Chương 37: Mất nụ hôn đầu

2123 Words
Vào trong những tưởng được yên ổn nhưng Diệp Lâm Hạ đâu có ngờ Cao Tuấn lại đến làm phiền cô, bám lấy cô gần như hết buổi tiệc luôn, mà Thần Phong Vũ cho qua. Cô phải công nhận một điều rằng anh đích thị là bị tổn thương đến không cần thiết bất cứ thứ gì rồi. "Chồng không quan tâm đến cô chút nào chi bằng ly hôn với anh ta để lấy tôi đi." Cao Tuấn bắt đầu nổi hứng thú trêu chọc. "Cái gì mà ly hôn xong lấy anh hả? Tôi đâu phải chủ cái tên kia." Trong phút chốc Cao Tuấn quên tên cô hay cô sống trong thân phận này tương đối lâu nên khó mà chấp nhận cô là một người khác. "Vậy thì càng dễ chứ sao. Sống cùng với tôi đảm bảo em hạnh phúc hơn nhiều." "Lạy hồn cho con chút bình yên. Nếu có lựa chọn khác tôi thà độc thân cả đời còn hơn." Diệp Lâm Hạ đã nghĩ được cả tên cho con cô rồi thì sao phải lấy chồng chứ. Chẳng qua cô đang ở thế bí, có thể nói là đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan nên mới phải chịu thôi. Chứ ngay từ đầu cô ở một hoàn cảnh khác đừng mơ cô kết hôn. Cô không thể phủ nhận các anh rất đẹp trai, là người mà cô nên lựa chọn để đặt tên cho con, nhưng không có nghĩa cô phải lấy người đó. Thế chẳng khác nào làm khó cô, đẩy cô vào thế bí như bây giờ. "Sao có thể. Để một cô gái xinh đẹp như em những người đàn ông như anh ê sắc ế hết à?" Là ai đã tiêm nhiễm cho cô mấy cái suy nghĩ không giống ai này. Anh đang có hứng thú ổn định gia thất với cô thì cô chẳng như khác nào vừa tạt cho anh gáo nước lạnh. "Chẳng phải đêm nào anh cũng có thú vui hay sao?" Lời anh nói nghe sai thật. Một chút để cô đồng tình với cũng không có. Xem cô là con nít để lừa cô à? Cô đâu phải lần đầu gặp anh. "Em đang ghen?" Cao Tuấn thuận miệng hỏi. "Đẹp trai nhưng đầu óc không bình thường là có thật. Sao anh nghĩ tôi đang ghen được nhỉ? Anh có từng nghe câu hát này chưa? 'Mình là gì của nhau' chắc chắn không phải là bạn thân rồi. Người yêu càng không." Diệp Lâm Hạ có chút né tránh và nói không hề cho người đàn ông chút mặt mũi nào. "Bây giờ thì không nhưng sau này ai mà đoán trước được." Cao Tuấn nói với giọng tràn đầy tự tin. Diệp Lâm Hạ 'xí' một cái không thèm chấp. Chỉ là lời nói nhăng cuội của Cao Tuấn thôi và chắc rằng cô không thích anh nổi. Nghĩ gì cô bị anh đánh lừa bởi vẻ bề ngoài chứ. Khỏi cần nói cô cũng biết anh đào hoa thế nào rồi. Ở bên này dù Thần Phong Vũ đang nói chuyện với những vị khách khác nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi người Diệp Lâm Hạ. Gặp nhau vài lần, trải qua một đêm đã khiến họ thân thiết tới vậy sao? Thật không tin nổi, càng khó tin hơn là lòng anh tràn ngập sự khó chịu. Có khi nào anh đang ghen? Hình ảnh cô cùng Cao Tuấn quấn quýt nhau suốt buổi tiệc vẫn theo tâm trí Thần Phong Vũ cho đến lúc về nhà. Anh đứng ngoài ban công hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kia. Diệp Lâm Hạ ở phòng tắm đi ra đã ngửi thấy mùi thuốc lá, cô nhìn xung quanh thì phát hiện anh đang đứng ngoài. Trong đầu cô hiện ra nhiều câu hỏi, mà lớn nhất là tại sao anh lại ở trong phòng vào lúc này. Bình thường họ vẫn chung phòng nhưng tối đến ngoài khi tắm ra thì anh trong phòng làm việc và ngủ luôn ở đó như một thói quen, nay bất thình lình ở đây. Anh