ khi bà ấy thẳng tính như vậy. Đó cũng là điểm anh có được ở mẹ mình. "Biết đâu sau này em với bác hợp sức bắt nạt anh thì sao." Diệp Lâm Hạ nghĩ đến viễn cảnh đó không khỏi bật cười. "Chuyện gì đây? Chưa trở thành vợ anh đã muốn hợp sức với mẹ bắt nạt anh rồi sao? Anh nên vui hay buồn về chuyện này nhỉ?" Cao Tuấn than thở nhưng rõ ràng là anh đang rất vui mừng. Nghĩ đến cảnh bị hai mẹ con ngược đãi anh vẫn thấy vui không có cách nào tả nổi. "Anh nên xem đó là một đặc ân." Diệp Lâm Hạ trịnh trọng cho anh biết. "Vâng, thưa bà xã." Cao Tuấn rất tự nhiên nói câu đó. Diệp Lâm Hạ chỉ cười. Thời gian sau đó Cao phu nhân hay gọi cô đến nhà ăn cơm để sau này về làm dâu đỡ phải ngại. Cô chỉ biết tiếp lời và thấy nói chuyện nhiều với Cao phu nhân rất vui, còn cùng bà ấy vài lần đi mua sắm nữa. Lúc cô cùng Cao phu nhân vào xe ánh mắt người đàn ông vô tình quét qua. Khi anh đi ra thì chiếc xe đó đã đi khuất. Không phải chứ? Sao có thể là cô ấy được. Nhiều lần Thần Phong Vũ nghe thông tin của người tình báo báo lại Diệp Lâm Hạ sống rất tốt. Có điều Cao Tuấn cứ lẽo đẽo theo cô, những lúc như vậy anh chỉ muốn tới đó tách hai người họ ra thôi. Cũng may trong ảnh anh thấy vợ rất có ý tứ tránh xa con người đó không có quá gần gũi khiến anh cũng an tâm, nếu không anh chẳng tới đó tách họ ra cho bằng được rồi. Cứ hễ thấy ai giống cô là anh lại ngẩng ra. Lập tức gọi cho tình báo xem tình hình cô thế nào, biết cô vẫn ổn anh mới yên tâm, chỉ là anh nhớ cô quá nên mới nhìn gà hóa cuốc thôi. Thế nhưng tình báo nói cho anh biết cô đặt vé máy bay về thành phố S được thời gian rồi. Hắn có gửi ảnh cho anh mà chẳng có hồi đáp nào xong hắn cũng quên gọi. Anh nghe vậy liền tức giận mà tắt máy, cái con khỉ gì thế không biết. Ảnh của cô tới trong lúc anh quá bận không để ý là sao? Vậy hóa ra người lúc nãy... Thần Phong Vũ bấm số gọi cho ai đó. Không chờ người ta lên tiếng anh liền ra lệnh: "Điều tra vị trí Lâm Hạ đang ở cho tôi. Tôi muốn thấy thông tin về cô ấy trong ba mươi phút nữa." Nói rồi anh tắt máy. Hi vọng mọi thứ không như anh suy đoán, chỉ là sự nhầm lẫn của tình báo về cô thôi. Hoặc cô đến thành phố S vì có việc gì đó cần giải quyết. Nghĩ sao anh cũng không yên lòng. Chỉ sợ những gì anh nghĩ thành sự thật thôi. Trong ba mươi phút này anh thấy thời gian còn dài hơn 5 năm xa cô nữa. Nếu cô về thành phố là vì người đàn ông đó thì quả thật anh đâm đầu vào tường chết mất. Anh để cáo vào nhà bắt vợ anh đi mất thì ai phải đòi vợ về cho bằng được. "Chú ở phòng anh còn tưởng đi đâu rồi cơ. Gõ cửa chẳng ý kiến gì." Thần Hiếu Thắng đi vào với giọng điệu trào phúng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD