Thế nhưng Cao Tuấn đâu dễ dàng buông tha Chu Bội Sam như vậy. Anh lấy ghế đến bàn làm việc của cô, mở miệng đều là những câu trêu chọc: "Công việc của cô xem ra không ít chút nào nhỉ? Sao Thần Phong Vũ lại bóc lột sức lao động của vợ mình như vậy được chứ? Hay cô về với bổn thiếu gia đây không? Tôi đảm bảo chỉ để cô sướng chứ không có từ khổ đâu."
Chu Bội Sam khó chịu đặt mạnh cây bút đang viết xuống bàn: "Anh có muốn tôi lấy băng dính dán mồm anh vào không? Không mở miệng nói ai bảo anh câm đâu."
Muốn thanh tịnh làm việc cũng không được yên, bên tai cứ có người lải nhải nghe mà tức cái lồng ngực.
"Cô có biết lúc cô giận cô đẹp đến thế nào không? Thật sự cô rất đẹp và quyến rũ đó." Một cô gái bao gồm tất cả phẩm chất trong người thử hỏi ai mà không say mê. Khi cô tức giận càng động lòng người hơn làm anh thật muốn trêu đùa.
"Anh có tin tôi không nể mặt mà gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài không? Im lặng và chờ đợi đi." Cô thật muốn đá bay tên đàn ông thối tha này đi. Mở miệng thôi đã không muốn nghe rồi chứ đừng bảo lên tiếng.
"Tôi mà ra ngoài là chồng cô khổ đấy. Tôi đích thân đến đây không phải để chơi mà."
Chu Bội Sam không thèm lên tiếng nữa. Cô thu dọn đống giấy tờ đi ra chỗ khác, nhưng như vậy đâu có chỗ để cô ngồi, cô chỉ đành lọ mọ đặt mọi thứ vào tủ rồi ra ngoài hóng gió. Lát nữa cô bị Thần Phong Vũ trách phạt không làm việc thì cô cũng nhận thôi đâu biết nói gì. Ai cũng làm to chỉ mình cô là bé nhỏ nên cô phải cắn răng chịu đựng thôi.
Canh giờ Thần Phong Vũ họp xong Chu Bội Sam mới về làm việc. Ai ngờ cô không nhìn thấy anh hay Cao Tuấn đâu cả. Cô bắt đầu lo lắng, có khi nào hai người họ ra ngoài đánh nhau không? Cô tự trách mới ngày đầu đi làm đã gây chuyện cho anh rồi. Lần này anh không hài cô ra bã mới lạ.
Lúc Thần Phong Vũ trở về phòng làm việc cô cũng không dám hỏi, càng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh hơi dừng bước, sau đó lên tiếng: "Pha cho tôi ly cà phê."
Chu Bội Sam nhanh chóng liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Anh nhíu mày, cô làm gì mà sợ anh như ma đuổi vậy. Anh đâu ăn tươi nuốt sống được cô. Hay lúc nãy Cao Tuấn đến đây cô vẫn còn sợ nên mới có biểu hiện đó.
Lúc cô mang cà phê vào anh có căn dặn cô đi mua vài thứ. Anh về nhà trước, cô không mấy đồng tình nhưng đâu dám phản kháng gì. Hại cô xách túi lớn túi nhỏ. Khi ra khỏi siêu thị nhìn sang bên đường thấy Trần Anh say mèm bên cạnh còn có ai đó, cô lia mắt để nhìn rõ hơn thì nhận ra người đó là Cao Tuấn. Cô sợ anh ta sẽ làm gì Trần Anh nên vội chạy qua đó đập tới tấp lên người Cao Tuấn.
"Anh bỏ tay ra. Anh làm gì anh ấy vậy hả?" Chu Bội Sam trừng mắt, sau đó đỡ Trần Anh khỏi tay Cao Tuấn. Hôm nay may anh còn được cô cứu, nếu không chắc anh đã chết trong tay tên cầm thú đó rồi.
Tự nhiên bị cô gái xông tới đánh tới tấp khiến Cao Tuấn mặt nhăn như đít khỉ, vì đau anh không quan tâm tới Trần Anh nữa mà bỏ anh ta ra. Có lòng tốt còn bị nghi ngờ đúng là muốn làm người tốt cũng không được. Anh cáu gắt ngẩng lên xem thủ phạm đó là kẻ nào thì người không ngờ nhất lại là cô gái xinh đẹp mà lúc nào cũng xù lông này.
"Thật không ngờ cô còn quen cả với Trần Anh. Nói xem đàn ông trên thế giới này còn ai cô chưa quen hả?" Xem ra cô gái này không phải dạng vừa đâu. Là Thần phu nhân rồi nên mối quan hệ rộng hơn hay thế nào mà cả bác sĩ tâm lý cũng biết, anh thật phải nhìn cô gái này với con mắt khác rồi. Hơn nữa không biết là Thần Phong Vũ có biết chuyện này không? Anh muốn xem một cô gái hai người ở trong cảnh này sẽ như thế nào. Cao Tuấn rất muốn xem vở kịch tình tay ba này quá, có ngốc cũng nhìn ra Chu Bội Sam đối với Doãn Thiên Tùng không chỉ đơn thuần là bạn bè, nếu không khi cô thấy anh sao lo lắng như vậy chứ. Rõ ràng sợ anh làm hại Trần Anh mà.
Thú vị thật, chuyện này càng ngày càng thú vị. Anh muốn xem hai người đàn ông đấu với nhau, anh ở cạnh làm ngư ông đắc lợi, biết đâu lại có được trái tim mỹ nhân không chừng.
"Ai tôi đều quen ngoại trừ anh ra." Dáng người cao lớn của Trần Anh làm Chu Bội Sam chút nữa đã đỡ không được. Cho nên giọng nói của cô có phần ngắt quãng, nhưng ánh mắt cô nhìn Cao Tuấn đầy lửa giận.
"Cô bị bệnh à? Tôi làm gì anh ta đâu. Anh ta say mèm tôi định đưa về nhà thôi. Cô không hỏi rõ sự tình đã lao vào đánh người rồi." Cao Tuấn tức đến nghẹn lời, chưa hiểu rõ đầu đuôi đã lao vào đánh anh đau điếng. Giờ nhìn cô hay rồi. Đỡ một con ma men sắp không nổi.
"Người như anh thì có gì để hỏi. Không cần hỏi nhìn xung quanh cũng biết anh là người chẳng tốt đẹp gì rồi. Tốt nhất anh đừng động vào anh ấy thì hơn." Thấy bản thân không còn sức cô đặt Doãn Thiên Tùng ngồi xuống đất. Dù cảm thấy có lỗi đôi chút nhưng ai bảo anh uống rượu làm gì, may có cô không anh bị Cao Tuấn chọc tiết lúc nào không hay rồi.
"Cô đưa anh ta về được không?" Cô gái này là người ngoan cố nhất anh từng gặp, không phân biệt đúng sai đã ăn nói linh tinh, không những thế còn để người ta ngồi xuống đất như đúng rồi. May không phải là ai không thì anh chết thật chứ chả chơi. Cao Tuấn thầm cảm ơn mình có tửu lượng tốt, mà Trần Anh kể cũng lạ, mới uống mới vài ly mà say mèm được. Đàn ông yếu quá, nếu anh không nể tình có chút quan hệ đã bỏ mặc Trần Anh không thèm lo rồi.
Chu Bội Sam thấy Cao Tuấn hỏi toàn là câu hỏi thừa thãi nên cô không thèm trả lời. Để sức lôi Trần Anh về đến nhà thì hơn. Ở trong trường hợp này chắc chắn cô sẽ về muộn, kiểu này thế nào cô cũng bị Thần Phong Vũ điều tra cho coi, nhưng cô thấy chết sao có thể không cứu được. Kẻ xấu đang ở ngay cạnh nữa, để Trần Anh cho Cao Tuấn cô không yên tâm dù chỉ là một chút chút. Tự nhiên Chu Bội Sam thấy cô ở tình cảnh tiến thoái lưỡng nan quá.
Cao Tuấn mở cửa sau đó đến cạnh Trần Anh đang nửa tỉnh nửa mê xốc người anh lên xe. Chu Bội Sam thấy vậy thì hét lớn: "Anh đang làm gì vậy. Mau bỏ anh ấy ra."
"Bà cô của tôi ơi, không đưa anh ta về nhà mà cứ để anh ta ngồi đó để cảm ra đó à? Thay vì cản trở cô giúp tôi một tay chết được à? Lên xe chỉ nhà anh ta cho tôi đi." Chẳng biết kiếp này anh gây ra tội ác gì mà có ông anh họ cục nợ này thế không biết. Anh phải nhanh chóng vứt Trần Anh vào nhà rồi còn tính sổ với cô gái này nữa. Cả ngày không được việc gì ra hồn, toàn những chuyện không đâu thôi.
Chu Bội Sam do dự một lúc sau mới ngồi ở ghế sau vừa tiện chăm sóc Trần Anh vừa tiện chỉ đường cho tên tra nam kia.
Nhìn qua gương chiếu hậu Cao Tuấn thấy Chu Bội Sam đang bận rộn chăm sóc cho Trần Anh liền nổi hứng trêu chọc: "Cô phải lấy gì để bịt miệng tôi mới được. Nếu không lần sau tôi không cam đoan Thần Phong Vũ có biết chuyện này không đâu. Anh ta đường đường là nhân vật lớn nên sẽ không để ai làm vấy bẩn danh dự anh ta đâu, nhất là người đó còn là vợ anh ta nữa."
"Chuyện của tôi chưa đến lượt anh quản." Chu Bội Sam biết không thể nào để Cao Tuấn nắm được điểm yếu của cô được nên một chút khách sáo của cô với anh cũng không có.
Hôm nay Cao Tuấn bị Chu Bội Sam nói vào mặt đến hai lần anh liền đen mặt, tốc độ phóng xe cũng nhanh hơn. Anh phải cho cô biết thế nào là không đến lượt anh quản.