muốn nói với cô chuyện gì sao? Khói thuốc lá làm cô khó chịu, giọng nói ngắt quãng: "Anh cần... nói với tôi chuyện gì nên... mới ở đây sao?" Thần Phong Vũ nhận ra sự khó chịu của cô thì dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, anh nhìn cô ở khoảng cách này rất lâu mới cất tiếng: "Cô thích Cao Tuấn?" Loại câu hỏi gì đây đây? Tự nhiên bảo cô thích Cao Tuấn, điểm nào để anh thấy cô thích người đàn ông đó chứ? Cô lập tức phủ nhận vì cô biết người cô thích là ai và cũng không nên để bản thân chìm sâu vào tương tư đó. "Anh đứng đây chỉ hỏi tôi chuyện đó?" Thật sự mà nói Diệp Lâm Hạ có chút mong chờ về câu trả lời của Thần Phong Vũ. "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Cao Tuấn là con người rất đào hoa. Cô dây vào anh ta không có kết cục tốt đâu. Tôi nói điều này vì sợ cô tổn thương không đáng có thôi." Cô gật đầu như đã hiểu, trong lòng bất giác được thổi làn gió ấm áp vô cùng. Xem ra anh không quá vô cảm như cô thấy nhưng điều đó không có nghĩa cô đã tha thứ cho anh đâu. Không khí giữa hai người khi ở riêng với nhau sao cứ làm cho Diệp Lâm Hạ cảm thấy không biết nên để chân tay ở đâu thế này. Quả thật người như anh muốn bức chết người ta mà. "Nếu không có gì nữa tôi vào ngủ đây." Cô luống cuống chỉ vào trong, mắt không nhìn đường nên chân vấp phải nơi ngăn cách của cánh cửa, cô ngã người xuống, may mắn được bàn tay của Thần Phong Vũ kéo lại, nhưng thế nào đó môi hai người lại gần sát vào nhau khiến môi chạm môi, mắt chạm mắt. Một lúc khi khôi phục lại tinh thần Diệp Lâm Hạ đẩy Thần Phong Vũ ra, miệng theo đó mà oán trách: "Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không? Vậy mà anh lại cướp đi nó một cách trơ trẽn như thế." Thần Phong Vũ dở khóc dở cười, cái gì mà anh trơ trẽn cướp đi nụ hôn đầu của cô cơ chứ. Rõ ràng là anh cứu cô để khỏi bị ngã xuống hôn đất, ấy thế cô không cảm ơn anh còn bảo anh trơ trẽn. Lẽ phải ở đâu mau tới đây phân xử hộ anh cái. Anh oan uổng quá mà. Làm người tốt khó thật sự. Anh tính bỏ qua không so đo gì với cô nhưng cô lại lấy tay chùi chùi môi mình. Cái gì đây? Cô đang chê anh à? Được lắm. Là cô tự chuốc lấy thôi. "Lúc nãy chỉ là môi chạm môi. Bây giờ tôi sẽ cho cô thấy thế nào là mất nụ hôn đầu thật sự." Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh đã vươn tay ra nâng mặt cô lên, môi anh hôn xuống. Điều cô cảm nhận được môi anh lạnh băng giống như mặt nước phẳng lặng đã đóng băng rất lâu vậy. Thế nhưng môi cô lại nóng rực như có hàng vạn con kiến chạy qua. Hai đôi môi khác nhau như vậy cứ thế hòa quyện vào nhau. Anh chủ động hôn cô sao? Lý do là gì? Anh có tình cảm với cô? Không thể, cô ngốc mới có suy nghĩ đó. Làm sao trái tim một người có thể thay đổi nhanh chóng khi biết cô không phải người anh ta yêu chứ. Diệp Lâm Hạ dùng sức đẩy mạnh Thần Phong Vũ ra nhưng anh cũng đã có chuẩn bị sự phản kháng ấy của cô nên tay anh vươn ra sau gáy giữ chặt cô lại, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo để cô không thể làm loạn. Một lúc lâu anh mới hài lòng buông cô ra. Nhìn môi cô bị anh mút đến mức đỏ hơn anh khẽ nở một nụ cười: "Xem ra em cần tập hôn nhiều hơn." Cô đưa tay lên miệng anh tưởng cô sẽ tiếp tục chùi nên lạnh lùng cảnh cáo: "Nếu em dám chùi tôi không ngại hôn em tiếp đâu." Diệp Lâm Hạ lườm người đàn ông, lúc anh không phòng bị cô tung một cước đá vào chân Thần Phong Vũ rồi chạy lên giường đắp chăn. Dám bắt nạt cô, anh to gan quá rồi. Cô sẽ xử anh sau khi ngang nhiên trêu chọc cô. Anh chẳng khác Cao Tuấn là mấy, đều là những con người gian xảo, hơn nữa anh còn gian xảo hơn Cao Tuấn gấp trăm lần nữa. Những ngày sau đó cô luôn tìm cách né tránh anh nhưng anh lại hết lần này đến lần khác đều đối xử dịu dàng với cô. Càng lúc cô càng muốn biết câu trả lời từ miệng anh rằng anh xem cô là gì? Một người thay thế hay cô là chính cô? Cô không muốn để bản thân lún sâu vào vực thẳm mãi không thoát ra được. Vậy nên cô quyết định tìm gặp anh hỏi chuyện này. "Có chuyện gì nhìn mặt em căng thẳng vậy? Vấn đề liên quan đến tôi hay...?" Thần Phong Vũ không hỏi hết câu mà ẩn ý khi anh biết chắc cô hiểu điều đó. "Liên quan đến anh. Tôi muốn biết thời gian gần đây anh thay đổi thái độ với tôi là vì điều gì? Nếu trong mắt anh tôi chỉ là một người thay thế thì xin lỗi phải nhắc anh nhớ rõ tôi có mặt ở đây là để cha mẹ tôi được an toàn. Còn nếu anh nhìn tôi liên tưởng đến cô gái khác thì làm ơn tôi không có hứng thú." Biết rõ bản thân mình sẽ rất đau nhưng cô đâu còn cách nào khác là đối diện với sự thật. Đôi mắt anh thoáng buồn, anh nâng gương mặt của cô lên để đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau: "Tôi biết rõ em là Diệp Lâm Hạ chứ chẳng phải bản sao của một ai khác. Vì hấp tấp tôi làm em chưa tin tôi có tình cảm với em. Nhưng nhìn nhận một người có tình cảm với mình hay không em phải dùng trái tim chứ không phải cái gì khác. Hãy làm điều đó và để tôi chứng minh với em bây giờ và sau này không?" Nước mắt Diệp Lâm Hạ trào ra. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được trái tim của Thần Phong Vũ nhưng những lời anh nói cô đều cảm nhận được sự chân thành đó. "Nếu như tôi biết được những lời anh nói để lừa gạt tôi thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu." Ngày đó đến thật cô không chỉ nói mà sẽ thực hiện vì cô biết trái tim cô bị anh làm tổn thương quá nhiều rồi. Đôi lúc Diệp Lâm Hạ cảm thấy tờ giấy đăng ký là một cái tên khác không phải tên cô thật sự rất khó chịu. Mối quan hệ của họ không có gì đảm bảo, thậm chí một ngày nào đó cô gái kia xuất hiện cái vị trí Thần phu nhân của cô sẽ không cánh mà bay, người ta mới là danh chính ngôn thuận, còn cô... "Buổi tối bên ngoài sẽ rất lạnh đó. Em ngồi đây làm gì?" Thần Phong Vũ bên trong đi ra. "Chỉ là hóng gió thôi. Anh làm việc xong rồi hả?" Cô vội giấu tờ giấy ra phía sau nhưng anh sớm đã nhìn thấy. Thần Phong Vũ "ừ" một tiếng, cởi áo ra khoác lên cho cô. Anh giải thích vì tính chất và nhiều vấn đề nên chưa cùng cô đến cục dân chính thay tên. Dù trong lòng buồn nhưng cô vẫn tỏ ra chuyện đó không có gì quan trọng. "Em có thể xin anh một chuyện không?" "Gì thế?" "Để em gặp cha mẹ được không? Tên thì đổi lúc nào cũng được." Nếu anh có cô trong lòng thật thì anh sẽ không từ chối yêu cầu này của cô đâu. Còn anh vẫn không cho, viện một lý do khác để né tránh thì cô quả thật không biết nên tiếp tục thế nào với anh. "Được."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD