Chương 21: Ngồi không cũng bị lôi vào cuộc

1750 Words
Chu Bội Sam không trả lời, đúng hơn cô biết cô có nói gì cô vẫn còn tình cảm với Thần Phong Vũ thì anh cũng chẳng quan tâm, thậm chí anh còn khinh miệt về thứ tình cảm ấy. Dù không phải chính miệng anh hỏi cô nhưng Doãn Thiên Tùng là bạn anh, chuyện gì họ cũng sẽ nói với nhau. Cô lảng sang chuyện khác để Doãn Thiên Tùng không còn chú ý đến câu hỏi anh vừa hỏi ra nữa. "Anh vẫn chưa trả lời em là anh có tới đây sống nữa không đó. Bỏ đi không một lời giống như giận người yêu vậy đó. Yên tâm là em không lấy Thần Phong Vũ của anh đâu, về giữ anh ta đi." Chu Bội Sam vừa nói vừa ngáp ngủ, cô không biết đây có phải là dấu hiệu mang thai hay không nữa. Doãn Thiên Tùng bật cười thành tiếng, thì ra cô gái ấy quan tâm việc anh đi hay ở lắm, với anh thế thôi cũng đủ lắm rồi. Chu Bội Sam chưa biết tình cảm của anh thì anh sẽ từ từ cho cô biết, anh sẽ giúp cô dần quên đi cậu bạn xấu xa đó của anh đi, ngay cả con của cô anh cũng sẵn sàng chăm sóc và nuôi dưỡng. "Mai anh sẽ qua đó, nhưng để bảo vệ em chứ không phải giữ chân ai đâu." Doãn Thiên Tùng thâm tình nói. Quả thật khi nghe câu nói này cô gái nào cũng vui mừng ra mặt, nhưng Chu Bội Sam lại thấy có gì đó sai sai. Phải chăng lúc nãy Thần Phong Vũ hàm ý nói chuyện này không? Anh cùng Doãn Thiên Tùng xảy ra xích mích với nhau, mà nguyên nhân là ở cô? Thật tình cô ở không cũng bị kéo vào một cách oan uổng vô cùng. Nếu cô biết nguyên nhân thì đã chẳng nói, đằng này cô lại không hay biết gì. Nói chuyện với Doãn Thiên Tùng xong cô đã hiểu chút nào về sự thay đổi thất thường của Thần Phong Vũ rồi. Chỉ là sao anh có thể nghĩ cô là người xấu xa như vậy được chứ? Do cách nghĩ và cái nhìn của anh thôi. Từ đầu anh đã không thích cô nên nói sao cũng được. Chu Bội Sam tính gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu rồi đi ngủ. Ai dè điện thoại lần nữa có người gọi tới, nói rằng mẹ cô bị ngất đang được đưa vào bệnh viện. Mới hôm qua cô gọi cho mẹ thấy bà ấy bình thường, sắc mặt cũng rất tốt nhưng không hiểu sao nay lại bị ngất bất thình lình, đây là lần thứ hai mà lần trước do suy nghĩ nhiều, cha lại đổ bệnh nặng nên lần đó cô có thể hiểu được. Còn lần này, có khi nào mẹ mắc bệnh gì trong người mà chưa phát hiện ra không? Hi vọng suy nghĩ đó của cô không xảy ra. Chu Bội Sam xuống giường với nhanh lấy chiếc áo khoác, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Lúc này Thần Phong Vũ trong phòng bếp ra thấy, không kịp để anh hỏi cô đã lên tiếng trước: "Mẹ tôi bị bệnh vào viện anh có đi cùng không?" Cô không dám nói gì nhiều, mà nói có ích gì, tự anh nghĩ ra mới được. Cô chỉ nói khi thấy điều đó cần thiết và trên chuẩn mực của người vợ. Chuyện của họ là bị bắt phải kết hôn điều này ai cũng biết. Sự có mặt của anh có hay không đều không quan trọng, hơn hết là anh không muốn lại gần cô gái này thêm. Thần Phong Vũ bước ngược chiều với Chu Bội Sam đồng thời mở miệng nói: "Mai tôi phải đi làm." Chu Bội Sam cảm thấy chua xót trong lòng nhưng bây giờ không phải là lúc để cô suy nghĩ đến cảm xúc đó. Cô đi nhanh ra ngoài, ngồi lên xe phóng đi. Đôi mắt Thần Phong Vũ sâu hút nhìn theo chiếc xe chạy vụt trong bóng tối. Rất nhanh Chu Bội Sam đã đến bệnh viện, cô hỏi y tá thì biết mẹ cô đang ở phòng cấp cứu, cô đến đó hỏi giúp việc xem có chuyện gì xảy ra thì được biết mẹ cô bị ngất đột ngột, đợi bác sĩ ra mới biết rõ nguyên nhân. Việc cô có thể làm lúc này là chờ đợi bác sẽ ra khỏi phòng đó và hỏi tình hình về tình trạng của mẹ cô thôi. Hai tay Chu Bội Sam ôm lấy thân thể mình như cô tự truyền động lực cho mình vậy. Mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn là cô gái giống như bao cô gái khác cần người bên cạnh những lúc yếu đuối thế này. Khi Thần Phong Vũ không chút suy nghĩ mà từ chối cô đã rất mong anh nói đi cùng cô, anh không nghĩ cho cô mà cho đứa con trong bụng cô cũng được, cô nhất định sẽ không trách cứ hay oán hận anh, nhưng anh lại làm cô thất vọng hết lần này đến lần khác. Có lẽ họ thật sự không nên gặp nhau. Mãi sau bác sĩ cũng ra và cho cô biết tình hình, mẹ cô vì thiếu chất dẫn đến suy kiệt sức khỏe, bác sĩ đã sơ cứu và truyền chất dinh dưỡng cho mẹ cô rồi. Chu Bội Sam cảm ơn bác sĩ, cô cũng bớt lo lắng, đến lúc đi đóng tiền mới nhớ ra do quá vội vàng nên cô quên mang theo ví. Cô cầm điện thoại lên định gọi cho Thần Phong Vũ lại nhớ ra sự vô tình của anh lúc nãy, vậy là cô chỉ đành mặt dày gọi điện Doãn Thiên Tùng mượn tiền anh. Khác với người bạn mình Doãn Thiên Tùng nghe tin liền chạy tới rất nhanh. Anh lấy ví ra nộp tiền viện phí cho Chu Bội Sam, sau đó thấy cô có phần mệt mỏi liền đi mua nước uống để cô thấy đỡ chút nào. "Anh hỏi người ta rồi nước uống này rất tốt cho người mang thai. Em uống thử xem được không?" Doãn Thiên Tùng ga lăng mở luôn nắp rồi mới đưa chai nước đến trước mặt Chu Bội Sam. Chu Bội Sam cầm lấy chai nước nói hai từ "cảm ơn," cô mỉm cười uống một ngụm khen nước rất ngon, cô sẽ nhớ nhãn hiệu để mua uống thường xuyên. Thấy Doãn Thiên Tùng vẫn đang đứng như cũ cô liền đập tay chỗ trống bên cạnh, nói: "Ngồi xuống đi em không ăn thịt được anh đâu mà." Tâm trạng của cô không quá xấu như anh nghĩ nên Doãn Thiên Tùng cười nửa đùa nửa thật: "Được em ăn thịt đã là một chuyện rất tốt rồi. Tiếc là anh không chờ được đến ngày đó quá." Chu Bội Sam bật cười, tâm trạng của cô tốt lên hẳn thật, có người bầu bạn thế này là một chuyện vô cùng tốt. Tiếc là anh không phải người trong lòng cô thôi. Thời gian luôn chạy cô hi vọng tình cảm con người cũng vì thế mà thay đổi theo phần nào. Giọng cô trở nên hài hước: "Đâu ai nói trước cho người mình sẽ thịt đâu. Phải bất ngờ nó mới đáng nhớ chứ." "Rất đáng để mong chờ." Doãn Thiên Tùng cười đáp. Chu Bội Sam yên lặng không lên tiếng, đúng hơn cô không biết nói gì tiếp theo. Trong phòng bệnh chờ mẹ tỉnh dậy Chu Bội Sam ngủ thiếp đi vì mệt. Giấc ngủ rất quan trọng nhất là phụ nữ đang mang thai. Ngủ không muốn tỉnh dậy nhưng cô nhớ mình đang trong bệnh viện nên vội mở mắt, đầu tiên nhất cô là nhìn lên giường thấy mẹ vẫn đang ngủ say cô không khỏi lo lắng đi tìm bác sĩ. Vị bác sĩ ấy cười nói với cô rằng mẹ cô đã tỉnh rồi và vừa ngủ tiếp. Lúc này Chu Bội Sam mới thấy cô quê gì đâu. Chưa hết xấu hổ cô nghe thấy bác sĩ nói tiếp: "Cô có người chồng rất biết thương vợ đó. Hãy trân trọng người ta nhiều vào." Chu Bội Sam dở khóc dở cười, cô biết bác sĩ hiểu lầm Doãn Thiên Tùng là chồng cô, trong khi người chồng cô chẳng mảy may quan tâm chút nào. Trên đời chuyện quái nào cũng có thể xảy ra nhất là khi những lúc người ta không ngờ tới. "Con đưa tiền cho mẹ chi tiêu nhưng sao tới mức lại vào viện thế này ạ?" Hôm nay Chu Bội Sam không đi làm mà xin nghỉ để chăm sóc mẹ cô. Cô đã cố gắng từng ngày để mẹ không thiếu thốn gì nhưng không hiểu sao bà ấy vẫn để bản thân ốm tới mức phải vào viện. Thật ra chuyện này giúp việc đã nói cho cô nghe rồi. Có điều cô muốn nghe mẹ nói, xem bà có nói thật với cô không hay lấp liếm để bản thân thiệt thòi. Tiết kiệm là chuyện tốt nhưng tới mức vào viện thì hơn số tiền cô đưa cho mẹ dùng nữa. Hiển nhiên mẹ cô không nói thật, bà ấy nói mình vẫn ăn uống bình thường, nhưng không hiểu sao bệnh thôi. Cô nói thật về tiền viện phí và chuyện đã biết cho mẹ nghe. Bấy giờ bà mới nói muốn giúp cô được ít nào hay ít đó nhưng lại khiến cô lo lắng hơn. "Không phải con nói mấy chuyện đó ra là để kể lể với mẹ đâu. Con muốn mẹ biết rằng con có thể lo được, chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi. Bố đang nằm đó, mẹ con mình phải truyền động lực cho nhau nhiều hơn chứ ạ." Người đàn ông duy nhất cũng là trụ cột trong nhà ngã xuống vì gánh vác quá nhiều dĩ nhiên cô và mẹ khó thích ứng được, nhưng cô biết mình cần cố gắng nhiều hơn và cô vẫn đang làm chuyện đó. Người duy nhất cô có thể nương tựa và thấy an toàn là mẹ nên cô không muốn bà ấy xảy ra chuyện gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD