Chương 36: Cô chỉ là món đồ chơi để lợi dụng

1803 Words
Chỉ là những thứ làm con người ta càng muốn trốn tránh nó lại càng tới. Giống hệt như câu hỏi của Cao Tuấn lúc này vậy. "Tôi nên gọi cô thế nào đây? Không chịu đựng được thế giới bên ngoài nên ngoan ngoãn về làm Thần phu nhân rồi à?" Thật hối hận khi đã nói bí mật của mình cho người khác nghe, mà lại là người không nên biết nhất. Cô nên phủ nhận hay cầu xin anh đừng nói ra bên ngoài biết chuyện này đây? Thế giới chưa đủ loạn nên anh khuấy động cho loạn thêm. Diệp Lâm Hạ do dự để đưa ra quyết định của mình, cuối cùng cô chọn là chính cô. Lỡ như sau này cô có mệnh hệ gì thì ít nhất người ta cũng biết cô tên Diệp Lâm Hạ chứ không phải Chu Bội Sam. "Tôi có chuyện khó nói. Mong anh làm như không nhớ những lời tôi đã nói với anh đi. Tôi cầu xin anh đó." Sự sống và cái chết là hai ranh giới rất mong manh, chỉ cần cô đi sai thì bản thân cô sẽ trượt dài xuống vực sâu. Cô hi vọng lời cầu xin của cô có tác dụng, Cao Tuấn có chút lương tâm để suy nghĩ giữ bí mật cho cô. "Tôi không nghĩ sẽ nghe được hai từ cầu xin của cô đâu. Nếu đã giúp thì tôi muốn biết, có phải Thần Phong Vũ uy hiếp cô không?" Anh có tra với cái tên Diệp Lâm Hạ cô nói. Hai người giống nhau như cùng giọt nước, có điều nhìn cô lúc đó quê mùa hơn bây giờ rất nhiều. Cô đã giúp anh khi ở trong rừng nên lúc này cô cần thì anh sẽ giúp lại, coi như để trả ơn cho cô một cách thiết thực nhất. Lời Cao Tuấn nói làm Diệp Lâm Hạ cảm động đến phát khóc, nhưng cô biết cái gì cũng có giá của nó. Lúc cô thoát được vòng bao vây của Thần Phong Vũ chắc gì đã thoát được anh, thay vì bị người ta đẩy qua đẩy lại như một con rối thì cô dùng chính trí thông minh của mình để thoát khỏi bọn họ. "Cảm ơn. Tôi tự lo cho mình được. Chỉ xin anh đừng gây rắc rối cho tôi thôi." Anh cứ ngó lơ như không biết chuyện gì cô đã ngàn lời cảm ơn lắm rồi. "Cô đã quyết định như vậy thì tôi cũng không ép. Tôi chỉ cần cô biết rằng bất cứ lúc nào cô cần sự giúp đỡ của tôi tôi luôn sẵn sàng." Dừng một chút Cao Tuấn nói tiếp: "Không biết cô có biết hay không nhưng Thần Phong Vũ là một người rất nguy hiểm, cô có cố gắng thế nào cũng không thắng nổi anh ta đâu." Chuyện này không phải Diệp Lâm Hạ không biết, chỉ là cô muốn cố gắng một lần. Dựa dẫm vào người khác là cái gì đó rất mệt mỏi, mang ơn rồi trả ơn bao giờ mới hết. Diệp Lâm Hạ vừa định mở miệng cô liền nghe được giọng nói không xa phía sau: "Thì ra em ở đây." Tình huống này Diệp Lâm Hạ cảm thấy khó xử, cô như bị bắt quả tang đang ngoại tình với đàn ông khác vậy. Chỉ là cô đã suy nghĩ quá nhiều khi Thần Phong Vũ không chút nghĩ ngợi nào. Anh còn nói chuyện vui vẻ với Cao Tuấn, chưa kể còn bảo anh để mắt đến cô giúp mình. Đây là loại suy nghĩ gì đây? Trắng trợn muốn dâng cô cho người khác. Kể ra Diệp Lâm Hạ mới thấy bản thân đang quá mong chờ vào người đàn ông này rồi. Từ đầu cô chỉ là quân cờ cho anh lợi dụng, vậy thì cô sẽ để anh lợi dụng nốt lần này. "Cao tổng có muốn nhảy với tôi một điệu không? Anh sẽ nể lời chồng tôi đúng chứ?" "Dĩ nhiên là được. Thần tổng đã ngỏ ý tôi đâu thể từ chối với một người xinh đẹp như thế này." Trong lúc nhảy cùng Cao Tuấn ánh mắt Diệp Lâm Hạ một chút cũng không nhìn về phía Thần Phong Vũ. Lúc trước cô luôn muốn nhìn thấy anh và anh cũng quay lại nhìn cô, nhưng bây giờ cô nhận ra rõ ràng một chút tình cảm anh cũng không bỏ ra cho cô. Điều này thấy rõ nhất là khi cô ở trường đua ngựa, anh để cô một mình vượt qua nỗi sợ hãi, về sau thấy cô ngất mới đưa cô đến bệnh viện, bảo dì giúp việc nấu cháo cho cô. Mọi thứ anh làm đều liên quan đến người con gái ấy. Nhảy xong cô tìm cách chuồn lẹ khỏi đám đông. Nhìn bầu trời ở ngoài thật dễ thở. Cô ước mình là một ngôi sao trong số những ngôi sao kia. Làm người thật sự rất khó. Lúc cô xoay người lại thấy cách đó không xa Thần Phong Vũ cũng đang nhìn lên bầu trời vẻ mặt đầy trầm tư, cô cẩn thận nép vào một góc để anh không phát hiện ra. Thật sự cô chưa thể đối mặt với anh lúc này, anh