Chương 7: Nụ hôn của hai người đàn ông

2336 Words
Doãn Thiên Tùng lại không giống như Thần Phong Vũ, anh đẩy tô mì đến trước mặt Chu Bội Sam: "Cô lấy phần của tôi ăn đi. Tôi ăn không hết." Một lần nữa Thần Phong Vũ như vũ bão lấy phần mì của Doãn Thiên Tùng đổ vào tô. Hai người còn lại chỉ biết há hốc mồm nhìn. Người đàn ông này dạ dày không đáy sao mà ăn ác thế? "Này Vũ, cậu có cần quá đáng đến mức này không? Chia cho cô ấy ăn đi." Doãn Thiên Tùng thấy không vừa mắt mà lên tiếng. "Người yêu của cậu là tôi không phải cô ta. Được chứ?" Thần Phong Vũ vừa ăn vừa nói, bộ dạng không cho thấy chút tổng tài nào. Chu Bội Sam cũng chẳng thèm ăn nữa dù cho Thần Phong Vũ có cho cô đi chăng nữa. Cô đứng dậy lấy đĩa hoa quả đã rửa sẵn ra. Cô nói với Doãn Thiên Tùng: "Kệ anh ta đi. Tôi và anh ăn quả tốt hơn." Bữa chính buổi tối không nên ăn nhiều, chỉ là cô muốn lấy cho công bằng nên san sẻ mì ra cho bằng nhau thôi. Ai dè Thần Phong Vũ lại tham lam như thế. Nói chuyện tử tế thì có sao đâu, làm như kiểu chết đói đến nơi rồi ý. Vèo cái Thần Phong Vũ lại xử lý xong tô mì sạch sẽ, anh định với tay lấy miếng quả, chưa kịp chạm vào Chu Bội Sam đã cầm ra xa. "Anh ăn thế đủ rồi. Đây là phần hai bọn tôi." Chu Bội Sam không phải là người kiệt sỉ nhưng Thần Phong Vũ ăn nhiều quá rồi. Cô sợ anh ăn nữa tí nữa lại mất công đưa đi viện. Doãn Thiên Tùng đồng tình: "Cậu không còn mũi nào là tôi đi yêu người khác đó. Cho nên ăn bằng đấy đủ rồi." Chu Bội Sam mắt sáng như sao trời, nhích ghế tới gần Doãn Thiên Tùng, hỏi: "Vậy anh có mũi nào không? Cho tôi xem." Doãn Thiên Tùng lúng túng, cơ bắp của anh không kém gì so với Thần Phong Vũ đâu, nhưng để Chu Bội Sam xem có chút không nên, dù gì cô cũng là con gái. Chưa kể bây giờ ở đây đâu chỉ mình anh và cô mà muốn xem là xem được. Lát thằng bạn của anh dở chứng lại khùng lên. Chưa gì Thần Phong Vũ đã cảm thấy khó chịu, anh còn ngồi lù lù đây mà họ đang làm gì vậy chứ? Tán tỉnh nhau công khai ngay trước mặt anh luôn. Hơi quá rồi nha anh bạn. Thần Phong Vũ ho vài tiếng rồi lên tiếng: "Chu Bội Sam, cô không biết xấu hổ là gì hả? Một mình là con gái chưa biết sợ là gì còn đòi xem cơ bắp người ta. Cha mẹ cô biết được chắc buồn mà không biết giấu mặt vào đâu nữa đó." "Ở đây có ai là đàn ông chính hiệu sao?" Chu Bội Sam tỉnh bơ nói. Đường đường là đàn ông đích thực nay lại bị coi giới tính không rõ ràng khiến cả hai người đàn ông khó chịu nói không nên lời. Nếu không phải Thần Phong Vũ vì không muốn kết hôn mà nói vậy thì đúng là Doãn Thiên Tùng muốn chứng minh cho Chu Bội Sam xem anh có phải đàn ông hay không quá. Thật tế thì Chu Bội Sam biết rõ quan hệ của họ là thế nào, cô chỉ đang khiêu khích xem họ có lộ bản chất thật ra không thôi. Ai dè độ kiêng nhẫn cũng đáng nể lắm. Một lúc trước khi rời khỏi phòng bếp Thần Phong Vũ nói: "Không chỉ riêng với hai bọn tôi mà với ai cô cũng không nên làm như vậy." Anh ghét bỏ cô là hoàn toàn chính xác lắm. Con gái gì một chút ý tứ không có, thùy mị nết na thì càng không. Thấy đàn ông thì cứ vồ dập vào như kiểu bị bỏ đói lâu năm vậy. Người ngoài như Doãn Thiên Tùng chưa tiếp xúc với Chu Bội Sam bao nhiêu còn bị vẻ đẹp của cô đánh lừa, còn anh thì quá rõ cô rồi. Ngay cả nhắm mắt lại anh cũng biết cô đang dở trò gì. Chỉ là Thần Phong Vũ không ngờ rằng Chu Bội Sam lại mạnh bạo đến thế. Đêm nay anh chuyển sang phòng ngủ với Doãn Thiên Tùng với lý do cô ngủ ác heo, giường ngủ bị cô chiếm chỗ hết, vả lại cha mẹ chỉ yêu cầu ngủ chung với nhau một đêm chứ không phải quy định ngủ bao lâu. Vậy nên cô có muốn hay không cũng không có lý do giữ anh ở chung phòng cô. Khi Thần Phong Vũ đang thoải mái vì thoát kiếp nạn ở cùng Chu Bội Sam thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trong ngôi nhà này chỉ có ba người họ, mà trong phòng có hai người rồi, vậy thì bên ngoài đích thị chỉ có một, người đó không ai khác là Chu Bội Sam. "Cô ta tới đây làm gì chứ? Tôi đã nhường phòng cho cô ta rồi còn gì." Thần Phong Vũ không vui nói. "Cậu hỏi tôi chi bằng mở cửa ra hỏi cô ấy chẳng phải sẽ tốt hơn sao." Cùng ở trong phòng với nhau hỏi anh thì làm sao anh mà biết được chứ. Lạ lùng. Doãn Thiên Tùng không nể tình anh em tình như thủ túc nói. Đồng thời anh ra ngoài mở cửa, hóa giải sự thắc mắc của cậu bạn. Trong tay Chu Bội Sam ôm chiếc gối, dường như cô đã suy tính điều gì xong nên mới xuống đây. Doãn Thiên Tùng vẫn chưa đoán ra ý định của cô mà hỏi: "Cô xuống đây làm gì?" Chu Bội Sam hơi rướn người nhìn vào trong, mở miệng: "Anh Thiên Tùng có thể cho tôi ngủ cùng với được chứ?" Điều này là ngoài dự liệu của Doãn Thiên Tùng, một cô gái chủ động hỏi ngủ cùng với anh, điều này nên vui hay buồn đây, nhưng nói gì thì cũng thấy cô khác biệt thật sự so với những người khác. Về điểm này anh thích và làm anh muốn có được Chu Bội Sam. Từ trong phòng có tiếng nói vọng ra: "Không thể được." Thần Phong Vũ bước tới khoác lấy bả vai cậu bạn, tiện thể chắn luôn cửa không cho Chu Bội Sam có cơ hội vào, sau đó anh mới nói tiếp: "Tôi với Thiên Tùng ngủ cùng nhau rồi." Chu Bội Sam nhún vai: "Kệ anh. Mỗi người một bên đâu ai cấm." Sở dĩ Chu Bội Sam tự tin như vậy là vì cô có thể hoàn toàn chắc chắn Thần Phong Vũ hay Doãn Thiên Tùng đều không dám làm gì cô, cho nên cô ngủ ở đâu cũng không quan trọng, biết đâu còn lấy được manh mối gì từ tối nay thì sao. Phòng này là của Doãn Thiên Tùng nên cô cần đánh vào lòng thương hại của anh thì may ra cô còn được ngủ đây. Gương mặt cô đáng thương buộc bất kỳ đàn ông nào nhìn thấy cũng đều mềm nhũn: "Nha anh Thiên Tùng, anh hãy cho tôi ngủ với nha." Nhất thời Doãn Thiên Tùng như bị đánh trúng huyệt đạo, gật đầu một cách máy móc. Thấy vậy Chu Bội Sam vội chui vào trong trước khi anh bị Thần Phong Vũ đả kích thay đổi ý định. Người nào đó tức đến nghẹn họng. Tại sao Chu Bội Sam cứ bám riết lấy anh trong khi anh đã tỏ ra vô cùng ghét bỏ cô rồi mà cô vẫn như này. Anh đúng là đầu hàng, không còn từ nào để diễn tả với con người này nữa. "Nếu cô ta ngủ đây rồi thì tôi lên phòng đây. Ngủ ngon!" Thần Phong Vũ vẫy tay với cậu bạn không thèm quay đầu lại. Chu Bội Sam không thèm nhìn Thần Phong Vũ mà trèo lên giường, chỉ là ngủ thôi mà có gì đâu mà sợ. Để xem anh lên phòng có yên tâm ngủ được không hay lát nữa lại chạy xuống, sợ 'người yêu' của anh bị cô ăn thịt. Hiển nhiên không được bao lâu Thần Phong Vũ đùng đùng mở cửa đi vào giống như ai làm gì cho anh vậy. Chu Bội Sam nhìn anh không nhịn được cười. "Tôi đến đây không phải vì cô mà tôi sợ cô làm gì Thiên Tùng thôi." Thần Phong Vũ lạnh giọng nói. "Có ai hỏi gì đâu mà anh phải giải thích." "Không phải tôi đang giải thích mà tôi nói để cô không bị hiểu nhầm. Cô biết lúc cô ngủ đáng sợ thế nào không?" "Nếu anh đã lo lắng cho Thiên Tùng như vậy thì chứng minh hai người thích nhau đi. Có thể là hôn hoặc một chuyện nào khác mà đôi tình nhân thường xuyên vẫn làm ấy." Chu Bội Sam rất muốn xem trò hề họ diễn kịch, người như Doãn Thiên Tùng có chịu đựng được trò chơi này không đã. Thích phụ nữ mà cứ phải đóng giả gay chắc khổ sở lắm. Nhiều lúc cô thật thấy thương cho người đàn ông tội nghiệp ấy vì trò đùa quá trớn từ người bạn. Thần Phong Vũ im lặng một lúc, anh không thể để cô gái ma quái này lộng hành như thế được, cùng lắm cũng chỉ môi chạm môi thôi đâu có gì to tát gì, cho nên chuyện này anh hoàn toàn làm được, nhất định phải làm được. Thế là lúc Doãn Thiên Tùng không phòng bị nhất Thần Phong Vũ liền lao tới như tên lửa hôn vào môi anh. Người đàn ông bất động, đôi mắt mở to, có ai nói cho anh biết là đang xảy ra chuyện gì không? Tại sao trường hợp này lại diễn ra với anh? Xin lỗi người bạn, tôi không tính làm tới mức này, nhưng chỉ có như vậy thì Chu Bội Sam mới chết tâm, buông tha cho tôi thôi. Có trách thì cậu hãy trách cô ta ấy. Cảnh tượng này đúng là quá đáng rồi. Chu Bội Sam không khỏi bất ngờ mà hét lớn, sau đó bịt miệng mình lại. Thích nhau thật à trời. Hai người nhìn men lì đàn ông thế này lại là gay á hả? Muốn phủ nhận mà khó hơn cả việc lên trời. Vài giây ngắn ngủi Thần Phong Vũ liền tách ra, tay vòng qua người Doãn Thiên Tùng, hướng mắt về phía cô gái: "Giờ thì cô tin rồi chứ? Hãy buông tha cho tôi đến với Thiên Tùng đi." Thật sự trong chuyện này Chu Bội Sam có cái khó của cô, nếu không cô cũng không để Thần Phong Vũ nói những câu khó nghe đâu. "Cảm ơn vì đã chứng minh. Tôi không phải lo lắng về chuyện bản thân gặp nguy hiểm rồi. Tránh làm chuyện tổn hại mắt tôi thì tối nay tôi ngủ giữa nha." Nói rồi Chu Bội Sam nằm xuống ngủ giống như đây là giường của cô vậy. "Này Thiên Tùng, tất cả là lỗi của cậu đấy. Tự nhiên cho con nhỏ chết tiệt đó ngủ đây làm gì không biết." Thần Phong Vũ tức giận nói. Anh đã hi sinh cả nụ hôn của mình mà không đuổi được cô gái trên giường đi. Chuyện này thiệt thòi cho anh quá rồi. "Cậu còn dám nói tôi. Tại cậu mọi chuyện mới thành ra như vậy ấy. Nếu cậu không mò xuống phòng tôi thì đâu có làm sao." Nghe cậu bạn trách ngược mình Doãn Thiên Tùng liền cãi lại. Phòng anh tự nhiên khách không mời mà đến, ở đây không phải một người mà những ai người lận, anh chưa nói thì thôi mà Thần Phong Vũ lại dám nói anh. Thật muốn sút một phát ra ngoài mà. Như nhớ ra điều gì Doãn Thiên Tùng hỏi: "Cậu bảo về phòng ngủ cơ mà sao vẫn tới đây?" Chính Thần Phong Vũ cũng không biết sao anh lại xuống đây rồi làm mấy chuyện điên rồ nữa. Anh chỉ biết là ở trên phòng anh ngủ không say, lật qua lật lại rồi nghĩ đến chuyện linh tinh, mà nó là gì anh không nên nhớ lại thì hơn. Hai người đàn ông ngủ ở hai bên nhưng dường như chưa ai say nổi. Đôi mắt mở căng, thân thể không dám nhúc nhích, đây chẳng khác nào là sự tra tấn đối với họ cả. Ngược lại với hai người đàn ông thì cô gái ngủ say tới mức không biết gì, người quay sang phía Thần Phong Vũ, gác chân lên người anh, tay cũng không rảnh rỗi mà lần xuống dưới. Cả Thần Phong Vũ và Doãn Thiên Tùng đều sửng sốt về sự mạnh bạo này từ Chu Bội Sam. Chuyện này Thần Phong Vũ đã trải qua nhưng không có nghĩa anh thích điều đó, anh ghét bỏ vứt tay hư hỏng kia ra. Thế nhưng anh lại bị đá văng xuống giường bởi đôi chân Chu Bội Sam. "Ngủ dưới đất sướng không bạn yêu?" Doãn Thiên Tùng khoái chí hỏi. Ngay lập tức anh cũng là nạn nhân tiếp theo bị đá xuống giường. Thần Phong Vũ vô cùng hài lòng về chuyện đó, hỏi câu hỏi ngược lại với Doãn Thiên Tùng. Hai người đàn ông bắt đầu tranh nhau chiếc ghế lớn, cuối cùng chỉ đành ôm nhau ngủ. Họ không biết rằng từ nãy đến giờ Chu Bội Sam chỉ giả vờ ngủ, môi cô khẽ nở ra nụ cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD