Chương 5: Cô là heo

1512 Words
Thần Phong Vũ trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được. Anh tự nhủ bản thân rằng Chu Bội Sam chỉ là không khí, nhưng hễ lúc anh nằm xuống cô lại ôm lấy anh như chiếc nam châm không chịu buông. Bất quá anh quấn hết chăn vào người cô để xem cô còn lăn tới chỗ anh nữa không? Kì thật cô vẫn lăn tới chỗ anh một cách dễ dàng được. Vậy là anh không chút lưu tình mà đạp mạnh cô xuống giường. "Á" Chu Bội Sam kêu lên một tiếng sau đó im bặt không còn động tĩnh nào nữa. Mới đầu Thần Phong Vũ con lo anh mạnh tay quá. Ai ngờ người nào đó vẫn ngủ ngon quá trời luôn. Vậy là Thần Phong Vũ dù được ngủ trên chiếc giường êm ái nhưng một tấm chăn mỏng để đắp cũng chẳng có, còn Chu Bội Sam thì ngủ ngon lành khi cả người quấn chăn ấm áp, chỉ thò mỗi cái đầu là thò ra ngoài thôi. Khi cô tỉnh giấc lại không biết vì sao mình ngủ dưới sàn nhà, muốn ngồi dậy nhưng tay khó mà nhúc nhích, khó khăn lắm cô mới thoát ra được. Đêm qua cô mệt quá nên để Thần Phong Vũ có cơ hội đẩy cô xuống giường. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Do anh gây chuyện với cô trước thôi. Lần sau xem còn dám gây chuyện với cô không. Lúc Thần Phong Vũ vào nhà tắm để đánh răng, nhìn vào gương thiếu chút nữa anh đã không biết người trong gương là ai rồi. Anh nghiến răng nghiến lợi gầm lớn: "Chu Bội Sam!!!" Thần Phong Vũ ở trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ mới có gương mặt đẹp trai như ban đầu được. Anh cần tìm Chu Bội Sam để tính sổ với cô, giúp vẽ lên mặt anh, làm anh như con mèo đen thế à. Vừa hay anh nhìn thấy cô đang thập thò làm gì trên đầu giường, tính quan sát để xem thu được vật chứng nào có lợi không thì cô phát hiện ra anh rồi. "Cô giấu thứ gì ở đó hả?" Anh vừa hỏi vừa bước tới gần phía đầu giường. Thấy anh tới cô vội chặn lại: "Có gì đâu. Sao anh tò mò thế nhỉ?" Thần Phong Vũ trừng mắt: "Cô không làm gì sao sợ chứ?" "Tôi thì có gì mà sợ. Lúc nào cũng quang minh chính đại." Miệng nói như vậy nhưng Chu Bội Sam treo nhanh lên giường, Thần Phong Vũ đuổi theo cô liền đạp mạnh anh ngã xuống giường, nhân lúc này cô liền nhanh tay đẩy túi đồ vào trong hơn. Lúc này cô mới yên tâm nằm với tư thế gợi cảm nhất nhìn anh nhăn mặt ở dưới sàn. Cô dịu dàng đầy quyến rũ nói: "Chồng yêu, lại đây với em nào!" Thần Phong Vũ nhìn Chu Bội Sam đang câu dẫn mình thì tỏ ra chán ghét, anh trực tiếp hất cô sang một bên rồi tìm khắp giường xem cô giấu gì, rõ ràng là đâu đây mà. Tìm thế nào cũng không thấy cô lại giấu đâu nhanh thế nhỉ? "Nói xem, cô để nó đâu rồi?" "Anh đang nói gì tôi thật sự không hiểu." Thần Phong Vũ biết dù anh có hỏi thêm mấy lần Chu Bội Sam cũng không nói. Nhưng cứ để anh phát hiện ra cô giấu thứ gì thì liệu hồn. Anh càng hi vọng hơn đó là thứ có thể khiến anh thoát khỏi cuộc hôn nhân chết tiệt này. Không khí bao trùm mùi nồng nặc súng thì ngoài cửa có người gõ cửa vào trong. "Cậu thức dậy chưa hả Phong Vũ?" Nghe thấy tiếng của Doãn Thiên Tùng bên ngoài Chu Bội Sam liền nảy ra ý tưởng tránh sự chú ý từ Thần Phong Vũ. Cô nhanh chân xuống giường, mở cửa: "Anh Thiên Tùng à? Anh tìm Phong Vũ hay sao?" Sự nhiệt tình của Chu Bội Sam làm Doãn Thiên Tùng vô cùng phấn khích, anh gật đầu: "Đúng là tôi muốn tìm Vũ, nhưng tôi thích nói chuyện với cô hơn." Thính anh rắc ra chưa có cô gái nào cản được. Cho nên anh tự tin sẽ cửa để cô gái này. Chu Bội Sam cười tươi, đang định lên tiếng thì Thần Phong Vũ đã đẩy cô ra. Cô dậm chân tức tối nói: "Này, anh có cần vô duyên thế không hả? Người yêu anh muốn nói chuyện với tôi một chút thôi mà. Tôi đâu có ăn thịt anh ấy được." "Đơn giản vì tôi không muốn cậu ấy tiếp xúc với người như cô thôi." Một chút mặt mũi của cô gái Thần Phong Vũ cũng không cho. Đang trong vai trò người yêu của Thần Phong Vũ nên Doãn Thiên Tùng không thể ra mặt khiển trách cậu bạn được. Đúng là với cô gái xinh đẹp thế này mà cậu ta phũ như đúng rồi ấy. Nhiều người nhìn cô nhỏ dãi ra còn không được tiếp xúc thân mật thế này, vậy mà cậu bạn không có mắt này lại ăn nói khiến người nghe muốn đánh. Hai người đàn ông khoác vai nhau bỏ đi Chu Bội Sam vội đóng cửa lại, giờ cô mới dám thở mạnh, nhanh chân đến đầu giường lấy thứ cô giấu ra, sau đó để vào trong va li có ngăn kéo. Thứ này cô không thể để ai nhìn thấy được. Đây là thứ cô đánh đổi bằng việc kết hôn với Thần Phong Vũ đó. Lúc này Chu Bội Sam mới thật sự yên tâm, chậm một chút nữa thôi đã lớn chuyện rồi. Ở với Thần Phong Vũ cô phải cẩn thật hơn mới được. "Này Vũ, tối qua có xảy ra chuyện gì không vậy?" Biết rõ bạn mình là trai thẳng chính hiệu nên Doãn Thiên Tùng không khỏi lo lắng về chuyện Thần Phong Vũ sẽ làm gì với cô gái anh đang để ý. Đầu óc Doãn Thiên Tùng nghĩ gì mà tưởng anh động vào người con gái đó chứ? Trời ạ, trên đời này dù hết phụ nữ anh cũng không ngó ngàng gì tới Chu Bội Sam chứ đừng nói đến chuyện động một ngón tay vào người cô. Mặt Thần Phong Vũ không chút cảm xúc nói: "Làm bạn với tôi bao lâu mà cậu không hiểu tôi nữa. Tôi nói không thích cô ta bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu?" Doãn Thiên Tùng cười: "Thì tôi cứ đề phòng trước thế. Ai mà biết được vật nào của cậu không chịu nổi khi gần phụ nữ thì sao?" "Ăn với chả nói. Tôi đàn ông với những người tôi thích thôi." Thật tình mệt mỏi với những người có suy nghĩ xấu, anh đâu phải loại người ai muốn cũng được. "Được rồi, là tôi sai." Doãn Thiên Tùng xuống nước. Lúc này ở trên phòng Chu Bội Sam đang nhìn lại mình trong gương một lần nữa mới ra khỏi nhà. Hôm nay cô có công việc mới, một chức vụ mới và chắc chắn ai đó sẽ vô cùng bất ngờ về sự mới mẻ này của cô. Thần Phong Vũ đến công ty như thường ngày và không hề chú ý đến những người xung quanh, nhưng hôm nay bước chân của anh khựng lại, ánh mắt hướng về phía chiếc bàn nhỏ làm việc ở kia. Anh có thư ký mới từ lúc nào mà anh không biết, hơn nữa còn là người gây chiến với anh vào sáng nay. "Chu Bội Sam, cô đang làm gì ở đây?" Ngữ điệu Thần Phong Vũ hỏi ra làm cho người khác rét run. Đối với Chu Bội Sam lại khác, cô rất bình thản với câu hỏi và sự lạnh lùng đó của Thần Phong Vũ, dường như chuyện này là lẽ đương nhiên vậy. "Anh yêu, anh hỏi gì lạ vậy? Em ở đây lẽ ra anh phải vui mừng vì suốt ngày được gặp em ấy chứ. Đằng này xem bộ mặt của anh kìa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng vợ chồng mình cãi nhau ấy." Cô muốn chọc tức anh đến chết mới thôi. Chu Bội Sam được cha mẹ Thần Phong Vũ đích thân bảo cô đến công ty làm việc. Lý do thì rất nhiều mà chủ yếu là vì họ muốn cô ở cạnh anh để hóa nguy thành an, giống như việc cô là ngôi sao may mắn, là bùa cho anh vượt qua những trắc trở. Cho nên vị trí trong công ty của cô là thư ký rất thích hợp. Bởi vậy ngày hôm nay cô mới có mặt ở đây. Không nói cho anh biết là chủ đích của cô và cô muốn anh hiểu thế nào về chuyện có một người anh ghét luôn ở cạnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD