Chương 22: Mất mặt vì anh

1550 Words
Mai Xuân Linh hỏi con gái về Thần Phong Vũ khi người mà lẽ ra phải ở cùng con gái bà lúc này chứ không phải một người bạn kia. Chu Bội Sam đoán trước được mẹ cô sẽ hỏi câu hỏi này nên dễ dàng giải thích để bà không nghi ngờ. Chiều tối Chu Bội Sam mới ghé về nhà để lấy ít đồ. Chẳng biết sao hôm nay Thần Phong Vũ có mặt ở nhà lúc này, còn đang lớn tiếng cãi nhau với ai đó. Đi tới gần hơn Chu Bội Sam mới biết Thần Phong Vũ và Doãn Thiên Tùng đang cãi nhau, mà nhân vật chính trong câu chuyện của họ đó lại là cô. "Cậu vì cô ta mà sẵn sàng chuyển đồ đến đây, trong khi tôi chưa cho phép. Đó là bất lịch sự, cậu từng ngày tuổi mà không biết điều đơn giản ấy." Thần Phong Vũ không hiểu cô gái đó cho bạn anh uống thuốc gì mà bất chấp anh ngăn cản, thậm chí anh và Chu Bội Sam còn có con với nhau rồi Doãn Thiên Tùng vẫn không tỉnh ngộ để đâm đầu vào. Nguyên nhân chỉ có một và anh không chấp nhận điều đó xảy ra. Dù mất đi một người bạn đi chăng nữa anh vẫn sẵn sàng cho Doãn Thiên Tùng thấy Chu Bội Sam không phải lựa chọn tốt. May sao hôm nay anh về nhà sớm bắt gặp Doãn Thiên Tùng tự ý đem hành lý tới. Đến đây vì chuyện gì khác anh sẽ không ngăn cản, nhưng đến vì Chu Bội Sam thì nhất quyết anh không cho cậu bạn này ở đây. Có sống chết với nhau thì điều đó vẫn chẳng thay đổi được suy nghĩ của anh đâu. "Cậu coi con gái người ta như trò đùa. Thậm chí ngay cả khi mẹ cô ấy bị bệnh cậu cũng không ở cạnh cô ấy. Cô ấy quên ví không dám gọi cho cậu mà gọi điện cho tôi. Cậu nghĩ xem mình là loại người gì?" Những thứ thất vọng về Thần Phong Vũ còn rất nhiều chứ không chỉ có từng này. Doãn Thiên Tùng những tưởng anh đã rất hiểu về người bạn này, anh đâu thể ngờ được anh lại chẳng đoán được tâm tư, sự xảo trá của cậu ta. Khi đến đây anh đã xác định sẵn một là anh chịu đựng để sóng yên biển lặng mà ở đây, hai là anh sẽ đưa Chu Bội Sam đi và nói hết mọi chuyện cho người lớn nghe. Dĩ nhiên điều đó chỉ là cách cuối khi không còn cứu vãn được nữa thôi. Ngừng một lúc anh mới nói tiếp: "Tôi tới đây không phải để cãi nhau với cậu, càng không có gì để nói. Tôi vẫn ở phòng cũ, cậu biết vậy được rồi." "Bước qua xác tôi trước đi." Thần Phong Vũ đầy nghiêm túc nói. Chu Bội Sam đã nghe tất cả, cô không ngờ Thần Phong Vũ có thành kiến với cô lớn tới vậy. Nếu cô còn đứng ngoài cuộc e rằng sự việc sẽ không dừng lại và mọi thứ sẽ bị đẩy xa hơn nữa. "Làm sao hai người bạn thân lớn tiếng từ ngoài đã nghe thấy vậy?" Chu Bội Sam nhìn thẳng vào người được gọi là chồng cô chất vấn: "Anh không đi làm lại ở nhà sân si bắt bẻ chuyện. Khoan hãy trách mắng tôi, khi anh biết rõ bản thân và Doãn Thiên Tùng là gay lại tỏ ra ghen tuông vô cớ. Anh quan hệ với tôi chỉ là anh cố gồng lên để cho bố mẹ anh có cháu bế thôi." Nói xong Chu Bội Sam quay sang Doãn Thiên Tùng với ánh mắt áy náy thoáng qua, sau đó trở về vẻ bình thản: "Tôi xin lỗi khi để mọi chuyện tới mức này, nhưng xin anh đừng hiểu lầm về sự nhờ vả của tôi. Anh hay Thần Phong Vũ chẳng là gì của tôi cả. Nếu hai người cứ lôi tôi vào cuộc để chỉ trích, giận hờn nhau thì tôi nói thẳng luôn, các anh tự làm tự chịu thôi. Có từ mặt nhau cũng đừng lôi tôi vào thế chứ." Cô mệt mỏi với hai con người trẻ con này rồi. Bị Chu Bội Sam chửi xối xả vào mặt hai người đàn ông không kịp phản ứng, lúc phản ứng lại cô đã đi khuất tầm mắt. Chẳng biết là nhờ Chu Bội Sam hay vì hai người đã đủ bình tĩnh mà hai người đàn ông tự nhiên làm lành với nhau. Doãn Thiên Tùng muốn đưa Chu Bội Sam đến bệnh viện nhưng cô đã thẳng thừng từ chối. Một phần cô không muốn Thần Phong Vũ gây khó dễ, một phần cô tự lo liệu cho mình được. Ai chẳng có giây phút yếu lòng nhưng hôm qua cô đã trải qua giai đoạn đó nên không cần tới sự trợ giúp giả tạo của Thần Phong Vũ nữa. Mà anh chắc gì đã quan tâm đến cô. Cô suy nghĩ nhiều quá và được gọi là ảo tưởng quá mức rồi. Thực ra Chu Bội Sam không hề hay biết một chuyện đó là Thần Phong Vũ có đến bệnh viện, nhưng thấy cô và Doãn Thiên Tùng đang đứng cạnh nhau anh liền nổi giận bỏ về, không có anh cô vẫn có người khác bên cạnh. Lúc tới đây anh luôn nhắc nhở mình rằng chỉ tới vì trách nhiệm thôi, ngoài ra không có gì khác. Vậy mà anh chưa làm được cái danh người chồng tốt cô đã cắm lên đầu anh hai ba cái sừng rồi. Thử hỏi ai mà không tức, cứ cho anh chỉ là người chồng trên giấy tờ pháp lý đi, ít nhất cô cũng không cần ngang nhiên làm mọi chuyện tới mức đó. Anh âm thầm là vậy nhưng đâu ai biết được, ngay cả khi cha mẹ anh tới gặp thông gia không thấy anh đâu liền gọi về nhà. Lúc đầu Thần Phong Vũ còn tưởng có chuyện gì gấp làm anh bỏ dở công việc về nhà, vừa bước chân vào nhà thấy mẹ anh liền hỏi: "Cha gọi con gấp có chuyện gì vậy mẹ?" Thẩm Thanh Nhàn nhìn con trai lạnh nhạt cất lời: "Vào nhà rồi nói." Thần Quang Huy ngồi uy nghiêm ở đó, bên cạnh ông còn có Chu Bội Sam. Thần Phong Vũ trộm nghĩ giờ này không phải cô bận chăm sóc mẹ trong viện sao? Ở đây mách lẻo hay cái gì thế không biết. "Đứng đấy làm gì mà không ngồi xuống." Thần Quang Huy quát lớn. Cái tính khí của cha Thần Phong Vũ không còn lạ lẫm gì nữa. Anh đến vì nghe có chuyện gấp, còn đứng hay ngồi không quan trọng gì. "Cha gọi con có chuyện gì thì nói luôn đi. Công ty còn rất nhiều việc cần con xử lý." Thần Phong Vũ đứng nói. "Mày bận bịu quá đến cả việc mẹ chồng nằm viện cũng không ở bên vợ giúp con bé chăm sóc nữa. Công việc có thể làm cả đời cũng không hết, còn đời người ngắn lắm. Hãy trân trọng nhau lúc còn có thể. Hơn nữa mày sắp làm cha rồi phải biết nghĩ hơn rồi chứ." Chuyện cũ ông không nhắc tới nhưng hai đứa đã là vợ chồng, ít nhất đã có con vậy mà con trai ông vẫn một mực với suy nghĩ ấu trĩ của mình. Thần Quang Huy tức giận về việc làm của Thần Phong Vũ, càng giận hơn là anh không để cha mẹ chút mặt mũi nào với bên thông gia. "Nếu là vì chuyện này thì con không có gì để nói." Thần Phong Vũ hướng thẳng mắt đến chỗ Chu Bội Sam đang ngồi, sau đó anh nói tiếp: "Là cha mẹ ép con lấy cô ta khi con không tình nguyện thì giờ sao mọi người trách con được." Không kịp để con dâu đau lòng Thẩm Thanh Nhàn đã lên tiếng chửi: "Con có biết nếu không có Bội Sam thì con đã nằm ở dưới đất không hả? Đã không biết trân trọng còn nói những lời khó nghe. Con thật làm mẹ tức chết mà." Biết nói sao với mấy chuyện này trong khi từ đầu đến cuối anh đã không tình nguyện, giờ quay ra trách anh đâu có được. Anh phải công nhận một chuyện rằng Chu Bội Sam rất giỏi mách lẻo, cố tỏ ra đáng thương để lấy sự đồng cảm của mọi người, ai cũng muốn bảo vệ. Loại con gái thế này anh cực kỳ chúa ghét. Chu Bội Sam biết tỏng trong bụng Thần Phong Vũ đang nghĩ gì, cô chẳng quan tâm, cha mẹ anh đến thăm mẹ cô nên thấy thôi. Cô chẳng nói gì hết. Thế mới nói sống thế nào người ta biết hết. Đâu nhất thiết nói ra, cần gì ai nói ra. "Mẹ nói vậy anh ấy tưởng con mách lẻo." Chu Bội Sam không muốn xen vào rắc rối nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD