Chương 28: Hi vọng sau này cô vẫn thẳng thắn

2527 Words
Mỗi ngày Chu Bội Sam đi làm về đều lên phòng Doãn Thiên Tùng trước. Chuyện cậu và Thần Phong Vũ khác họ cô không dám hỏi tới, cô còn trẻ chưa muốn chết quá sớm như vậy đâu. Hơn nữa cô còn chưa biết thân phận mình là ai nên cái chết đến với cô còn quá sớm. Thế nhưng cô không nghĩ có thể chạm mặt với Thần Phong Vũ ở khung cảnh này. Anh nhìn thấy cô ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống, còn Doãn Thiên Tùng lại vui vẻ trên gương mặt không giấu đi được sự rạng rỡ. "Tôi không biết hai anh em đang trò chuyện. Hai người nói chuyện tiếp đi, tôi về phòng đây." Ở đây không khéo cô bị nướng chín mặt lên cũng nên. Những lúc thế này nên tránh được thì trách, còn lúc khác thôi đi. "Càng nhiều người càng rôm rả chứ sao. Cô ngồi xuống cạnh anh trai tôi đi." Doãn Thiên Tùng lên tiếng giữ Chu Bội Sam ở lại. Kỳ thật hai anh em hỏi thăm nhau xong chẳng biết nói gì nữa. Chu Bội Sam liếc nhìn Thần Phong Vũ, thấy anh không có ý cự tuyệt mới dám ngồi xuống. Như thường ngày cô cố gắng kể chuyện bên ngoài cho Doãn Thiên Tùng nghe một cách tự nhiên, nhưng người đàn ông bên cạnh làm cô áp lực vô cùng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Được một lúc Thần Phong Vũ đứng lên nói rằng công ty anh còn có việc nên về phòng xử lý trước. Trước lúc đi anh có nói: "Ở cùng cậu ấy lâu hơn chút." Lời nói này không hề khó nghe ngược lại còn có chút ấm áp. Chu Bội Sam tưởng chừng như cô nghe nhầm không kịp phản ứng cánh cửa đã đóng lại. Thế nhưng Chu Bội Sam lại không ngừng nhớ câu nói vừa rồi của Thần Phong Vũ, cô ngây ngô ngồi tại chỗ mà không biết Doãn Thiên Tùng đang nhìn cô với ánh mắt kì quặc. "Được ở cạnh tôi cô vui đến vậy sao?" Nếu không như vậy thì cô vui vì điều gì, cậu thật cảm thấy tò mò, bộ dạng vừa rồi của cô vừa đáng yêu vừa buồn cười. "Ừm. Hôm nay tôi đã rất mệt, nhưng được thấy cậu tốt lên từng ngày thế này những mệt mỏi của tôi như tan biến hết." Một người không quá khó tính, dù đang bệnh nhưng Doãn Thiên Tùng luôn tạo cho người khác với cái nhìn không phải thương hại mà là sự vươn lên của cậu. Rất nhiều người không có năng lượng tích cực ấy. Thậm chí họ còn rơi vào những tội lỗi do họ tạo ra. Khi sinh ra Doãn Thiên Tùng mắc căn bệnh bẩm sinh khiến chân tay cậu teo tóp, cậu đã cố gắng tập luyện đôi tay mới hoạt động như bình thường, còn chân khả năng bình phục và đi lại được là rất thấp. Dù là anh em khác cha nhưng Thần Phong Vũ đã tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa cho cậu, chỉ là để nó như vậy quá lâu khiến cho phương pháp điều trị không được ở trạng thái tốt nhất. Cậu thu mình với thế giới bên ngoài, những người làm bạn với cậu hay nhìn thấy cậu đều chỉ là sự thương hại. Cho đến lúc cậu biết mình có một anh trai, người anh trai này thay đổi cuộc sống của cậu không ít, cũng cho cậu hi vọng về cuộc sống tươi đẹp này hơn. Ngồi nói chuyện với Doãn Thiên Tùng rất lâu làm Chu Bội Sam cả ngày mệt mỏi giờ đang ngáp ngủ. Cậu không giữ cô ở nữa, cậu nhận ra người con gái này đã thuộc về một phần cuộc sống trong cậu, những câu chuyện cô kể đều rất sinh động, cậu thật muốn được một lần tự đi trên đôi chân của mình ra ngoài. Tiếc là... "Cô vất vả rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi." "Cậu cũng ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá." Chu Bội Sam ngáp ngủ xuống phòng, cô chỉ mong làm sao tắm được thật nhanh rồi lên giường đánh một giấc cho tới trời sáng, nhưng cô vào phòng lại nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm truyền ra. Chắc là lúc này Thần Phong Vũ mới tắm, cô nhìn vào trong rồi leo lên giường, cô tự dặn đi dặn lại bản thân chỉ được nhắm mắt một chút thôi, nhưng một chút của cô là tới khi mặt trời chiếu vào mắt. Lúc này cô mới kéo lê thân thể vào phòng tắm. Ra ngoài cô thấy anh đang trong phòng khiến cô tự hỏi anh ở đây là đang chờ cô sao? Mà có chuyện gì cơ chứ? Hay anh không thông báo cho cô trước liền bảo cô đến công ty làm việc. "Anh đang đợi em ạ?" Cô mạnh dạn hỏi. "Hình như cô rất mong chờ điều đó nhưng cô nói phải rồi. Tôi cần cô ở nhà bầu bạn với Thiên Tùng." Thay vì cô ra ngoài làm những chuyện không đâu thì ở nhà bầu bạn với người em trai cho anh thì hơn. "Ở nhà. Để mai được không? Chỗ làm em chưa xin nghỉ. Để hôm nay em đi làm nốt rồi xin nghỉ luôn." "Cô không nghe thấy những gì tôi vừa nói?" "Anh bảo em nghỉ việc và em có nói lý do cho anh rồi còn gì. Em đâu có phản đối hay không đồng ý." Mới sáng ra có năng lượng thì phải mà Chu Bội Sam thấy cô bật Thần Phong Vũ tanh tách, kiểu này cô khó mà sống qua ngày hôm nay đây. Nhưng cô đâu nói sai gì, đúng sự thật và trọng tâm mà. Muốn cô nghỉ là cô nghỉ được luôn vậy. Như thể đó là quán anh mở ra không bằng. Anh là sếp trên nhân viên cả nghìn người mà ngay điều tối giản này cũng không biết là sao? Đó chẳng khác nào anh là tổng tài bù nhìn, ở công ty chỉ để có mặt thôi vậy. Trên gương mặt lạnh lùng của Thần Phong Vũ lập tức biến đổi. Anh không ngờ Chu Bội Sam lại dám cãi lại anh như vậy. Từ lúc cô mất trí nhớ anh nói gì cô đều nghe theo không dám cãi lại nửa lời, vậy mà lúc này đây cô lại đang kịch liệt phản đối. Chẳng lẽ ở nơi cô làm việc cũng có nhân tình? Vẻ như làm cô gái ngoan với cô chẳng được mấy ngày đã lộ đuôi cáo ra rồi. Tính cách thế nào có cố gắng đến mấy vẫn như vậy thôi. Chỉ là tới bây giờ anh mới nhìn ra bản chất thật của cô. Trên thương trường anh hô mưa gọi gió, cũng vì một người mà yêu hết mình, nhưng bây giờ anh quá rõ bộ mặt giả tạo của cô và nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Dám phản lại anh thì cô chỉ có con đường chết. Khí huyết Chu Bội Sam dường như không được lưu thông, cô cảm giác mạch máu như bị ngưng trệ, bên tai còn nghe được giọng nói lạnh đến thấu xương: "Cô cho rằng tôi cho cô được tiếp cận Thiên Tùng là cô có thể làm gì thì làm sao? Đừng mơ tưởng, đến cả tư cách cô cũng không có để nói điều đó cùng tôi đâu. Hay hôm nay cô có hẹn với nhân tình nên mới không màng đến sống chết bật lại tôi như thế?" Tại sao cô có thể yêu con người này. Anh quá ác độc, luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người cô, cô không vùng vẫy cũng không phản kháng. Cô muốn xem anh tàn nhẫn tới mức nào. Biểu hiện đó của cô làm anh chán ghét mà đẩy ra, sau đó anh cảnh cáo nếu cô không nghe lời thì hậu quả không chỉ như thế này mà cô sẽ chết luôn. Cô không muốn thỏa hiệp, nhưng khi ra ngoài nhưng thấy ánh mắt chờ mong của Doãn Thiên Tùng làm cô không có cách nào bỏ đi. Cô chỉ có thể gọi cho chủ quán xin nghỉ, ngày ngày ở nhà cô gần ốm ra lại không thể dẫn Doãn Thiên Tùng ra ngoài vì một khi đặt chân ra cổng là vượt qua khả năng kiểm soát của Thần Phong Vũ. Trong lúc Chu Bội Sam không nghĩ ra cách gì thì cô nghe từ Doãn Thiên Tùng nói ngày mai cô sẽ được đến công ty Thần Phong Vũ làm việc, cô ở nhà câu chuyện của cô ít đi và không còn có gì hứng thú nữa. Thật ra cậu nhìn ra ánh mắt cô không còn vui vẻ như trước kia, dù cô không nói nhưng ép cô cả ngày ở cạnh cậu mãi cũng sinh bệnh, chi bằng để cô ra ngoài thư giãn vẫn tốt hơn. "Cậu tự ý bảo tôi hay anh trai cậu bảo thế? Tôi không muốn mang tiếng và bị anh trai cậu hiểu lầm thêm đâu. Xin lỗi khi tôi nói thẳng điều này với cậu như thế." Khi nghe Doãn Thiên Tùng nói cô sẽ được đi làm vào ngày mai ánh mắt cô đã vụt sáng, nhưng rất nhanh cô đã trở về giây phút đầu. Biết đâu đó chỉ là lời cậu nói, người quyết định trong chuyện này vẫn là Thần Phong Vũ kìa. Anh đã không có cái nhìn tốt về cô cô càng không muốn để anh có cớ chèn ép cô hơn nữa. "Vậy nói cho tôi nghe cô thích đi làm hay ở nhà cùng tôi?" Doãn Thiên Tùng có chút mong chờ rằng Chu Bội Sam sẽ nói ở cùng cậu, nhưng cậu biết chuyện này là do cậu ích kỷ với cô mà thôi. Con người ai cũng muốn bay nhảy đi ra thế giới bên ngoài rộng lớn. Nếu cậu không thế này cậu đã chẳng ngồi đây cùng cô. "Cậu thấy tôi càng ngày càng nói chuyện nhàm chán đó thôi. Vì tôi với cậu giống nhau đâu biết bên ngoài có gì nên nhàm chán là đúng rồi. Nếu tôi được ra ngoài về tôi sẽ nói chuyện với cậu hay hơn. Cậu không trách tôi chứ?" Nói ra những lời này Chu Bội Sam không dám nhìn vào mắt chàng trai, cô sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu. Doãn Thiên Tùng cười xòa che giấu đi nội tâm: "Tôi hi vọng khi cô nhớ lại cô vẫn thẳng thắn như thế này." Vậy là Chu Bội Sam trở thành thư ký cho Thần Phong Vũ còn Trình Lãng ở một vị trí khác là trợ lý. Hôm nay Thần Phong Vũ đang họp thì có người tìm tới, gương mặt ấy làm sao Chu Bội Sam có thể quên khi thiếu chút nữa anh ta đã cưỡng bức cô cơ chứ. "Anh tìm tổng giám đốc sao? Xin lỗi bây giờ chồng tôi đang họp, vả lại tôi không thấy anh đặt lịch hẹn trước." Đối với con người này một chút thiện cảm cô cũng không thấy có. Anh ta có thể ngủ với bất kỳ cô gái nào trong khi không cần quan tâm họ có muốn ngủ với anh ta không. Đằng sau bộ đồ đắt đỏ đó là con người bẩn thỉu. Cao Tuấn lần đầu tiên bị người khác nói vào mặt như nuốt đĩa khiến anh nóng mặt, nhưng càng như vậy anh càng thấy cô gái này thú vị, ý nghĩ chiếm hữu nổi lên cao hơn. Anh không tin với một người chinh chiến nhiều năm một cô gái anh cũng không có được. "Nếu như tôi nói đến đây là để tìm cô thì sẽ thế nào?" Gương mặt Chu Bội Sam chán ghét cùng cực, cái gì mà đến tìm cô chứ, cô đâu mượn để anh đến đây. Ngược lại cô còn muốn kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa không thấy mặt anh càng tốt. "Xin lỗi, nếu vậy tôi xin phép từ chối không nhận cuộc gặp này." Cô nói với giọng chán ghét. "Quay lại đây cho tôi." Cao Tuấn lớn giọng. Trời ơi, chẳng là gì mà lại lớn giọng với cô vậy đấy. Chu Bội Sam không tình nguyện nhưng cô có tìm hiểu về người đàn ông này, anh ta có thể nói là ngồi ngang hàng với Thần Phong Vũ luôn. Nếu cô muốn sống yên thì tốt nhất vẫn nên nghe theo trong giới hạn thấy được. Nhưng dù vậy ở trong lòng Chu Bội Sam mắng chửi người đàn ông không chút thương tiếc. "Anh còn chuyện gì dặn dò sao?" "Có thể pha cho tôi ly cà phê để chờ Thần tổng được không Thần phu nhân?" Bà từ "Thần phu nhân" này dường như Chu Bội Sam rất ít nghe thấy, hoặc là cô ở bên Thần Phong Vũ bí mật nên không có mấy người biết. Tự nhiên có người gọi cô như thế cô nên vui hay buồn đây? "Đợi tôi một lát." Ngay cả một ý cười Chu Bội Sam dành cho Cao Tuấn cũng không có. Ngồi đấy được rồi còn đòi uống cà phê nữa. Sao không đem cà phê bên người đi. Hình như từ lúc sinh ra anh ta đã muốn hành người khác rồi. Lúc Chu Bội Sam mang cà phê để trước mặt Cao Tuấn thì tay anh ta nắm lấy tay cô, cô vội thu tay về, nhưng người đàn ông lại trơ tráo đưa tay mình lên mũi ngửi. "Đúng là hương thơm này. Từ đêm hôm đó tôi vẫn chẳng thể nào quên được." Âm thanh trầm thấp đầy khiêu khích, nhưng đâu đó lại có vài phần nói thật. Khi gặp cô gái này xong Cao Tuấn đột nhiên không có hứng với phụ nữ như trước. "Anh thật làm người khác thấy ghê tởm." Chu Bội Sam lùi người về sau hơn. Cô nhận ra không nên tiếp xúc với người đàn ông nguy hiểm thế này. "Làm gì phải sợ như thế. Tôi chỉ đùa thôi mà." Dáng vẻ sợ hãi của cô làm anh rất hài lòng. Cao Tuấn uống một ngụm cà phê lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt: "Hình như công ty xảy ra chuyện nên Thần tổng mới lôi cả vợ đi làm thế này. Hay sợ tôi cướp mất vợ trong tay đi mất." "Anh ngồi đây chờ tới khi Thần Phong Vũ họp xong. Tôi còn có chuyện để làm không rảnh rỗi nghe anh nói mấy câu vô nghĩa đâu." Chu Bội Sam quay đi không thèm để ý sắc mặt Cao Tuấn thế nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD