Chương 30: Nụ cười thoải mái

1525 Words
Không khí trong xe bao trùm u ám. Cao Tuấn muốn chọc ghẹo Chu Bội Sam liền bị cô đáp lời không thương tiếc, anh đen mặt thề trong bụng, cô cứ chờ đấy, lát nữa cô sẽ biết thế nào là khóc không ra nước mắt. Dù vậy khi anh nhìn thấy bộ dáng cô phồng má thì anh nở một nụ cười, chính anh cũng thấy lạ, rõ ràng cô gái này đang làm anh rất điên tiết, chỉ muốn dừng xe bóp chết cô mà thôi. Vậy mà chỉ với một biểu hiện đáng yêu đó của cô lại khiến anh thoải mái cười như vậy. Bình thường anh cười với mọi người chỉ như xã giao, mọi thứ chỉ như cho có lệ. Có thể ở người con gái này có điểm đặc biệt nào đó khiến anh cảm thấy cô không giống như những cô gái khác, suốt ngày bám dính lấy anh, mục đích duy nhất của họ chỉ có tiền, mà với cô gái này chẳng cần bận tâm anh là ai, cũng không thèm lấy lòng, cứ như thế mà nói như tát nước vào mặt anh. Để đưa Trần Anh lên được đến giường là một chẳng đường mà Chu Bội Sam tưởng như mình đang đi đầu thai trở về, cũng may có Cao Tuấn giúp cô một tay, nếu không mười người như cô cũng không lấy anh lên phòng được. Cởi giày, áo vest xong lau mặt cho Trần Anh xong đợi anh ngủ say Chu Bội Sam mới đóng cửa ra khỏi nhà anh. Cô những tưởng Cao Tuấn đã đi từ mấy phương trời rồi ai dè đứng ở góc đằng kia làm cô chút nữa mất hồn mất vía. "Xong việc của anh rồi anh còn ở đây làm gì?" Chu Bội Sam chán ghét hỏi. Cô tính không hỏi han gì đâu nhưng ai biết được người đàn ông này có làm gì Trần Anh hay không. Nhìn mặt anh ta đã không có chút tin tưởng nào rồi. "Dĩ nhiên là để chăm sóc Trần Anh rồi. Còn phải xem tình hình cô đi hay ở để còn biết đường nói lại với Thần Phong Vũ chứ." Cứ hễ mở miệng là Cao Tuấn lại trêu chọc Chu Bội Sam. Ai bảo cô làm anh nổi hứng muốn đùa dai làm gì. "Thôi lạy hồn. Làm ơn lo thân anh đi. Tôi tự biết bản thân mình thế nào anh không cần soi mói." Chu Bội Sam bĩu môi đầy khinh bỉ. Cô vừa đi được vài bước đã bị Cao Tuấn bắt lấy tay, ép cô vào tường. Lúc này cô mới nhận ra mục đích của anh không phải ai khác mà là cô, khi biết được cô đã không thể chạy. "Anh muốn làm gì mau bỏ tôi ra." Chu Bội Sam giãy giụa, cô hét lớn vào trong chắc Trần Anh cũng chẳng dậy nổi để cứu cô đâu. Tự nhiên cô dây vào loại người gì ấy. "Chúng ta cần tính nợ với nhau. Cả cũ lẫn mới cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng." Dù là bất kỳ ai nhưng có nợ anh phải đòi. Hơn nữa cô gái này còn nợ anh rất nghiêm trọng. "Tôi sẽ nói chuyện này cho Thần Phong Vũ biết. Để xem anh ấy xử anh thế nào." Mang danh tiếng anh ra hi vọng con người không có một chút liêm sỉ này biết chút ý tứ mà thả cô ra. "Có cần tôi giúp cô gọi anh ta đến đây không? Để xem anh ta xử lý vợ mình thế nào." Còn dám lấy đàn ông khác ra dọa anh cô thật chán muốn sống rồi. Nghĩ sao anh bị mắc bẫy trong khi tội lỗi sờ sờ của cô ra đó còn chưa biết sợ chứ. Biết điều anh còn tha không thì cái mạng của cô cũng không còn đâu. Chu Bội Sam giận quá hóa làm liền, cô đưa chân đã vào chỗ hiểm Cao Tuấn một cước, đây là cái giá anh dám chọc cô. Nhân cơ hội anh đang đau cô vội chạy đi ra chỗ khác, chừng mắt cảnh cáo anh: "Từ nay về sau hễ thấy tôi là tránh xa ra. Nếu không đừng trách tại sao anh tuyệt tự tuyệt tôn đó." Về đến nhà Chu Bội Sam vẫn còn trong trạng thái bị dọa chạy mất dép. Nếu cô không nhanh chân chạy trốn chắc Cao Tuấn đã đem cô đi thịt rồi. Trên thế giới này loại người nào cũng có thật. Hi vọng cô không phải chạm mặt con người đó thêm lần nào nữa. Chu Bội Sam điều chỉnh tâm trạng cẩn thận, nhìn túi đồ trong tay đủ hết cô mới yên tâm vào trong. Thần Phong Vũ chỉ dặn cô đi mua không có nói cô cần đem nó đi đâu. Tốt nhất cô vẫn là đem lên phòng cho anh rồi để anh làm gì thì làm, không chút nữa anh thấy trong tay cô không có gì lại nổi trận lôi đình, làm trò ầm lên cho mà coi. Hôm nay cô mệt quá rồi. Không còn đủ sức đấu khẩu với anh đâu. "Đi mua chút đồ cũng lâu như vậy. Cô biết tranh thủ quá rồi." Nhìn đồ cô mua về cũng dễ tìm kiếm đâu phải đi tận nước ngoài mà mất tận mấy tiếng. Thần Phong Vũ không vui vì cách làm việc này của cô chút nào. "Thì em bị tắc đường. Với lại có chút chuyện. Xin lỗi đã để anh đợi lâu." Ngang bướng chi bằng nhún nhường cho dễ sống. Chu Bội Sam không muốn nhìn thấy trên gương mặt Thần Phong Vũ lúc nào cũng nhăn lại đâu. Sau này anh chưa đến ngũ tuần đã thành ông lão đâu. Tới lúc đó anh nổi hứng trách cô thì cô lấy gì mà đền chứ. Giờ cô giúp anh một tay bảo vệ thì hơn. "Không xù lông xù cánh lên nữa à? Hay có ai tiếp sức mạnh cho nhắc nhở cô một điều nhịn là chín điều lành?" Thần Phong Vũ không có ý buông tha cho Chu Bội Sam một cánh dễ dàng, sao được chứ. Người như cô không đáng để nhận những lời tốt đẹp của anh. Như này là anh nhẹ lời với cô lắm rồi đó. "Anh là nhất. Anh nói gì cũng đúng. Em lên phòng với Thiên Tùng đây, chắc cậu ấy chờ em lâu rồi." Cãi nhau với anh tí nữa lại bảo cô ăn gan hùm, còn không cãi nghe lời thì anh nói cô giả tạo. Trời ạ, sống sao mới vừa lòng anh chứ? Chỉ nghĩ đến làm thế nào anh vui thôi cô đã đau đầu lắm rồi. Tốt nhất tìm một cái cớ anh không nói được cô thì anh sẽ tha cho cô thôi. "Giờ này mới biết nhớ tới Thiên Tùng cô làm chị dâu tốt quá đấy. Lên đi nó đang chờ cô." Đàn ông chỉ nói với nhau vài câu rồi thôi. Còn phụ nữ có nhiều chuyện để kể lắm, mà nhất là với người nhiều thủ đoạn như Chu Bội Sam thì càng có cái để nói hơn. Trong bữa ăn giờ có thêm Doãn Thiên Tùng khiến không khí gia đình ấm cúng hơn, nhưng mỗi câu chuyện Chu Bội Sam nói ra đều để ý đến sắc mặt Thần Phong Vũ, cô chỉ sợ nói gì không vừa lòng anh anh liền đem cô ra xử trạm. Sợ hãi là vậy nhưng cô không hiểu sao cô lại dành một tình cảm đặc biệt cho người đàn ông này. Chắc trái tim cô không bình thường nên mới vậy. Làm thư ký cho Thần Phong Vũ không sung sướng chút nào. Thật sự luôn đó, cùng anh đi tiếp khách mà cô cứ ngỡ mình ở thế giới khác không, cô không thể làm cách nào để hòa nhập với những người đó. Nhân lúc không ai chú ý cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này một cô gái tới gần tiếp cận cô. Mới đầu cô chỉ nghĩ trùng hợp thôi nhưng lúc cô định trở về phòng thì cô ta chặn đường đi của cô. "Chắc cô hài lòng lắm khi bản thân ác độc thế nào nhưng vẫn được Vũ chọn cưới về làm vợ. Cô là ai mà dám ba lần bảy lượt cướp anh ấy khỏi tay tôi thế chứ?" Lý Nhã Uyển đã chờ Thần Phong Vũ rất lâu để được ở cạnh anh, nhưng một lần nữa anh lại chọn Chu Bội Sam thay vì cô ta, điều này làm cô ta trở nên uất hận và đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Hôm nay gặp nhau ở đây thì chắc chắn cô ta không dễ dàng gì để Chu Bội Sam chạy thoát, nhất định cô ta phải cho người con gái này sống dở chết dở mới ra khỏi đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD