"Không khí trong rừng chắc chắn sẽ lạnh hơn càng về đêm. Tôi nghĩ chúng ta nên tranh thủ ngủ khi còn có lửa. Nếu không sẽ chẳng ai còn sức để thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này đâu."
Diệp Lâm Hạ nói xong không thấy Cao Tuấn có phản ứng gì, cô quay sang đã thấy anh ngồi co ro ôm mình trong góc kia, gương mặt anh trở nên tồi tệ hơn lúc trước rất nhiều.
Cô vội vàng đến bên anh hỏi: "Anh làm sao thế? Đừng nói với tôi là anh bị sốt rồi nha."
Điều này cũng không lạ cho lắm khi thiếu gia nhà giàu, ngày ngày sống trong giàu sang phú quý, bỗng chốc thay đổi môi trường không ốm mới lạ. Nếu như anh có mệnh hệ gì thì cô cảm thấy có lỗi lắm, chưa kể cô sẽ bị vào danh sách tình nghi giết người diệt khẩu.
"Anh đừng có mệnh hệ gì nha. Tôi còn chưa nhớ hết bản thân mình là ai. Tôi còn rất trẻ chưa muốn chết nên anh đừng có dọa tôi." Diệp Lâm Hạ nói như đang năn nỉ.
"Ôm tôi thì tôi sẽ không dễ chết." Cao Tuấn thở nặng nhọc nói.
"Giờ là lúc nào rồi anh còn đùa được."
"Tôi đùa cô làm gì. Tôi rất rét và cảm thấy không còn sức lực nữa."
"Anh gài bẫy tôi phải không? Tôi đâu dễ mắc lừa." Đàn ông sức dài vai rộng, một chút bệnh tật này có đáng là gì. Chủ yếu anh đang muốn lùa gà, nghĩ cô là con ngốc sẽ sập bẫy chắc. Không hề nha, cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bên cạnh cô không còn chút động tĩnh nào. Lần nữa cô quay sang thấy anh tệ hơn, không còn cách nào khác cô chỉ có thể ôm anh vào lòng. Ở với người nguy hiểm nhất thật không dễ dàng gì, hơn nữa còn đang bị bệnh, chẳng lẽ cô bỏ mặc anh không lo lắng. Dù cho là một người khác thì cô đâu thể thấy chết không cứu.
May sao lúc nãy cô còn tìm củi được nhiều nhiều. Nếu không chắc anh đã sớm chết rồi.
"Anh thấy sao rồi? Đỡ tí nào chưa?" Ra khỏi đây cô phải bảo anh đi tập gym mới được. Coi trai gì mà yếu ớt. Đến cả một chút thế này đã không chịu được rồi.
"Cứ ôm tôi thế này đi." Nghe được lời quan tâm của cô trong lòng anh cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.
Bây giờ Diệp Lâm Hạ chẳng khác nào một người mẹ đang chăm sóc con trai mình. Cô chỉ mong trời sớm sáng để mọi thứ tốt hơn thôi.
Chăm sóc Cao Tuấn cả đêm gần sáng cô mới dám chợp mắt ngủ một giấc. Tỉnh dậy một gương mặt đẹp trai đập vào mắt làm cô cảm thấy giống như thiên thần đang nhìn mình. Quả thật người đẹp thì dù có ở đâu vẫn đẹp thôi. Diệp Lâm Hạ chỉ mong cô được ngắm bức tranh đẹp này mãi thôi. Có khi cô không cần kết hôn chỉ xin tinh trùng của một trong những số anh chàng siêu siêu đẹp trai này thôi. Tuy nhiên đẹp trai thôi chưa đủ, cô còn phải xét trên nhiều phương diện khác nhau, xem người ta tốt xấu thế nào nữa. Mà người đáp ứng làm cha con cô hiện tại chỉ có Trần Anh thôi. Để khi nào cô trở thành phú bà cô sẽ về xin anh.
Cao Tuấn đương nhiên biết anh đẹp nhưng không nghĩ cô lại si mê với vẻ đẹp của anh mà nhìn ngây ngốc như vậy. Kể cũng chẳng có gì lạ, khi anh là nam thần bao nhiêu cô gái mơ ước được anh chạm vào, nhưng anh vừa đùa Diệp Lâm Hạ một cái cô đã cào cấu anh giống như hồ ly vậy.
"Chỉ là đùa một chút mà cô căng quá. Cô ghê gớm thật đấy." Tay anh bị cô cắn đến rỉ máu, rất có thể vết thương này sẽ trở thành vết sẹo cho anh cũng nên.
"Ai bảo anh không đứng đắn. Anh nghiêm túc chết người được à?" Cứ thích làm cô sợ anh mới chịu. Đúng là lạ lùng. Cô chỉ có bản năng phòng vệ thôi. Anh trách cô sao được.
Trời ơi, anh đầu đội trời chân đạp đất chẳng lẽ lại để một cô gái đè đầu cưỡi cổ. Chuyện này anh không thể để xảy ra được. Nếu cô thật sự là khắc tinh của anh thì sau này có thế nào cô cũng nắm thóp được anh mất. Trước khi chuyện đó biến thành sự thật thì anh phải cho cô biết thế nào là sợ.
Anh chưa kịp làm cô sợ thì người của anh đã đến đón rồi. Để dịp khác đi.
Cô bảo anh chỉ cần chở cô ra đường quốc lộ cô sẽ tự bắt xe về. Ai dè anh không nghe theo còn đưa cô đến tận dưới nhà Trần Anh. Lúc cô xuống xe anh gọi nói theo: "Sau này tôi gọi cô là Hạ Hạ được không?"
Cách gọi này thân thiết quá rồi không? Nhưng cô biết một khi anh đã muốn thì thay đổi khó lắm. Chắc gì gặp nhau thường xuyên nên kệ đi.
"Tùy anh. Đi đường cẩn thận."
Diệp Lâm Hạ vừa định vào nhà thì cô nhận được điện thoại. Chẳng là lúc nãy trên xe Cao Tuấn cô đã nạp cho cái điện thoại hết pin một chút. Mới mở máy đã có người gọi tới rồi đây. Cô những tưởng người gọi tới là Trần Anh nhưng không phải, cái tên xuất hiện trên màn hình là người khác.
Cô do dự khi không biết có nên nghe máy hay không? Dẫu sao Doãn Thiên Tùng với cô chẳng có chuyện gì, ngược lại cậu còn là người đáng thương, cô giống như sự lựa chọn để cuộc sống chán ghét của cậu có thêm màu sắc vậy. Nhưng nghĩ đến sẽ gặp Thần Phong Vũ cô lại băn khoăn.
Cuối cùng cô vẫn không có can đảm để nghe máy.
Doãn Thiên Tùng chờ đến hết chuông nhưng Chu Bội Sam không có bắt máy. Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu gọi cho cô nhưng cô đều không nghe, có thể thấy lần này cô quyết tâm đi rồi.
Thấy ở với anh trai cậu không hưởng được gì nên chạy đi tìm con mồi mới. Cậu có hỏi anh trai cứ để cô đi như vậy sao thì anh lại không nói gì, một lúc sau mới cho cậu biết cô chỉ đi vài ngày rồi về. Cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì?
Thần Phong Vũ đã suy nghĩ kỹ không nên để tình trạng này tiếp diễn lâu, đến lúc anh đưa cô về làm phu nhân của Thần gia rồi.
Diệp Lâm Hạ ngủ dậy một giấc tính ra phòng khám phụ Trần Anh thì đột nhiên cô nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail dừng ở gần đó. Không khó đoán cô có thể biết đó là chiếc xe của ai, nhưng cô không dám nghĩ nhiều vì trên thế giới này có rất nhiều người giàu có, xe cũng có thể trùng nhau là điều không quá khó hiểu.
Thế nhưng khi người đàn ông từ trong xe bước xuống cô không muốn nghĩ cũng phải thừa nhận đây là chiếc xe của Thần Phong Vũ. Anh đến để tìm cô hay chỉ là sự trùng hợp? Cô có nên bước tới đó và hỏi, biết đâu nhận lại chỉ là sự giễu cợt của anh. Cô không thể để mình mất mặt thế được. Vốn dĩ đã là người xa lạ cô không nên tỏ ra quen biết thì hơn. Điều đó không tốt. Bước chân ra khỏi ngôi biệt thự đó cô đã xác định giữa họ không có bất cứ quan hệ gì.
Thần Phong Vũ những tưởng Diệp Lâm Hạ sẽ chạy lại hỏi anh tìm cô có chuyện gì hay ít nhất một cái gật đầu. Vậy mà cô lại xem như không quen biết, một chút do dự cũng không có.
Cô so với Chu Bội Sam mà nói chẳng khác nhau là bao, cùng là loại người thôi. Hễ có người là bám vào, anh tưởng cô ra khỏi nhà anh sẽ như thế nào chứ. Vẫn vậy thôi. Trong mắt anh cô chẳng có gì đặc biệt. Anh tìm cô là vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng thôi.
"Diệp Lâm Hạ."
Ba chữ này được thốt ra từ miệng Thần Phong Vũ cô có nghe lầm hay không? Anh cho người điều tra thân phận của cô mới đây hay vốn dĩ anh đã biết cô không phải Chu Bội Sam.
Diệp Lâm Hạ quay lại, anh mắt không chút gợn sóng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Lên xe. Tôi cần nói chuyện với cô."
"Giữa chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả. Xin lỗi tôi đang bận."
Sống cùng anh hai năm trời cô còn lạ gì anh nữa. Mỗi lần anh gặp cô đều có mục đích. Dù cho hôm nay anh tới tìm cô là có việc gì thì cô cũng không muốn nghe.
"Chẳng lẽ cô không thắc mắc về thân phận của mình. Cô không lo lắng gì cho cha mẹ của mình sao?" Để dừng bước chân của cô tốt nhất vẫn nên đánh thẳng vào điều cô quan tâm.
Hiển nhiên Diệp Lâm Hạ dừng bước chân, cô xoay người đi đến chỗ Thần Phong Vũ, quan sát kỹ dưới lớp mặt lạnh lùng kia là tên ác quỷ nào chưa được anh thả ra. Có khi anh còn ác độc hơn Cao Tuấn nữa.
"Từ đầu anh sắp xếp tất cả rồi phải không? Anh biết rõ tôi không phải là cô gái đó, chỉ dùng tôi như người thay thế. Tôi cần hình ảnh về cha mẹ tôi có sống tốt hay không thì mới quyết định lên xe." Biết cô là người bị động nhưng cô sẽ không cho anh nắm đằng chuôi đâu. Sống ở đây ít nhiều cô cũng học được cách tự bảo vệ mình rồi.
Anh đoán đúng khi người phụ nữ này không đơn giản chút nào. Vậy thì đã sao, cô sẽ không thoát khỏi tay anh đâu. Những gì cô nghĩ đến anh đều đã chuẩn bị sẵn. Hơn nữa anh dùng phương thức uy hiếp để cô chủ động trở về.
Diệp Lâm Hạ nhìn hình ảnh của cha mẹ bất giác nước mắt cô rơi xuống. Cô thua rồi. Đúng hơn thì từ đầu cô đã bị anh thôn tính thua đến thảm hại.
"Hôm nay anh tìm tôi là vì điều gì? Tiếp tục đóng giả Chu Bội Sam? Hay một mục đích nào khác mà tôi không đoán ra." Cô gạt đi giọt nước mắt, sẵn sàng nghe những gì người đàn ông sắp nói ra.
"Trở về làm Thần phu nhân cho tới khi tôi tìm được cô gái đó." Câu nói của Thần Phong Vũ đi đúng trọng tâm.
Cứ vậy Diệp Lâm Hạ trở về với thân phận Chu Bội Sam, cô không giải thích cũng chẳng liên lạc lại với Trần Anh nữa.
Cô kiệm lời hơn. Gặp Thần Phong Vũ với tư thế ngẩng cao đầu. Người khác có lỗi với anh nhưng anh có lỗi với cô. Anh so với cô gái bỏ rơi anh chẳng khác nhau là bao vừa hay một cặp.
Người trong giới phần nào đã biết được cô là vợ anh nên hôm nay tập đoàn mở hội gây quỹ từ thiện anh diễn vai xuất sắc nhưng cô không mê muội bị đánh lừa nữa.
Ánh mắt cô đượm buồn không còn mong chờ những buổi tiệc tùng xã giao như trước kia nữa. Bởi cô biết rõ anh đang diễn kịch cho những người ở đây xem, họ nhìn vào không chỉ thấy anh là người chồng toàn năng mà còn là người vô cùng yêu thương gia đình. Những gì họ nhìn và thấy đều là giả, con người thật của anh đang sợ hơn nhiều.
Nhân lúc anh đi nói chuyện với những người kia cô liền tìm vào một góc ít gây chú ý nhất, nhưng cô không hay biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo cô từ đầu đến giờ, đó cũng là lý do anh tới đây.
Cao Tuấn có nghe Trần Anh nói cô biết mất không biết đi đâu. Lúc đó anh nghi ngờ về chuyện Diệp Lâm Hạ nói, một là cô bịa chuyện với anh khi hai vợ chồng họ cãi nhau, hai là cô có nhân cách thứ hai. Tự nhiên biến mất khi cần tìm chỉ có ở những chỗ thế này thôi. Anh biết chắc thế nào cũng gặp.
Anh sẽ không vội vàng mà đến gần cô mà ở vị trí này quan sát cô một cách rõ ràng nhất. Để xem trong hai phán đoán của anh đâu mới là đúng.
Có thể nhìn ra cô không mấy hứng thú với những bữa tiệc thế này. Là do trách nhiệm hay ép buộc từ Thần Phong Vũ nên mới có mặt ở đây. Dù anh suy nghĩ đúng hay không thì cô vẫn là người đầu tiên tạo sự chú ý với anh. Kể ra cũng lạ, anh lại quan tâm tới vợ người khác có đáng hay không? Xung quanh anh không thiếu phụ nữ vây quanh, chỉ cần một cái phẩy tay nhẹ của anh là đã có hàng loạt cô gái xếp hàng rồi.
Diệp Lâm Hạ nhìn về hướng Thần Phong Vũ đi, lát nữa anh quay lại cô mới biết mà tới đó. Đã đồng ý diễn thì cô phải diễn cho tròn vai. Cô cần sự an toàn của cha mẹ, bây giờ cô chưa kể gặp họ nhưng sẽ sớm thôi cô sẽ tìm cách.
Lúc nào mới kết thúc đây. Tự nhiên cô rơi vào tình cảnh này. Không được sống với đúng thân phận mình thật sự rất mệt mỏi. Cô đồng ý rằng mình là người chịu đựng giỏi, mà không làm vậy thì phản kháng đâu có ích gì.
Trong lúc buồn chán không biết làm gì cho qua ngày thì cô bị một người đập vào vai, người này chẳng ai khác lại là Cao Tuấn. Sao anh có mặt ở đây? Điều đầu tiên cô làm là nhìn xung quanh thấy Thần Phong Vũ đến chưa. Tuy cô không làm gì sai trái nhưng không muốn bị lôi vào chuyện rắc rối. Chuyện cô đã đủ loại lắm rồi.