Chương 15: Phá thân (h+)

2470 Words
Khi Thần Phong Vũ về đến biệt thự liền thấy cảnh Chu Bội Sam đang nói cười cùng người đàn ông trước họ gặp ở thành phố B. Cô thật biết dẫn dụ đàn ông mà, ngay cả người ta ở thành phố khác cô cũng không tha. Một cảm giác nào đó rất rõ ràng đột nhiên dấy lên trong lòng Thần Phong Vũ, đôi mắt đen thâm thúy của anh như được bao phủ một làn khói mờ, hai bàn tay vì tức giận cũng siết chặt lại đến mức nổi cả gân xanh. Gặp nhau ở ngoài thì thôi đi còn đưa đón nhau đến tận nhà, nếu anh không bắt gặp có khi lên giường cùng nhau lúc nào không hay, đầu anh nghiễm nhiên mọc hai cái sừng to tướng vẫn chẳng phát hiện ra. Thần Phong Vũ đạp mạnh phanh chiếc xe dừng lại ngay sau chiếc xe kia, anh hung hăng mở cửa, không nói một lời kéo Chu Bội Sam về phía mình. "Phong Vũ!" Nhận ra người đang nắm tay mình Chu Bội Sam bất giác gọi tên anh. Kể từ tối hôm trước anh ít khi lui về nhà, ở công ty cô cũng không được tiếp xúc với anh là bao, nếu có cũng chỉ trong công việc. Chuyện cô gặp Trần Thành Viễn chỉ là sự trùng hợp khi cô đang trên quốc lộ bắt xe về, anh tiện đường đưa cô về luôn, mà cô chẳng có thể lấy lý do nào để từ chối. Cô và anh chỉ đang nói chuyện với nhau rất bình thường, nhưng trong mắt Thần Phong Vũ cô biết nó không đơn giản chút nào. "Người đàn ông tiếp theo bị cô nhắm trúng tướng mạo đây sao?" Thần Phong Vũ không chút ý tứ kiên nể sỉ nhục Chu Bội Sam ngay trước mặt người khác. Trần Thành Viễn nghe không được liền cất lời: "Tôi tiện đường đưa cô ấy về thôi." Sau đó anh nói tiếp với Chu Bội Sam: "Xem ra cuộc hôn nhân của cô không được hạnh phúc." Chu Bội Sam gượng cười, cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là giao dịch sao có thể hạnh phúc được chứ. Cô nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh về cẩn thận." Cô không muốn mất mặt trước người khác vì những lời khó nghe của Thần Phong Vũ nên đẩy anh vào nhà bất luận anh muốn hay không. "Cô sợ hắn biết bộ mặt thật của cô hay sao? Thật ghê tởm." Thần Phong Vũ đay nghiến. "Tôi thấy anh đang dần thích tôi thì đúng hơn. Trong cuộc chơi này anh thua rồi." Đối với người đàn ông này thế nào cũng chỉ có một, vậy thì tại sao cô phải nhượng bộ anh chứ. Kích thích anh phát điên may ra cô có cơ hội lên giường cùng anh. "Thua? Cô nghĩ tôi thua? Vậy thì tôi sẽ cho cô biết bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần là như thế nào." Nói rồi Thần Phong Vũ bế Chu Bội Sam lên hướng thẳng bước chân lên phòng ngủ. Dù sao cơ thể anh cũng phản ứng, vậy thì giải phóng nó đi. Bị ném từ trên cao như vậy, Chu Bội Sam cảm giác lục phụ ngũ tạng của mình sắp lộn ngược hết, cô đau đến nhíu mày, nhưng cô còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy Thần Phong Vũ đã dần dần áp sát cơ thể anh xuống giường, khoảng cách của họ gần trong g**g tấc. "Điều cô muốn chính là chuyện này. Vậy tôi sẽ thành toàn cho cô được như ý." Thần Phong Vũ vừa nói vừa cởi bỏ đồ trên người mình ra. Rất nhanh cơ thể trần truồng của người đàn ông trước mặt khiến Chu Bội Sam sợ hãi lùi về phía sau, làn da màu đồng chắc khỏe cùng với các bắp thịt săn chắc, cơ bụng sáu múi rõ ràng. Dù đôi lúc cô đã tưởng tượng đến nhưng không nghĩ có ngày được nhìn thấy trực diện thế này. Nói sao thì cô vẫn là con gái mặt dày đến mấy cũng không tránh khỏi chuyện xấu hổ này được. Gương mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng, cả thân thể tiếp tục lùi về phía sau, giọng nói có nhiều phần lắp bắp: "Anh... anh... định làm gì? Anh mà làm càn... tôi hét lên đấy." Thần Phong Vũ cười khẩy, mắt nhìn anh không chớp thích lắm rồi còn giả bộ. Đúng là miệng lưỡi phụ nữ không tin được, nhất là với cô gái này càng không thể. Để xem lát nữa ở dưới thân anh có rên rỉ nỉ non vì vui sướng không. Anh trèo lên giường từng chút tiến đến gần cô, vươn tay ra vuốt ve gương mặt cô thì thầm: "Làm tình chứ còn gì. Đây là điều cô muốn còn gì nữa." Nếu Thần Phong Vũ đã chủ động như vậy thì cô nên tiếp nhận mới phải. Cô cần mang trong mình giọt máu của Thần gia thì vấn đề tiền bạc sau này cô không cần lo lắng gì nữa. Đây chẳng phải điều cô muốn sao? Anh đã thành toàn thì cô nên vui vẻ mà tiếp nhận thôi. Thế nhưng không hiểu sao giờ phút này Chu Bội Sam lại muốn rút lui. "Có thể uống chút rượu trước được không?" Chu Bội Sam nghĩ có nồng độ cồn vào người sẽ bớt cảm giác hiện tại đi, dễ làm chuyện đại sự hơn. "Tôi thích lúc tỉnh táo như này hơn." Thần Phong Vũ dễ dàng nhìn ra Chu Bội Sam đang nghĩ gì, anh sẽ không dễ dàng để cô đạt theo mong muốn của mình đâu. Anh phải để cô nhớ lúc lên giường với anh như thế nào, cô phải sợ hãi trước anh khi dám đối đầu với anh như vậy. "Chẳng phải anh không thích tôi sao? Nên tôi nghĩ chuyện này không nên nhớ tới sẽ tốt hơn." Khi nói câu này Chu Bội Sam không tránh khỏi sự đau lòng, nhưng đây là cách tốt nhất trước khi chuyện đau lòng khác diễn ra hơn. "Không. Tôi nghĩ càng không thích cô tôi càng phải nhớ. Nhớ cô rẻ mạt đến đâu, nhớ cô là người mà mãi mãi tôi cũng không thích nổi." Người bắt đầu khiêu khích giới hạn của anh là cô, thành công dẫn dụ nay lại muốn trốn tránh tội lỗi của mình. Đâu có dễ dàng như thế. Một khi anh đã chấp nhận trò chơi này thì cô có chạy đằng trời cũng không thoát. Thần Phong Vũ như con dã thú hung ác, cứ chầm chậm tiến về phía Chu Bội Sam, ánh mắt hằng lên tia lạnh lùng đầy cảnh cáo. Dễ dàng tóm được cô như con diều hâu bắt một chú gà con, hắn ôm chặt người con gái trong ngực, không chút nương tay mà đè thân thể nặng nề của mình xuống người cô. "Cô đang mong chờ lắm phải không? Từ từ mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi." Động tác Thần Phong Vũ dứt khoát xé bỏ chiếc váy Chu Bội Sam đang mặc trên người ra. Anh nhìn cô cất giọng đầy châm chọc: "Bộ dạng này của cô bao nhiêu thằng nhìn thấy rồi? Cáo già lại giả bộ giả nai." Dứt lời Thần Phong Vũ liền thô bạo áp xuống, chiếm lấy đôi môi mềm mại, ra sức cắn mút mặc cho Chu Bội Sam kháng cự. "Buông... mau buông tôi ra." Chu Bội Sam khó khăn nói. Thần Phong Vũ giờ này sao biến thành một con người khác hoàn toàn với ngày thường. Bất qua cô mở miệng cắn vào vai anh. "Cô dám cắn tôi?" Bị cắn đột ngột Thần Phong Vũ buông Chu Bội Sam ra tức giận hỏi. Lúc này Chu Bội Sam nhân cơ hội chạy xuống giường, mở cánh cửa ra nhưng nó vẫn giữ nguyên không động đậy, cô quay đầu lại thấy Thần Phong Vũ bình thản đi về phía cô. Những tưởng anh sẽ ôm cô lên giường thì anh lại vươn tay ra mở khóa cửa, cô như con chim trong lồng được giải phóng liền ba chân bốn cẳng co giò chạy vội nhưng lại nghe được giọng nói phía sau. "Tôi sẽ nói với bố mẹ là cô không hợp tác. Cha cô không cần điều trị nữa." Những lời này như xét đánh thẳng vào tai Chu Bội Sam, đôi chân cô bất động tại chỗ. Từ trước đến nay Thần Phong Vũ chưa bao giờ tốt với cô, dù cô rơi vào ngõ cụt không một lối thoát thay vì giúp cô rời khỏi đó thì anh càng giẫm đạp cô xuống dưới hơn. "Tôi sẽ hợp tác với anh, nhưng anh nhớ một điều là tôi ngủ với anh là vì không còn con đường nào khác. Chuyện tự nguyện không bao giờ có." Gương mặt Chu Bội Sam không lộ ra cảm xúc nào, dường như cô đã quyết tâm cho chuyện này. "Nhưng tôi lại không thích vậy. Tôi muốn cô cầu xin tôi phải ngủ với cô. Nếu cô làm tôi hài lòng thì tôi sẽ hạ mình để làm điều đó." Theo ý cô sao có thể. Mọi thứ dễ dàng như vậy thì cô đâu có cơ hội bước chân vào đây. Chu Bội Sam không nói gì nữa mà trực tiếp cởi bỏ đồ trên người cô ra, sau đó vòng tay qua cổ anh, áp sát môi mình vào môi anh để hôn. Cơ thể Thần Phong Vũ căng cứng, khi thân thể Chu Bội Sam cọ sát với làn da màu đồng của anh, sức nóng tỏa ra mỗi lúc một nhiều hơn. Anh không khống chế được bản thân mà ôm lấy cô, anh từ thế bị động giờ đã nhanh chóng biến đại cuộc thành chủ động. Khi Chu Bội Sam gần như không thể thở nổi Thần Phong Vũ mới rời đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn trượt xuống xương quai xanh, sau đó theo đường cong cơ thể trượt xuống nữa, từng nơi đi qua anh đều để lại dấu hôn. Cuối cùng cánh môi mỏng dừng lại trên bộ ngực sữa trắng mịn của cô. Chu Bội Sam chỉ còn biết cắn chặt môi chịu đựng, cô hy vọng cơn ác mộng này qua đi thật nhanh. Bàn tay nóng như bàn ủi của Thần Phong Vũ cứ chạy loạn trên cơ thể cô, dọc theo vùng bụng phẳng mịn, không một chút mỡ thừa, xuống vùng xương chậu bên hông cô, mơn trớn khắp cặp đùi thon thả của cô. Chu Bội Sam thấy mọi thứ quá lạ lẫm, cô muốn né tránh nhưng lại nhớ tới chuyện chính nên cô cố gắng thả lỏng hết sức nhất có thể. Trên giường Chu Bội Sam như bị điện giật, từng cơn tê dại, đê mê như cơn sóng triều liên tục ập tới, thiêu rụi dần dần lý trí của cô. Ngón tay Thần Phong Vũ lần xuống dưới thăm dò nơi u cốc, nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài rồi từ từ chen vào trong. Không bao lâu Thần Phong Vũ rút ngón tay ra, chậc chậc vài tiếng rồi cất lời: "Mới đó mà đã nhiều nước vậy rồi. Chu Bội Sam, cô thật dâm đãng." Lời Thần Phong Vũ nói ra làm Chu Bội Sam thấy bị lăng nhục, đây chẳng phải do phản ứng tự nhiên mà bất kỳ ai đều có hay sao. Tuy nhiên cô phản bác thế nào được chứ, tốt nhất cô vẫn nên im lặng mà nhẫn nhịn. Thấy cô không mở miệng anh lại chơi trò mèo vờn chuột, ra sức tiếp xúc vào những nơi nhạy cảm khiến thân thể cô khó chịu. Vì không chịu được miệng cô bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ đê mê nhưng nhanh chóng bị bàn tay nhỏ bé của cô bịt chặt lại, cô không muốn nhục nhã thêm trước mặt người đàn ông này nữa. Thần Phong Vũ dĩ nhiên không hài lòng về biểu hiện đó của Chu Bội Sam, anh tiếp tục trêu đùa bên trong cô, ngón tay hắn đã dính ướt từng đợt mật dịch tiết ra từ cửa động xinh đẹp kia, bàn tay cô bạo bắt lấy tay Chu Bội Sam, lấy chiếc áo sơ mi của mình buộc tay cô lên đầu giường. Lúc này anh mới ra lệnh: "Kêu lên cho tôi xem. Nằm dưới thân bao thằng đàn ông còn giả vờ trong sạch trước mặt tôi. Đừng quên cô phải làm tôi hài lòng đó." Chu Bội Sam liều mạng lắc đầu, cô không thể chịu đựng thêm nữa, trăm nghìn cảm xúc lẫn lộn, vừa nhục nhã, thân thể khó chịu tới mức sắp khóc. Cô vặn vẹo mình, âm thanh run rẩy phát ra: "Đừng... đừng chạm vào chỗ đó nữa..." "Cầu xin tôi đi." Trong câu nói của Thần Phong Vũ thì câu 'cầu xin' không biết dụng ý của nó là gì. Tuy nhiên Chu Bội Sam chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, mở miệng nói ba chữ "Cầu xin anh." Thần Phong Vũ hài lòng, anh rút ngón tay ra. Khi Chu Bội Sam nghĩ người đàn ông còn chút lương tâm thì không một câu báo trước, anh đem vật đang ngẩng đầu đâm mạnh vào u cốc. Vì không chút phòng bị mà toàn thân cô cứng ngắc, hạ thân như bị vật khổng lồ xé rách ra, đau đớn cùng cực làm nước mắt cô vô thức rơi xuống. Tới giờ phút này vẫn còn giả bộ. Thần Phong Vũ chán ghét dùng toàn lực đâm mạnh lần nữa, ánh mắt anh nhìn xuống nơi họ đang giao thoa, dòng máu đỏ tươi chảy ra. Anh nhíu mày như không tin được thứ mình đang nhìn thấy. Đây là sự thật sao? Chu Bội Sam là xử nữ? Còn anh lại là người đầu tiên khắp phá thân thể ấy. Các tế bào trong người Thần Phong Vũ lâng lâng vui sướng, anh hết lần này đến lần khác chà đạp xuống thân thể người con gái, mặc kệ tiếng nức nở cùng gương mặt cam chịu. Giờ phút này anh chỉ muốn cô. Không biết bao lâu Thần Phong Vũ mới gầm lên đem toàn bộ mầm mống vùi sâu bên trong Chu Bội Sam, sau đó anh rời khỏi người cô, bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD