Chương 16: Gạt bỏ xúc cảm trong lòng

1651 Words
Nước từ voi hoa sen chảy xuống người Thần Phong Vũ, nhớ lại chuyện lúc nãy bản thân đã điên cuồng trên người Chu Bội Sam như thế nào gương mặt anh lạnh lẽo xuống âm độ. Biết rõ anh chỉ muốn trừng phạt cô vì tội câu dẫn đàn ông, vậy mà khi thấy cô còn là xử nữ thì một niềm hạnh phúc cùng cảm giác tội lỗi vây quanh lấy anh. Tại sao cô sạch sẽ được trong khi với tất cả đàn ông lúc nào cũng xởi lởi được chứ. Người như Chu Bội Sam rất thông minh, có khi nào biết ngày này đến nên cô đi vá màng trinh vào không? Cứ vậy để trốn tránh tội lỗi Thần Phong Vũ bám vào suy nghĩ ấy của mình. Tắm xong Thần Phong Vũ lấy khăn quấn quanh hông che đi thân dưới của mình. Bước chân ra phòng ngủ anh chỉ liếc mắt qua giường một lượt rồi đến bên tủ lấy ra bộ quần áo mặc lên người, đôi chân dứt khoát ra khỏi biệt thự. Lúc Chu Bội Sam tỉnh dậy đã là buổi trưa, nhanh chóng cô cảm thấy cơn đau nhức tối qua ập tới, như thể cả thân thể cô vừa bị xe tải cán qua. Sự nhớp nháp khiến cô khó chịu phải lê thân vào phòng tắm cọ rửa thứ mùi ghê tởm trên người đi hết. Không biết bao lâu Chu Bội Sam mới ra ngoài. Lúc này cô mới có thời gian nhớ lại chuyện tối qua. Đúng là không ai ác bằng Thần Phong Vũ, hành hạ cô đến lúc bất tỉnh mới chịu. Thật nhẫn tâm, nhưng hi vọng vì thế mà cô có thai cũng đáng. Gạo đã nấu thành cơm. Chu Bội Sam thấy đau buồn lúc này chẳng để làm gì, ngược lại còn khiến bản thân u sầu, chuyện thụ thai khó có thể thành công. Vậy nên Chu Bội Sam đã bình ổn tinh thần cho tâm thế thoải mái nhất. Thần Phong Vũ những tưởng Chu Bội Sam sẽ nghỉ hai ba ngày không có lý do. Như vậy anh sẽ thuận tiện sa thải cô mà không ai oán trách được, nhất là đối với cha mẹ anh, nhưng anh đâu ngờ cô lại có mặt ở công ty vào đầu giờ chiều. Điều này làm tâm tình anh có gì đó bất mãn. Chẳng lẽ anh chưa đủ mạnh mẽ để cô nằm trên giường hai ngày sao? Nếu đã vậy đừng trách anh ác. Vừa mới tới công ty Chu Bội Sam đã được giao làm bản kế toán. Thế nhưng khi cô làm xong mang vào cho Thần Phong Vũ thì anh chỉ lướt qua một cái, sau đó không chút do dự mà vứt lên không trung, tập giấy nhanh chóng rơi xuống khắp nền. Ấy vậy anh còn ung dung vắt chéo chân đưa ra yêu cầu cô làm lại. Chu Bội Sam không chịu nổi tính hách dịch này của Thần Phong Vũ mà lên tiếng: "Làm gì anh cũng một vừa hai phải thôi chứ. Đừng tưởng chức vụ to lớn mà tôi không dám làm gì anh." Công sức cô làm ra mà anh xem như rác rưởi, thử hỏi anh mà không tức giận đến thổ huyết luôn chứ. Ít nhất thì anh cũng nhận xét vấn đề cô làm không tốt ở đâu, nếu quả thật bản kế toán của cô còn quá nhiều thiếu xót thì khi anh ném nó đi như rác rưởi thì cô không có cách nào để oán thán về anh nữa. Đằng này anh không làm như thế, lướt qua chưa đến một giây đã làm điều người ta uất hận chỉ muốn đạp anh một cái cho bõ ghét. "Miệng lưỡi của cô hết sức giỏi giang nhưng việc cô làm còn tệ hơn cả một đứa trẻ tập viết nữa. Có hai lựa chọn để cô chọn, một là nghỉ việc, hai là đem thứ rác rưởi này đi làm lại." Một người quá kiêu ngạo lúc nào cũng xem mình làm đúng thì sẽ không nhìn ra lỗi sai của mình. Giống như Chu Bội Sam đang mắc phải, cô thậm chí không biết chỗ nào đúng chỗ nào sai. Với Thần Phong Vũ thì anh chỉ cần nhìn thấy một điểm sai thôi đã không chấp nhận được kết quả rồi. "Tôi sẽ không chọn phương án nào. Vì sao ư? Đơn giản anh không nói cho tôi biết điểm nào tôi làm chưa tốt và điểm nào đã tốt rồi. Nếu anh nói ra điều đó tôi sẽ đi làm ngay lập tức." Chu Bội Sam cũng đâu phải kẻ ngốc để Thần Phong Vũ tiêu khiển cô đi đâu thì đi. Cái cô cần là mọi thứ rõ ràng, đúng sai phân biệt rõ, chứ không phải cái mập mờ và hành động của anh ném đi đó. Thần Phong Vũ bắt lấy cổ tay Chu Bội Sam bóp mạnh, cô đang thử sức nhẫn nại của anh hay gì? Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì khi cô dám đối kháng anh thì kết quả đều không tốt như nhau thôi. Chu Bội Sam càu mày vì đau nhưng Thần Phong Vũ không có ý buông tha, càng không cho cô cơ hội chạy trốn. Giọng nói uy lực vang lên: "Cần tôi dạy cho cô từng chút một nữa sao? Tôi không có thời gian cho chuyện đó. Nếu cô không làm lại thì đợi ngày mai phía hội đồng quản trị xem xét và đánh giá về bản kế toán của cô." Ước gì bây giờ có con dao ở đây thì cô sẽ một phát đâm anh chết tươi. Người gì làm người ta phát điên nhưng cô làm được gì cơ chứ. Lực bất tòng tâm khi cô chỉ có thể cầm những thứ bị Thần Phong Vũ vứt đi làm lại. Mà lúc này Lý Nhã Uyển mặc kệ người khác nói gì vẫn một mực chạy vào. Chu Bội Sam vừa bước ra khỏi phòng nghe thấy thì chặn ngay ở cửa. "Cô không nghe thấy nhân viên nói gì sao? Là tổng giám đốc người ta không muốn gặp, cứ cố vào đây cho bằng được." Gặp chuyện không vui thì thôi đi. Đây còn thấy Lý Nhã Uyển nữa càng làm tâm trạng của Chu Bội Sam tồi tệ hơn. Lý Nhã Uyển hất cằm lên, khoanh tay trước ngực nói: "Tôi muốn gặp anh ấy, chỉ vậy thôi là đủ. Tránh ra tôi vào trong." Chu Bội Sam không trả lời, ngược lại cô cầm điện thoại lên gọi cho bảo vệ lôi Lý Nhã Uyển ra ngoài. Tuy nhiên cánh cửa đang đóng chặt người bên trong mở ra, một lời của Thần Phong Vũ làm Chu Bội Sam sững người. "Là tôi gọi Nhã Uyển tới." Thần Phong Vũ không nhìn Chu Bội Sam lấy một cái mà để Lý Nhã Uyển vào trong. Anh biết hai người họ không thích nhau, mà càng không thích anh càng lợi dụng điều đó để cô vợ anh nhanh nhanh mà biến khỏi cuộc đời anh cho khuất mắt cái. Biết Thần Phong Vũ chưa bao giờ để cô vào mắt, nhưng trái tim Chu Bội Sam vẫn bất chi bất giác đau lòng. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao cô không thể điều khiển trái tim của mình? Một lúc sau Chu Bội Sam không quan tâm đến thế giới bên ngoài tiếp tục công việc của mình, ngồi hàng giờ đồng hồ cuối cùng cô cũng làm xong bản kế toán lần hai. Cô không do dự mà gõ cửa, cô muốn làm một lần cho xong rồi còn về nghỉ ngơi, tối bị hành hạ thân xác ngày bị hành hạ thể lực, kiểu này cứ kéo dài chắc cô chỉ có chết chứ đừng nói là sống sót hết tháng. Nhìn thấy hai người trong phòng gần gũi đến đáng ghét mà Chu Bội Sam lại như không nhìn thấy. Cô không muốn Thần Phong Vũ khinh miệt mình hơn nữa. Chút tình cảm của cô với anh mà nói chẳng có gì quan trọng, thậm chí anh xem nó rẻ mạt và đáng khinh miệt bao nhiêu. Thế nhưng sự thờ ơ của Thần Phong Vũ làm Chu Bội Sam không vui, giống như mục đích của anh bị cô không coi nó chẳng ra gì vậy. Cô càng như thế anh càng muốn xem cô thờ ơ tới lúc nào. "Tối nay em có muốn đi chơi không? Anh thấy có chỗ ưng ý lắm." Thần Phong Vũ vuốt má Lý Nhã Uyển thân mật nói. Chuyện đã bại lộ anh là đàn ông chính hiệu thì cần gì che giấu nữa. Cốt yếu anh vẫn không bị thiệt hại gì, ngược lại trong cuộc chơi này anh luôn là người chiến thắng và nắm chủ chốt. Một lần nữa Chu Bội Sam lên tiếng phá vỡ không khí chán ghét này: "Anh xem nó còn sai sót gì không để tôi còn làm việc khác." Như bị người khác làm phiền chuyện quan trọng Thần Phong Vũ không vui quay lại nhìn cô gái vẫn đang đứng đó. "Tôi chỉ xem xét một lần. Thời gian đâu dành cho cô vào những chuyện vô bổ này. Cô thấy ổn rồi thì để đây và đi làm việc khác, còn không thì mang nó ra ngoài." Chuyện anh xem công việc là vô bổ, còn đi với gái lại là quan trọng. Nghe thật nực cười. Mặc kệ đi, anh đã nghĩ vậy thì kệ anh thôi. Cô làm hết sức rồi. Sai sót lần này là không có vì cô đối chiếu rất kỹ rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD