Chương 23: Tổng tài cũng biết sợ

1515 Words
Trong lúc gia đình Thần Phong Vũ đang căng thẳng thì Doãn Thiên Tùng cũng chẳng tốt hơn khi một cô gái mới đang học đại học gần đây tới làm phiền anh, làm việc lúc nào cũng thiên về cảm xúc, chưa kể gây chuyện cho anh nhiều hơn là làm việc. Nói chung anh cho cô gái này cơ hội là vì nghĩ cô lanh lợi, đầu óc nhanh nhẹn, ý tưởng độc đáo, chỉ một điểm anh không hài lòng ở cô gái là thiên về cảm xúc. Điều đó khiến anh thiếu chút nữa mất mạng luôn rồi. Cụ thể là lúc Doãn Thiên Tùng ra ngoài thấy Đường Tiểu Tâm đang cãi nhau với ai đó, nước mắt giàn giụa mà người kia không có ý đuổi theo, anh lại nghĩ gì đó mà lo chuyện bao đồng đi xem. Một chút xíu nữa thôi cô gái ấy bị xe đâm rồi. May anh kịp thời ngăn lại, chẳng biết tiếp xúc mặt đất thế nào mà một bên vai của anh đau nhói. Thần Phong Vũ không tình nguyện bị buộc vào viện thăm mẹ vợ. Vừa hay gặp Doãn Thiên Tùng cũng đi vào. Hai người về cơ bản không nói chuyện nhưng biểu hiện nhăn nhó của Doãn Thiên Tùng làm Thần Phong Vũ chú ý tới. Anh nói với Chu Bội Sam: "Cô vào với mẹ trước đi. Tôi xem Thiên Tùng bị làm sao." "Nếu không muốn vào thì anh về luôn cũng được. Không nhất thiết làm theo lời bố mẹ khi anh không muốn đâu." Thật sự quan tâm Chu Bội Sam mới trân trọng tình cảm ấy, còn đây Thần Phong Vũ đang bị ép buộc, cô không muốn làm khó anh. Nghe lời nói giả tạo của Chu Bội Sam với mình Thần Phong Vũ cười khẩy, rõ ràng biết anh bị cha mẹ hành còn giả bộ nói những lời lẽ đó. Thật đáng sợ, "Đến tận đây rồi không vào để bị về nhà cúng lần nữa à? Đồ ác độc." Lúc nói câu này Thần Phong Vũ như đứa trẻ đang giận dỗi rồi chạy đi làm Chu Bội Sam mỉm cười, thì ra người đàn ông này rất hay dỗi, chưa kể còn rất trẻ con nữa. Doãn Thiên Tùng đang đi bị ai đó đụng đến bả vai đau anh không khỏi nghiêng một bên người xuống, đang định quay sang trách mắng thì phát hiện đó là Thần Phong Vũ. "Vai cậu sao vậy?" Thần Phong Vũ biết chắc Doãn Thiên Tùng đang bị làm sao đó nên khi anh vừa đụng nhẹ vào đã nghiêng người xuống như bị đánh như thế. Doãn Thiên Tùng tỏ vẻ bình thường nói: "Đau tay chút thôi. Không đi làm à?" Dù làm lành rồi nhưng cách Thần Phong Vũ hãm với Chu Bội Sam làm Doãn Thiên Tùng không chấp nhận nổi nên anh có phần xa cách với cậu bạn nối khố này hơn bình thường. Thần Phong Vũ không để ý quá đến chuyện Doãn Thiên Tùng đối xử với anh thế nào. Mỗi người mỗi cách nhìn và suy nghĩ, chủ yếu anh không muốn mất tình bạn này vì bất kỳ điều gì. "Mới không gặp vài tiếng đã thành ra thế này. Làm sao cậu bị vậy?" Thần Phong Vũ không quên trả lời câu hỏi của cậu bạn: "Bị triệu tập." Doãn Thiên Tùng liền hiểu vấn đề, nếu không đời nào bạn anh lại đặt chân tới đây được chứ. Kể ra Thần Phong Vũ còn có thứ để sợ, biết đâu điều đó chính là điểm yếu của cậu bạn thì sao. "Lo chuyện bao đồng thôi mà." "Cậu hay lo chuyện bao đồng quá đấy." "Biết đâu như vậy chúng ta mới trở thành bạn." Điểm chung của hai người là tổng tài ra thì chẳng có gì giống nhau nữa. Tới bây giờ Doãn Thiên Tùng vẫn không hiểu tại sao anh cùng Thần Phong Vũ làm bạn với nhau được. Tính cách, suy nghĩ, hành động, mọi thứ khác biệt. Trước anh không nghĩ tới chuyện đó nhưng giờ thì suy nghĩ rồi đó. Chắc tại hai dấu trái nhau nên hút nhau cũng nên. "Thế nào cũng được. Để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu." Thần Phong Vũ thấy cái anh chưa có chính là sự bình tĩnh giải quyết vấn đề, cân bằng cuộc sống, yêu ghét rõ ràng mà tất cả Doãn Thiên Tùng có hết. Anh không ít lần muốn cải thiện điều đó thì toàn chuyện ngoài ý muốn xảy ra, giống như việc Chu Bội Sam một lần nữa bước vào cuộc sống của anh vậy. Doãn Thiên Tùng biết Thần Phong Vũ không phải người xấu, chỉ tại cố chấp, không nghiêm túc với con gái nhà người ta thôi. Đợi anh thăm dò Chu Bội Sam xem tình cảm của cô, hỏi cô có sẵn sàng đi cùng anh không thì anh sẽ dẫn cô đi. Tình bạn của anh với Thần Phong Vũ vẫn như xưa thôi. Chu Bội Sam đứng trước cổng bệnh, lẽ ra cô ở với mẹ tới lúc bà khỏe hẳn, nhưng đỡ một chút mẹ một mực bắt cô về cô đâu có cách nào khác. Lúc nãy cô hỏi Thần Phong Vũ biết được Doãn Thiên Tùng bị trật tay phải ở lại băng, lát mới về sau, thế là cô cũng nghĩ anh lát nữa cùng bạn anh về nên không gọi, dù gì anh cũng chẳng quan tâm đến cô đâu mà. Lúc Chu Bội Sam lấy điện thoại muốn gọi cho taxi thì sau lưng có tiếng hỏi: "Gọi anh bác sĩ kia đưa cô về nhà hay gì?" Chu Bội Sam nhìn Thần Phong Vũ đầy khó hiểu: "Bác sĩ nào? Tôi gọi taxi mà, tôi tưởng anh chờ anh Tùng bó bột xong mới về." "Cậu ấy có thư ký rồi. Về chung đi." Thần Phong Vũ nhìn thấy tên bác sĩ lần trước gặp ở bệnh viện nên nghĩ hai người họ đã gặp nhau. Anh tính kệ nhưng thấy Doãn Thiên Tùng có thư ký nên đến đón rồi nên qua phòng mẹ vợ để xin phép về, cũng may anh ra kịp không thì chậm hơn Chu Bội Sam một bước rồi. "Anh dẫn đường trước đi vì tôi đâu biết anh để xe đâu đâu." Trong lòng Chu Bội Sam cảm thấy ấm áp lạ thường dù biết Thần Phong Vũ chỉ đang làm vì nhiệm vụ. Sắc mặt Thần Phong Vũ không thay đổi, đôi chân dài cất bước làm Chu Bội Sam khó khăn đuổi theo. Khung cảnh này chẳng khác gì mấy năm về trước khi cô muốn đuổi kịp anh nhưng đôi chân miên man của anh đang dần bỏ xa cô, cô gọi anh chờ nhưng anh cằn nhằn nói cô thật phiền phức, cô không còn có ý đuổi theo nữa vì biết có đuổi theo cũng chẳng kịp anh, nhưng lúc cô đang từ bỏ thì anh lại bước chậm hơn, cô vui vẻ chạy theo như một con ngốc. Lúc đó cô ngây thơ lắm vì nghĩ Thần Phong Vũ đang trong nóng ngoài lạnh, trong lòng phần nào đã thích cô, nhưng hóa ra tất cả chỉ mình cô tưởng tượng mà ra. Đường từ bệnh viện về đến nhà cũng mất thời gian khá lâu nên lúc Thần Phong Vũ quay sang bên cạnh thì Chu Bội Sam đã ngủ từ lúc nào. Chắc là mệt mỏi quá nên hễ có thời gian là ngủ, đầu cô chút nữa rơi xuống cạnh may sao anh đỡ kịp, lẽ ra để cô tỉnh dậy luôn mới phải nhưng anh nghĩ trong bụng cô có con của mình nên anh lần nữa làm điều này là vì con. Hai người về nhà được một lúc thì Doãn Thiên Tùng cũng trở về. Bị đau ở bên vai nên phải bó bột phần trên, chưa thấy tình trạng này bao giờ nên Chu Bội Sam có chút buồn cười, cứu người mà để bản thân ra nông nỗi này thì ối dồi ôi rồi. Chắc cô gái kia cảm thấy có lỗi với anh lắm đó. Nếu đổi lại là Thần Phong Vũ chắc anh để người ta ngã luôn quá. "Hai người đói không để tôi nấu chút gì để ăn." Từ lúc về chưa được lấp gì vào bụng nên Chu Bội Sam có phần cảm thấy đói kinh người, nhân tiện cô hỏi hai người đàn ông trong nhà để nấu phần luôn. Biết Doãn Thiên Tùng sẽ không nói gì nhưng còn một người sẽ xỉa xói cô cho bằng được. Thần Phong Vũ thấy sẽ được ăn liền nhanh nhảu: "Nhà có gì cô mang ra nấu hết đi tôi đói đến bủn rủn chân tay rồi." Cái gì mà có gì mang ra nấu hết, không làm mà đòi có ăn đâu có chuyện dễ dàng thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD