Có vài chuyện Thần Phong Vũ không thay đổi được, nhưng một khi đã đủ bản lĩnh để chịu những gì tiếp theo thì đó lòa chuyện của anh. Giống như việc Chu Bội Sam được sắp xếp ngày đêm theo anh không nửa bước vậy. Cha mẹ đã tin tưởng cô gái đó như vậy thì sao anh phụ lòng họ được. Vậy chẳng phải có lỗi với họ lắm rồi hay sao?
Thế là Thần Phong Vũ cho người đem tất cả công việc trước đây và bây giờ cho Chu Bội Sam làm, cô không làm xong thì tất nhiên sẽ không được nghỉ ngơi, cũng bớt làm những chuyện rảnh rỗi khiến người ta không thích hơn. Đây là anh đang thay trời hành đạo, mà người tự chui vô rọ là cô thì đâu có nghĩa lý nào trách anh được.
Chỉ là anh đánh giá thấp về khả năng của cô quá rồi. Chuyện này không làm khó cô được, ngược lại còn làm anh tức nghẹn.
Tối đến Thần Phong Vũ không khỏi oán thán với Doãn Thiên Tùng: "Cậu nói xem cô ta thì có điểm yếu nào? Rượu uống cả chum không biết say, việc giao cho thì cô ta cũng hoàn thành tốt. Kiểu này tôi đuổi cô ta đi bằng cách nào chứ?"
"Cho tôi theo đuổi cô ấy là xong. Mà tôi thật tình vẫn không hiểu được cậu ghét Bội Sam ở điểm nào. Cô ấy đáp ứng cả ba tiêu chí: xinh đẹp, thông minh, tài giỏi. Một người hoàn hảo như thế bất kể đàn ông nào cũng muốn có. Tôi nhớ lúc cậu chưa biết cô ấy là người quen cũ thì theo đuổi như đúng rồi. Còn khi biết rồi lại lật mặt hơn bánh tráng." Về điểm này đúng là Doãn Thiên Tùng không hiểu về cậu bạn của mình. Người cũ thì đã sao chứ. Con người ai rồi cũng thay đổi, kể cả Thần Phong Vũ cũng không loại trừ khả năng đó.
Về chuyện lúc đầu nhìn thấy Chu Bội Sam đúng là anh có cảm giác muốn chinh phục vì sự khác biệt của cô. Sau cùng khi biết cô là người con ghét từ nhỏ anh đã ghét thì một cảm giác ghê tởm trỗi dậy, thậm chí anh thấy bản thân mình thật xui xẻo vì lại gặp cô. Trái đất rộng lớn là vậy mà sao cứ cho họ gặp nhau làm gì cơ chứ. Trong từ điển của Thần Phong Vũ chưa bao giờ có tên Chu Bội Sam trong cuộc sống của anh.
Nghe người bạn hỏi đi hỏi lại chuyện này làm Thần Phong Vũ đã bực lại càng thêm bực: "Anh bị ngốc nghe không hiểu hay thế nào mà cứ hỏi chuyện này mãi thế? Tôi nói lại một lần cuối cho cậu nghe, cuộc sống của tôi chưa bao giờ tồn tại cái tên Chu Bội Sam. Tôi... căm ghét cô ta."
Một người lúc nào cũng chỉ biết bám đuôi theo người khác, lúc nào cũng làm người khác mất mặt thì thử hỏi anh thích kiểu gì? Thanh xuân của người ta tươi đẹp bao nhiêu của anh lại đáng sợ bấy nhiêu. Mà những chuyện xảy ra đó đều mang tên Chu Bội Sam. Cho nên cô giống như khắc tinh của anh vậy. Dây vào cô chẳng khác nào cuộc đời của anh rơi vào tăm tối.
Vì vậy bằng mọi giá anh đá cô ra khỏi cuộc đời anh càng nhanh càng tốt. Ai muốn hốt cô đi cũng được, chỉ cần biết rằng người đó không phải là anh thôi.
Những lời Thần Phong Vũ nói vô tình lọt vào tai Chu Bội Sam, bàn tay cô nắm chặt, cố gắng bình tĩnh lại. Nếu gia đình cô không rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nếu cha mẹ Thần Phong Vũ không đến tận nhà đề nghị cưới cô thì cô cũng sẽ không bao giờ dây dưa vào loại người như anh. Tuổi trẻ chưa suy nghĩ kỹ sự đời thấy anh là người hợp với mình nên cô không để cho mình chút mặt mũi mà theo đuổi anh, đến cuối cùng những gì cô nhận lại được chỉ là sự khinh thường từ anh, tình cảm của cô chẳng là gì với anh cả.
Thanh xuân của cô trôi đi thật nhạt nhẽo khi đã gặp được anh. Không chỉ mình anh hối hận mà cô còn hối hận hơn anh rất nhiều. Tiếc là thời gian không quay ngược lại được.
Chuyện bây giờ cô làm không phải vì anh mà vì gia đình cô. Cho nên cô làm bất cứ điều gì cũng phải suy xét thật kỹ, không thể vì lời nói của Thần Phong Vũ mà cô đánh mất những gì mình đã và đang cố gắng.
Khi đã bình ổn tâm trạng lại Chu Bội Sam giả vờ gọi lớn: "Chồng ơi, anh ở đâu rồi?"
Nghe thấy tiếng Chu Bội Sam tìm mình Thần Phong Vũ vội trốn nép sau cánh cửa, miệng anh lầm bầm gì đó mà Doãn Thiên Tùng chỉ biết mở mắt khó hiểu nhìn theo.
Rất nhanh Chu Bội Sam đã thấy Doãn Thiên Tùng ngồi đó, còn Thần Phong Vũ thì cũng ở đâu đây thôi.
Cố ý tránh mặt cô. Kệ anh thôi, cô đâu có bắt ép, cũng chẳng muốn thấy mặt anh như những gì anh nghĩ đâu.
"Anh Thiên Tùng thấy chồng em ở đâu không?" Biết đâu đây lại là cơ hội để cô nói chuyện với Doãn Thiên Tùng thì sao. Muốn nắm chắc phần thắng trong cuộc chơi này thì cô cần tìm hiểu những người thân thiết với đối phương, nhất là 'người yêu đồng giới' này của Thần Phong Vũ.
Đường cong trên khóe môi của Doãn Thiên Tùng khẽ nhếch lên, thay vì trả. Lời câu hỏi từ cô gái trước mặt thì anh đánh chủ quyền trước tiên. Anh nói: "Cậu ấy là chồng em nhưng lại là người yêu của anh. Vuốt mặt phải nể mũi em biết câu này chứ?"
Trời, đúng là đôi bạn cùng tiến cùng lui mà. Giống nhau mới chơi với nhau được.
Chu Bội Sam khẽ cười: "Thì dùng chung thôi. Chắc anh Thiên Tùng không phản đối chuyện này đâu ha?"
"Chuyện này cũng được nữa sao?" Doãn Thiên Tùng nghi ngờ về nhân sinh hỏi.
"Được chứ sao không. Phong Vũ vẫn là người yêu của anh, đồng thời vẫn làm được chuyện vợ chồng với em mà. Tính ra người được lợi nhất trong chuyện này là anh ấy chứ không phải chúng ta đâu." Chu Bội Sam nói rất tự nhiên như thể cô và Thần Phong Vũ đã xảy ra chuyện gì với nhau rồi vậy.
Chuyện của những người đồng giới cô chưa bao giờ tìm hiểu sâu xa, nhưng ở nước ngoài cô có hai ba người bạn cũng thích nhau. Một lần khi đang nói chuyện với nhau thì cô có hỏi về vấn đề sinh hoạt này, rằng liệu khi lấy vợ hoặc chồng họ có sinh hoạt với nhau bình thường được không? Câu trả lời là vẫn tốt, chỉ là cảm xúc khi quan hệ không được như những gì họ mong muốn, kiểu như làm chuyện đó chỉ vì trách nhiệm thôi.
Mà Chu Bội Sam có thể chắc chắn Thần Phong Vũ không phải gay, anh làm vậy chỉ để cô tránh xa anh ra thôi. Làm cho mẹ anh từ bỏ chuyện kết hôn với cô, nhưng anh tính không bằng cha mẹ tính, họ vẫn nhất quyết muốn cô lấy anh cho bằng được. Số cô cũng quá tốt rồi khi là phúc tinh cho người khác chứ không phải khắc tinh gì cả.
Khổ nỗi là ông trời chưa cắt đứt mối quan hệ của họ khi phải dây dưa một chuyện nào đó. Chắc qua đợt này cô thật sự được tự do từ anh rồi.
"Những lời nói của cô thật ghê tởm. Đáng tiếc đêm qua tôi không động một ngón tay vào người cô làm cô khó chịu lắm hả? Với cương vị là một người vợ dùng mọi cách để lấy được tôi thì mau chóng đi làm cơm ăn đi. Đói lắm rồi." Thần Phong Vũ không nghe được những gì Chu Bội Sam nói nữa thì đi ra.
Chu Bội Sam đã biết trước đó nhưng vẫn giả bộ bất ngờ khi thấy Thần Phong Vũ bước ra từ cánh cửa: "Ối, hóa ra nãy giờ anh ở đấy à?"
"Phải. Tôi ở chỗ đó nghe cô nói với buồn nôn." Thần Phong Vũ thừa nhận.
"Nôn vào đây." Chu Bội Sam chụm tay lại đưa đến gần miệng Thần Phong Vũ để chọc điên anh.
"Cô..." Thần Phong Vũ cứng họng, mãi sau mới rống to: "Biến đi."
Chu Bội Sam bĩu môi: "Làm như kiểu tôi thích anh lắm vậy."
Không thèm chấp tiểu nhân Chu Bội Sam rời đi để lại hai người đàn ông, một người thì thích thú khi thấy cậu bạn bị nói cho á khẩu, còn người kia thì thích làm tâm điểm của sự chú ý bị nói liền điên tiết chuốc giận lên người bên cạnh.
"Tính cách của cô ta như thế mà cậu vẫn si mê được thì tôi chịu rồi. Cái loại người như cô ta đến chó cũng không thèm." Thần Phong Vũ bực tức nói.
Doãn Thiên Tùng cảm thấy cậu bạn đang nói mình thì gân cổ lên: "Cậu nói tôi là chó ấy hả?"
Đến lượt Doãn Thiên Tùng không thèm chấp Thần Phong Vũ nữa. Anh cũng rời đi để cho cậu bạn vẫn còn cục tức chưa xả hết.
Trong nhà chưa được mua thức ăn nên Chu Bội Sam tận dụng những thứ có sẵn ở nhà làm gọn ghẽ. Nhìn ba bát mì được cô nấu xong cũng đâu ra đó lắm, chất lượng thì miễn bàn.
Thần Phong Vũ ít khi ăn mì nên thấy không có cơm ăn thì mặt đen hơn nhọ nồi.
"Tôi bảo cô nấu cơm cơ mà."
"Ai đi chợ. Sống chung với nhau thì góp tiền vào mua thức ăn. Tiền hai người kiếm ra đâu phải đưa cho tôi. Cho nên đổi nhau đi chợ về để nấu."
Nói xong Chu Bội Sam liền cúi đầu xuống ăn mà không thèm quan tâm gì đến Thần Phong Vũ nữa. Cô đã có lòng tốt nấu cho ăn, còn việc ăn hay không là của anh.
Giờ ăn rồi mà không có gì bỏ vào bụng, lại nhìn hai người kia ăn ngon lành, dù không tình nguyện thì Thần Phong Vũ cũng phải miễn cưỡng ngồi xuống ăn.
Những tưởng đây là món giở nhất anh từng ăn thì Thần Phong Vũ lại không chút tiếng động ăn hết trước người khác. Thế nhưng bụng dạ của anh chưa có no mà nhìn to mì của Chu Bội Sam vẫn còn nửa lớn. Lúc này đâu phải lúc để anh sĩ diện, nhanh như chớp tô mì của Chu Bội Sam đã bị cuỗm mất.
Bị dành phần ăn không chút xấu hổ Chu Bội Sam nhìn tô mì bị Thần Phong Vũ ăn sạch rồi lấy cả của cô đi ăn thì không biết nên vỗ ngực tự hào vì mình làm quá ngon hay lấy lại tô mì nữa.
"Mau trả tô mì cho tôi đây." Chia đều với nhau rồi thì ăn hết là thôi cớ sao lấy mì của cô chứ.
Thần Phong Vũ cầm tô mì lên tránh việc Chu Bội Sam đụng chạm đến. Khi đã cách xa cô anh mới kiếm cớ nói: "Đây là sự trừng phạt cho cô về việc không chịu nấu cơm."
Cái lý do vô lý đến không thể vô lý hơn. Ai đời cô giải thích rõ như vậy rồi người đàn ông này còn mở miệng nói ra câu đó được. Đây rõ ràng là cướp đồ ăn của cô một cách trắng trợn mà.
Dù tức đến xù lông nhưng Thần Phong Vũ cầm chắc tô mì trong tay làm Chu Bội Sam chỉ có thể tức đến xì khói nhìn tô mì của mình đang dần bị ăn hết.