khiến cô tức giận khi xem cô như một món hàng đưa cho người ta. Sao nhìn anh ở góc độ này đẹp trai đến vậy. Không phải đâu, mà anh vốn dĩ trời sinh sẵn đã đẹp trai rồi. Dù nhìn ở góc nào anh vẫn đẹp, chỉ là ác quá thôi. Đột nhiên cô ho nhẹ vì mùi thuốc lá. Đàn ông ai cũng hút thuốc mới sống được sao? Cô lại bị dị ứng với mấy thứ này. Cô bịt miệng vội cúi người xuống, phải mau rời khỏi đây thôi không cô sẽ chết mất. Thế nhưng phía trước có đôi chân ai đó. Mũi giày rõ ràng hướng về phía cô. Cô theo bản năng ngẩng mặt lên nhìn xem kẻ nào dám chắn lối đi của cô. "Không ở trong ra đây làm gì?" Diệp Lâm Hạ cúi xuống nhắm mắt cắn môi. Để Thần Phong Vũ phát hiện rồi. Cô đứng dậy nói mình chỉ ra ngoài hít thở một chút, giờ thì vào trong ngay. Cô định đi vào thì bị anh giữ lại nói ở đây đã. Rất nhiều lần cô không hiểu ý đồ của anh muốn gì. Không quan tâm được nhiều cô nói muốn gặp cha mẹ của mình, anh chỉ im lặng lúc sau nói chưa đến lúc cô gặp họ. Cứ vậy đi. Giờ gặp họ cô cũng không biết phải đối mặt với họ thế nào. Cô chưa nhớ hết, hay nói chính xác thì cô không phải người Thần Phong Vũ cần tìm. Bên trong náo nhiệt, bên ngoài yên tĩnh, chỉ những người trong cuộc mới thấy khó chịu. "Chắc cô hận tôi lắm." Thần Phong Vũ phá vỡ bầu không khí nói với một câu. Đây là câu hỏi hay chỉ là câu nói của anh vậy? Lúc trước cô cảm thấy tội lỗi đầy mình nên đâu dám hận gì anh, nhưng giờ biết anh là thủ phạm cho tai nạn của cô còn là người đem cô về để làm người thay thế. Nếu đổi lại là anh thì anh có hận hay không? Chắc không cần câu trả lời của cô anh cũng đoán ra phần nào rồi. "Sẽ rất khó tin nhưng thật sự tôi đã nhầm lẫn cô với cô ấy." "Anh còn yêu cô ấy sao?" Có yêu mới có hận và ngược lại. Khi sống cùng anh cô có thể cảm nhận được anh vẫn còn thứ tình cảm dành cho cô gái ấy. "Tôi đối xử với cô thế nào cô lại không biết sao?" Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. Trái tim Diệp Lâm Hạ bỗng đập chậm một nhịp. Bởi vì hận cô gái đó nên anh mới cư xử với cô như vậy sao? Nhưng vừa rồi rõ ràng anh còn muốn đẩy cô cho người khác cơ mà. Hay vì bị tổn thương quá sâu sắc nên anh mới cư xử như vậy. Dù thế nào anh cũng làm cô tổn thương rất nhiều. "Tôi có thể đưa ra một lời đề nghị với anh không?" Cô mạnh dạn hỏi. "Không phải gặp cha mẹ thì có chuyện gì cứ nói đi. Tôi đáng sợ đến vậy sao mà để cô hỏi trước như thế?" Thần Phong Vũ không kèm được nở ra một nụ cười. Đây là vũ khí anh muốn giết chết cô sao? Không lâu trước đó anh vừa dội cho cô gáo nước lạnh thì nay lại dịu dàng như nước. Có chết cô cũng không hiểu được anh đang nghĩ gì. Còn hỏi anh với cô đáng sợ như thế sao? Rất đáng sợ là đằng khác, ngay cả khi nhìn vào gương mặt anh cô còn không dám nhìn, còn ngày ngày tự oán trách mình sao có thể ra tay tàn nhẫn với anh như thế. Hóa ra tất cả chỉ do sự nhầm lẫn ngu ngốc của anh. Diệp Lâm Hạ hít một hơi thật sâu mới nói: "Khi không có người anh cứ gọi tên tôi thay vì tên cô gái đó đi. Tôi không có ý gì với anh đâu, nhưng thay vì cứ mỗi lần nhìn thấy tôi hay gọi tôi bằng cái tên đó lại khiến anh đau lòng thì sao anh không thử phương pháp khác xem sao. Sống không nên cứ để thù hận che mờ tầm mắt được. Nghĩ thoáng lên và tiến về phía trước chẳng phải tốt hơn sao." "Cô như vậy là đang quan tâm đến tôi đó à?" Nghe cô nói nhiều như vậy nhưng anh chỉ nghĩ đến một vấn đề là cô quan tâm anh. "Anh đừng nghĩ bậy. Tôi hận anh còn chưa hết nói gì là quan tâm." "Vậy ai vừa mới khuyên tôi nhìn về phía trước không nên để thù hận che mờ tầm mắt hả? Bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo thật không đáng tin." "Anh tin không thì tùy nhưng tôi không hề quan tâm anh. Được chứ?" Nói rồi Diệp Lâm Hạ chạy một mạch vào trong. Khoảng cách giữa cả hai lúc nãy rất gần, nếu cô mà ở thêm chút nữa cô đâu dám chắc tim cô có chạy ra ngoài luôn không. Biết rõ anh là người không nên để cô để ý nhưng mỗi lần gần anh trái tim cô cứ thế rung động chứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD