Trong phòng bệnh yên tĩnh không chút tạp âm nào. Đôi mắt Thần Phong Vũ từ đầu đến cuối luôn nhìn về nơi cô gái nằm trên giường bệnh. Anh không hiểu tại sao lúc cô không tỉnh táo vẫn có thể chống đỡ cho anh trong khi bản thân còn chưa lo nổi. Cô cứu anh lần này đã là lần thứ hai mà không màng đến tính mạng.
Người ta thường nói chỉ có những người yêu bạn mới làm tất cả cho bạn, ngay cả bản thân họ cũng không cần.
Nói thật khi anh đổ vỡ một mối tình anh đã rất sợ phải dành tình cảm cho ai đó. Nhất là khi người đó giống với người con gái trước đây anh yêu.
Vì cô quá giống nên anh đã lầm tưởng cô chính là người con gái đó. Lạnh lùng, tàn nhẫn với cô. Sau cùng cô đau khổ chính anh cũng chẳng khá hơn. Thế nhưng anh lại gạt bỏ điều đó.
Điều làm Thần Phong Vũ hối hận nhất đến bây giờ đó chính là lúc Diệp Lâm Hạ cưỡi ngựa. Giây phút đó anh chỉ nhìn cô khóc một cái ôm, một câu an ủi hay là hành động anh lau nước mắt cho cô cũng không có. Cả đời này anh sẽ không tha thứ cho mình vì những gì đã làm với cô.
Cho nên từ giây phút anh xác thực cô không phải Chu Bội Sam là anh sẽ bù đắp cho cô, vậy mà đến ngày hôm nay anh vẫn chưa làm được điều đó. Chưa bảo vệ cô được một ngày, chưa cho cô được trọn vẹn hạnh phúc vốn có, ngược lại cô toàn gặp chuyện và tổn thương.
Tầm mắt Thần Phong Vũ luôn dán trên người Diệp Lâm Hạ. Dường như trong mắt anh lúc này chỉ có cô. Ngay cả Trần Anh mang cơm tới hay rót nước đưa đến trước mặt anh anh đều không liếc mắt một cái. Có thể nói giây phút này trong mắt anh chỉ có người con gái ấy.
Nước truyền cho Diệp Lâm Hạ gần hết Thần Phong Vũ liền nhấn chuông gọi ở cạnh giường. Bác sĩ không dám chần chừ mà tới xem tình hình, nói rằng trong người Diệp Lâm Hạ vốn đã có thuốc mê thêm thuốc kích thích nữa nên thời gian tỉnh lại sẽ lâu hơn.
Thần Phong Vũ không biết làm gì khác ngoài cái gật đầu, chờ cho bác sĩ đi rồi anh mới cầm lấy bàn tay Diệp Lâm Hạ. Bàn tay cô rất ấm, ấm tới mức có thể len lỏi vào trái tim lạnh lẽo của anh.
Gần hai ngày Diệp Lâm Hạ mới tỉnh lại mà trong khoảng thời gian đó Thần Phong Vũ không rời cô nửa bước. Cô nhìn thần sắc của anh không mấy tốt đẹp liền đau lòng, cảm giác áy náy trỗi dậy: "Anh không về nhà nghỉ ngơi đi. Em ở đây được mà."
"Em thấy chỗ nào không tốt không? Anh xin lỗi!"
Diệp Lâm Hạ mỉm cười, cô biết anh không muốn điều này xảy ra với cô cũng vô cùng trách bản thân mình, nhưng chuyện này đâu đổ lỗi cho anh được. Anh đến kịp cứu cô đúng lúc cô chưa cảm ơn anh thì thôi.
Huống chi khi Chu Bội Sam đưa cô đi cô nghe loáng thoáng cô ta bảo ai đó làm xét nghiệm về quan hệ huyết thống giữa hai người. Chuyện đó cô cũng từng nghi ngờ khi không biết sao trên đời này có người giống nhau như vậy. Nếu không có quan hệ gì thì quả thật không tin được. Dù Chu Bội Sam nghi ngờ hai người là chị em nhưng cô ta vẫn làm hại cô chẳng hề thương xót.
"Chu Bội Sam, cô ấy đâu rồi?" Một lúc sau Diệp Lâm Hạ mới cất giọng hỏi.
"Anh không biết." Làm sao anh biết được khi cả ngày ở cạnh cô chứ. Mà người như thế đâu đáng để quan tâm.
"Em thấy cô ấy trở về lần này không có ý tốt. Anh nên cẩn thận." Sợ anh hiểu lầm nghĩ cô là người nhỏ mọn nên cô đích chính: "Không phải em bị cô ấy hại nên mới nói xấu cho cô ấy đâu."
"Anh biết mà. Chuyện đó anh sẽ lo liệu. Chuyện của em là tĩnh dưỡng cho lại sức." Lời Thần Phong Vũ nói dường như đang phân chia công việc rõ ràng.
Diệp Lâm Hạ gật đầu dường như đã đồng thuận nhưng cô vẫn không thoát khỏi sự tò mò về quan hệ giữa cô và Chu Bội Sam. Lẽ nào họ thật sự có quan hệ? Nhưng hai người ở thành phố khác nhau, phong cách khác nhau, tính cách cũng khác nhau ngoại trừ có chung gương mặt giống nhau. Tốt nhất cô nên nghĩ ít đi thì hơn, chuyện có thế nào thì sau này sẽ sáng tỏ.
Thế là sau vài ngày được Thần Phong Vũ luôn ở cạnh chăm sóc Diệp Lâm Hạ hoàn toàn bình phục mà xuất viện. Được hít không khí bên ngoài cô cảm thấy thoải mái vô cùng, bất lúc là lúc bị bệnh hay gặp vấn đề gì cô đều không muốn mình nằm viện. Tuy bệnh viện được vệ sinh sạch sẽ nhưng đâu đó cô vẫn ngửi được mùi thuốc khử trùng.
Khi cô ở nhà bình an vô sự rồi mà người nào đó vẫn chưa chịu đến công ty làm việc khiến cô thấy anh thật là phiền. Cô vô cùng, vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của anh dành cho mình, nhưng cô đâu phải đứa trẻ cần người chăm sóc. Tâm ý của anh dành cho cô đến bây giờ cô hiểu rồi.
Nếu cứ để anh ở nhà thế này, công ty không có chủ sớm muộn gì cũng phá sản, mà nguyên nhân lại thuộc về cô thì cô không muốn trở thành tội đồ vậy đâu. Cho nên dù thế nào hôm nay cô cũng phải để anh đi làm.
Thế là cô đến gần tủ lấy ra bộ đồ đặt lên giường. Hàm ý quá rõ ràng là cô muốn anh đến công ty, nhưng lúc Thần Phong Vũ trong phòng tắm đi ra lại giả ngu không biết, còn nói lát nữa đưa cô đi trung tâm thương mại mua sắm.
"Này Thần Phong Vũ, anh thấy mình rất phiền phức không?" Diệp Lâm Hạ biết người đàn ông này không ngu mà ngược lại rất thông minh, nếu không sao gây dựng sự nghiệp lại từ hai bàn tay trắng được chứ. Điều đó làm cô tức giận nói anh phiền phức.
Vậy mà Thần Phong Vũ không hề giận, ngược lại còn cười cười: "Ở bên vợ bị nói là phiền phức cũng chấp nhận."
Diệp Lâm Hạ thấy cô giận không phải cách hay nên cố gắng dụ dỗ: "Anh cứ lẽo đẽo theo em thế này thì em lấy gì mà tiêu."
"Anh chưa từng nói với em là chiếc thẻ đen này không giới hạn ngày sử dụng và số tiền trong đó hả?"
"Cứ cho anh có thẻ đen nhưng một năm anh không làm ra mấy trăm tỷ thì sớm muộn gì cũng bị khóa. Nếu anh không muốn đi làm vậy thì em đi thay anh."
Diệp Lâm Hạ rất mạnh miệng cô tin chắc mình làm tốt khi ngồi vào vị trí đó. Vả lại không cần ở nhà nhàm chán là điều rất tốt.
"Cùng đến công ty đi. Em chỉ cần đến đó như đi dạo thôi." Thần Phong Vũ không phản đối mà đồng tình cùng cô đi.
"Không thể. Một là anh đi làm, hai là em đi. Anh có biết dính nhau cả ngày rất nhàm chán không? Hơn nữa anh nói với em là anh sẽ giải quyết chuyện khác, việc của em là tĩnh dưỡng cho khỏe lại. Rồi sao, em khỏe rồi anh vẫn im re ở nhà. Lời đàn ông ngàn lần cũng không tin được." Diệp Lâm Hạ không chút giấu giếm hay né tránh mà công khai nói chuyện đó nhằm để Thần Phong Vũ tức giận càng tốt.
"Mới đó em thấy chán anh rồi sao?" Nửa ngày Thần Phong Vũ không có lọt tai câu nào duy chỉ câu này là anh nghe thấy rất rõ. Cô vậy mà nói chán anh. Họ vừa mới ở cạnh nhau mấy ngày chứ nhiêu đâu.
Kiểu này anh để yên thì đảm bảo mấy năm nữa anh sẽ mất vợ. Không khéo còn bị cô đơn tới già luôn.
Nghĩ thôi đã sợ rồi. Mà sợ thì anh đâu thể để chuyện này xảy ra được. Có mà quá sức ngu ngốc, ngốc đến mấy anh cũng không thể để nó thành hiện thực.
Vậy là dù cô muốn hay không anh vẫn kéo cô đến công ty cho bằng được. Để cô ở nhà anh thật sự không yên tâm. Lần đó nếu anh không cứu được cô thì chẳng phải cô đã tự ti, ngay cả mạng sống chắc gì cô đã cần. Mà anh phát hiện anh không thể sống thiếu cô được.
Đúng là trước kia Diệp Lâm Hạ chỉ muốn Thần Phong Vũ có thể nhìn cô một chút, dành cho cô chút dịu dàng và lời nói yêu thương thôi. Nhưng bây giờ anh lại bám dính miết lấy cô đi đâu cũng không yên.
Phải cố gắng lắm hôm nay cô mới trốn anh đi ra ngoài được. Ai ngờ trời xui đất khiến, trời long đất lở thế nào cô gặp Cao Tuấn.
Mới đầu cô tính không quan tâm gì đến anh cứ thế lướt qua, nhưng anh lại ngã vào người cô khiến cô phát hoảng. Cả người anh sốt như lò lửa, cô phải nhắm mắt nhắm mũi ở lại chăm sóc anh.
Cô rủa thầm Cao Tuấn khi chưa khỏe hẳn mà dám xuất viện còn nói bản thân không sao. Hại cô đến nhà anh làm như người hầu còn bị anh càm ràm đủ kiểu.
"Nấu bữa ăn cho tôi thôi em cũng lề mề quá rồi." Không những đối đãi với khách tốt ngược lại Cao Tuấn còn càm ràm.
"Này nhá, tôi không phải giúp việc cũng như người hầu của anh. Chẳng qua tôi thấy anh thương hại nên giúp thôi. Còn anh ăn không thì tùy. Có giỏi thì tự vào bếp nấu đi." Diệp Lâm Hạ đâu phải người dễ bắt nạt nên cô nhanh chóng đáp trả Cao Tuấn không chút sợ hãi. Chẳng biết thời gian gần đầy cô lấy gan đâu ra lúc nào cũng trong chế độ bật lại người khác.
"Gần đây Thần Phong Vũ chiều em quá khiến em sinh hư hay sao mà bật lại tanh tách thế? Xem ra mối quan hệ giữa hai người rất tốt." Giọng nói của Cao Tuấn rất lớn phần nhiều nghe có thể thấy anh chọc ghẹo cô là nhiều.
"Rất tốt. Anh ấy không xấu như anh nói." Diệp Lâm Hạ hãnh diện thừa nhận. Tình cảm của cô dành cho anh là thật, anh đối tốt với cô cũng là thật. Cho nên chẳng cần gì khác chỉ cần như vậy thôi là đủ.
Xét trên mọi phương diện cô thấy Thần Phong Vũ tốt gấp trăm lần Cao Tuấn. Không phải nói về độ giàu có mà các mặt khác anh đều hơn, duy chỉ trước kia anh có người mình thích thôi. Thay vào đó thì Cao Tuấn lại phong lưu, đa tình, một chút đáng tin cũng không có. Chưa kể cô gái nào anh cũng lên giường được.
"Vậy thì tốt. Vẫn câu nói cũ. Nếu một ngày em bị bỏ đừng tìm đến tôi." Cao Tuấn nằm xuống ghế, nhắm mắt đầy mệt mỏi.
"Đừng rủa nhau xấu như vậy chứ. Dậy ăn rồi uống thuốc để tôi còn về." Vốn định tránh được tầm mắt của Thần Phong Vũ để hưởng thụ một ngày, ai dè cô gặp ngay của nợ này. Cũng may không có ai theo dõi hay cái gì. Nếu không cô lại báo chồng mình rồi. Anh chắc chắn sẽ không để yên đâu. Trong đầu anh sẽ nghĩ cô trốn đi đề chăm sóc người khác.
"Em cứ để đó rồi về đi. Làm phiền rồi." Cao Tuấn khách sáo nói.
"Nãy giờ anh mới biết làm phiền tôi à? Phiền thì cũng đã phiền rồi. Giờ anh dậy ăn rồi uống thuốc để tôi dọn." Nói câu này từ đầu cô đỡ phải ở đây không. Anh ngoan ngoãn trong bệnh viện xem ai nói gì.
"Em đang quan tâm tôi đó sao? Thần Phong Vũ biết chắc chắn sẽ không vui đâu." Đàn ông một khi đã yêu ai cũng ghen như nhau. Huống chi còn là người anh ta biết không nên gây tổn thương nữa. Chỉ là anh biết chắc một điều trong chuyện tình của hai người sẽ không suôn sẻ như vậy đâu.
"Anh có sức nói những lời dư thừa thì giữ sức để dậy ăn cơm rồi uống thuốc để khỏe lại. Có mẹ quan tâm chăm sóc mà không ở nhà lại ra ngoài tiện lên giường hú hí với gái thôi. Anh không còn trẻ nên tìm một cô gái tốt để ổn định đi." Bấy giờ Diệp Lâm Hạ mới nhân cơ hội nói để hai công ty xích lại gần nhau. Lúc nguy hiểm còn biết tương trợ lẫn nhau: "Đúng là sao hai công ty hàng đầu thành phố không hợp lực với nhau để lớn mạnh hơn nhỉ?"
"Nói năng linh tinh." Cao Tuấn thừa hiểu Diệp Lâm Hạ muốn nói gì, nhưng cô bị chập mạnh hay gì mà bảo hai công ty kinh doanh khác nhau thì hợp tác kiểu bà gì được. Càng ngày anh càng phát hiện điểm xấu của cô lòi ra. Ngừng một lúc anh lại càm ràm: "EQ thấp. Nấu ăn cũng không ngon. Miễn cưỡng em nấu tôi mới ăn đó."
"Anh vừa nói gì? Anh bảo EQ tôi thấp, còn chê đồ ăn tôi nấu nữa hả?" Diệp Lâm Hạ nghe mà muốn sôi máu thật sự. Cô có lòng tốt mới ở đây vậy mà người đàn ông này còn không biết điều chửi thẳng mặt cô nữa. To gan thật đấy.
"Tôi luôn là người thẳng thắn." Đối với sự bốc hỏa của Diệp Lâm Hạ thì Cao Tuấn lại rất bình tĩnh. Thậm chí trên môi còn lộ ra ý cười.
"Tôi nhận ra người như anh dù có sắp chết cũng không nên quan tâm làm gì." Diệp Lâm Hạ sợ mình sẽ động thủ nếu còn ở đây nên cô cầm túi sách bỏ đi trong sự tức giận.