Chương 27: Làm trái lời

2556 Words
Lời nói của Chu Bội Sam làm Thần Phong Vũ đơ người ra vài giây, sau đó anh bình ổn về vẻ mặt lạnh lùng vốn có, âm vực lạnh lẽo vâng lên: "Dù cô có chết đi sống lại nhiều lần tôi vẫn sẽ nhận ra cô. Cô đang tính bày trò gì nữa?" Những lời nói như cứa dao vào tim này của anh lần này làm cô vui hơn là đau lòng. Sống chung với nhau dù chưa bao giờ anh tốt với cô nhưng dường như cô đã có tình cảm với người đàn ông này. Cô sợ, sợ một ngày cô phát hiện mình không phải Chu Bội Sam mà một người khác, thậm chí cô còn có gia đình của mình. Nếu có chuyện đó xảy ra thật thì cô không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào nữa. Một điều cô chắc chắn là sợ xa anh. Chu Bội Sam mỉm cười: "Em chỉ giả định như vậy thôi. Anh nói em là ai thì em là người đó." "Có phải cô nhớ ra điều gì rồi không?" Anh dễ dàng nhận ra cách nói chuyện của cô gái trước mặt khác với những lúc bình thường. "Phải, nhưng không có anh." Chính cái kí ức mập mờ đó làm cô nghi ngờ về bản thân rằng mình có phải cô gái như anh nói. Thần Phong Vũ cười khẩy: "Bên cạnh cô nhiều đàn ông như vậy làm sao nhớ tôi được chứ." Bằng một thế lực nào đó Chu Bội Sam không muốn tranh cãi với anh. Đúng hơn thì cô sợ giây phút sáng tỏ đó. Cô thà sống trong thân phận này, sống cùng với anh. "Để em đi nấu gì đó ăn." Cô chuyển chủ đề. "Tôi chưa được nói với cô rằng từ giờ cô không cần vào bếp nữa. Có nhiều thời gian hơn không có nghĩa cô có quyền đi cưa cẩm đàn ông. Thay vào đó chuẩn bị đến công ty tôi làm việc đi." Anh đứng dậy đi gần về phía cô, lúc này cô mới nhìn rõ anh hơn, trong đôi mắt ấy có những tia máu nổi lên, cô phát hiện anh đang rất cần tức giận, chỉ là anh kìm nén xuống để nói chuyện với cô thôi. Trước đó có vài lần cô xin vào công ty anh làm việc nhưng anh mau chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào. Cô chỉ đành tìm một công việc tạm thời để làm và dần buông bỏ ý muốn vào công ty anh thì anh lại đưa ra lời nói đó. Cô không biết anh đang suy tính chuyện gì nhưng được ở cạnh anh dù là cạm bẫy cô cũng chấp nhận. "Em biết rồi. Vậy em lên phòng trước đây." Nói xong cô định chạy lên phòng thì giọng nói của anh lại vang lên. "Còn nữa từ giờ trên lầu 3 cô không được đặt chân lên đó." Chuyện quan trọng như vậy nhưng Chu Bội Sam lại quên mất. Vào một đêm nọ khi Thần Phong Vũ chưa trở về, cô ngồi trong phòng đang đọc sách dường như nghe được tiếng nhạc ở đâu đó vọng về. Vì tò mò nên cô lần theo tiếng nhạc đó. Trong căn phòng một người thanh niên đang đánh đàn, nhìn từ sau lưng Chu Bội Sam dường như bị rơi vào mê hoặc, tâm trí trôi dạt theo tiếng nhạc ấy. Khi kết thúc cô không kịp né tránh để người đó nhìn thấy cô tự ý vào phòng cậu ta. Chân tay cô luống cuống không biết giải thích từ đâu thì người kia đã lên tiếng. "Cô là vợ của anh trai tôi cũng là người làm anh ấy đau khổ?" Người thanh niên này vừa cất lời đã kết tội cho cô. Về chuyện này cô không có gì để nói cũng chẳng nhớ gì để mà thừa nhận. Cô im lặng thì lần nữa nghe thấy tiếng nói kia. "Người xấu mãi là người xấu, cô có giả bộ mất trí nhớ thì cũng không giành lại được tình cảm của anh trai tôi đâu. Chuyện anh ấy muốn giữ cô bên cạnh là vì nghĩ không muốn để cô đi làm chuyện xấu với người khác nữa thôi." "Hai anh em cậu chắc là rất thân nhau? Nhưng sao tôi chưa nghe anh ấy kể về cậu bao giờ?" Nhìn chàng trai này khá trẻ, có đôi nét giống Thần Phong Vũ, họ đều có điểm chung là cực phẩm đẹp trai. Cô thầm nghĩ bản thân trước đây làm gì mà kiếp này toàn gặp trai đẹp thế này chứ? "Tôi và anh ấy gặp nhau sau khi chị làm anh tôi đau khổ cơ." Nghe người trước mặt nói Chu Bội Sam như bị lú không hiểu gì hết. Đã là anh em sao có thể gặp trước hay sau, ngay từ trong bụng mẹ họ xác định là đã quen biết rồi chứ. Anh em này tuy đẹp trai nhưng đầu óc không bình thường ở đâu đó. "Xin lỗi tôi không nhớ gì cả. Những chuyện cậu nói tôi không nhớ được nên không thể phản bác. Tôi có mặt ở đây là để chuộc tội." Gương mặt cô buồn rầu, giọng nói có phần nghẹn lại trong họng. Người thanh niên nhíu mày, bộ dạng ấy thật muốn làm cho người ta vỗ về an ủi từng chút một. Chắc cũng vì lý do này mà anh trai cậu đã phải nhận hậu quả lớn như vậy. "Cô biết thế thì tốt. Nếu không còn việc gì nữa thì cô mau rời khỏi phòng tôi đi. Tiện thể đóng cửa cho tôi luôn." Anh trai đã bảo cậu nếu lỡ có thấy cũng đừng tiếp xúc với cô gái này, nhưng xem ra cậu nói hơi nhiều rồi. Chu Bội Sam gật đầu định bụng rời khỏi phòng thì nhớ ra điều gì đó quay lại hỏi: "Tôi có thể biết tên cậu là gì không?" Thời gian trôi qua độ nửa phút cô không nghe được gì liền từ bỏ thì phía sau nghe được giọng nói ấy: "Tôi tên Doãn Thiên Tùng." Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi nhưng cô đành nuốt trở lại trong vì cô biết dù có hỏi gì thêm thì cậu ta cũng không trả lời. Bất ngờ trong nhà không chỉ có giúp việc mà còn một người khác khiến cho Chu Bội Sam cảm thấy không còn quá cô đơn khi sống trong ngôi biệt thự này. Khi về phòng cô mới nhớ tới lời dặn dò của Thần Phong Vũ, cô vừa phá vỡ quy định anh dành cho cô, nếu giờ người tên Doãn Thiên Tùng đó kể cho anh biết cô đã đặt chân lên lầu 3 thì hậu quả khó mà lường trước được. Hơn nữa anh còn đang rất thành kiến với cô. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Chu Bội Sam đi đi lại lại trong phòng vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. Kỳ thật cô rất sợ Thần Phong Vũ, chỉ một cái liếc mắt của anh cũng đã làm cô nơm nớp lo sợ. Đằng này... Chỉ nghĩ thôi cô đã nổi hết da gà. Cầu mong không có chuyện gì hết. Thật sự cô không cố ý làm trái lời anh, chỉ là khi nghe thấy tiếng đàn cô liền quên mất, lúc nhớ ra thì đã quá muộn. Tối hôm đó Chu Bội Sam ngủ không yên, cô cứ trở mình suốt, sáng dậy hai mắt nhìn thấy vết thâm ở dưới đáy mắt, cô trang điểm cẩn thận rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Lúc này Thần Phong Vũ đã ngồi ở đó, khí lạnh bao trùm phòng ăn, cô sợ rằng hễ chạm tay vào người anh là sẽ đông cứng. Cố gắng để bản thân bình tĩnh cô ngồi về phía đối diện với anh, ánh mắt không quên nhìn xem biểu hiện của anh thế nào. Chu Bội Sam đã phòng trường hợp xấu nhất, cùng lắm cô thừa nhận và chấp nhận hình phạt của anh, nhưng dường như anh chưa biết chuyện. Có khi nào đây là vẻ mặt bình yên trước bão tố của anh không? Cô không dám nghĩ cũng không mong muốn điều đó xảy ra. Hiển nhiên điều Chu Bội Sam sợ hãi nhất cũng xảy ra. Khi cô vừa cho miếng cơm vào gần miệng Thần Phong Vũ đặt mạnh đũa xuống, nhìn thẳng cô chất vấn: "Cô lên lầu 3 trong khi hôm trước tôi vừa bảo cô không được lên đó?" Cô nhanh chóng đặt thìa cơm vào bát giải thích: "Do tôi nghe thấy tiếng nhạc tôi mới lên đó. Thật sự tôi chưa làm gì cả." "Làm trái lời nghĩa là làm trái lời. Cô thật muốn giải thích để bản thân thoát tội?" Đúng là sống càng lâu anh càng nhận ra người con gái này đáng sợ như thế nào. Lời nói của anh chưa lâu đã mò lên, anh không sợ để cô biết anh có em trai mà sợ cô ngay cả em trai anh cũng không buông tha. "Em không có." Cô không né tránh ánh mắt của anh mà nhìn vào đó. Thay vì trốn tránh như một kẻ hèn nhát để anh từ lần này đến lần khác hiểu lầm cô thì cô chủ động để anh nhìn thấy con người cô luôn thật: "Dù anh tin hay không em không hề có mục đích tiếp cận ai cả. Ngược lại anh nên xem lại bản thân mình với cương vị là anh trai sao để cậu ấy sống tách biệt vậy chứ." "Đây là cách thức mới của cô à? Tôi đang tự hỏi có nên xích cô vào khi tôi không ở nhà không." Cô gái này giống như quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng phản công lại anh được. Anh sợ người thân duy nhất của anh sẽ bị cô hãm hại. "Em hứa với anh trên lầu 3 sau này có động tĩnh gì cũng không lên đó lần nào nữa. Nếu anh vẫn không tin tưởng em thì cứ làm những gì anh muốn." Nếu đã phản kháng vô ích, thậm chí còn là người không thể tin tưởng được thì cô nhượng bộ để anh thấy hài lòng thay vì nổi nóng, trách cô vô cớ. Dừng một chút cô mới nói tiếp: "Lắp camera vào nữa. Tránh việc xảy ra vấn đề gì lại không có bằng chứng rõ ràng." "Cô đang dạy đời tôi làm thế nào cho đúng à? Thật sự chiêu trò của cô tôi không theo kịp." Dù như vậy thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể bóp chết cô. Nếu cô muốn chết thì cứ vượt quá giới hạn của anh đi. Về sau dù có nghe thấy tiếng đàn vang vọng Chu Bội Sam không còn tò mò, cô yên lặng trong phòng ngồi nghe, như thể quen thuộc nên hôm nào cô không nghe được liền có cảm giác trống vắng. Một tiếng động lớn vang lên làm cô giật mình, nhưng cô nhớ tới lời Thần Phong Vũ nói và cô đã hứa gì. Cho nên cô chỉ có thể ở trong phòng, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì cô cũng không hay biết. Tới khi cô nghe thấy tiếng kêu cứu cô liền không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy ra ngoài xem. Lúc này Doãn Thiên Tùng đang nằm dưới đất, gương mặt đỏ như gấc, bàn tay cố gắng bám trụ vào lan can để không trượt xuống cầu thang. Chu Bội Sam chạy lên, dùng hết sức lực cô có để kéo cậu ta dậy. "Cậu không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra?" Lúc này cô vô tình nhìn thấy đôi chân Doãn Thiên Tùng gầy trơ xương. Doãn Thiên Tùng đẩy Chu Bội Sam ra lấy chăn đắp lên chân mình. Cô biết ý nên không hỏi gì thêm chỉ ngỏ ý đưa cậu về phòng. Vào trong cô mới biết nguyên nhân tiếng động lớn ấy là từ đâu, cây đàn mà Doãn Thiên Tùng đánh mỗi tối bị rơi xuống, cô đến gần nó định lấy nó lên thì cậu nói nó bị hỏng rồi. Băng một thế lực nào đó Doãn Thiên Tùng dần mở lòng với Chu Bội Sam hơn, cậu không còn ác cảm với cô như lúc đầu nữa. Thậm chí cậu còn xin Thần Phong Vũ cho cô lên trò chuyện với mình, chỉ như vậy thôi cậu sẽ không để bản thân rơi vào bẫy của cô. Mới đầu Thần Phong Vũ không đồng ý nhưng anh đi làm từ sáng đến tối mới về, Doãn Thiên Tùng ở một mình không tiếp xúc với ai bỗng nhiên có người trò chuyện, cảm giác lạc lõng khó có thể tránh khỏi. "Để em tìm người làm bạn với em. Cô gái đó rất nguy hiểm." Nêu như không có tối hôm Doãn Thiên Tùng gặp chuyện thì cô sẽ không có cơ hội để tiếp cận với cậu thêm lần nào nữa. Em trai anh vốn có tính thương người, hơn nữa còn là người dễ tha thứ. Nhất định anh sẽ không cho cô tiếp xúc nhiều với em trai anh thêm. Nếu cậu cần người bầu bạn anh có thể tìm người khác. Doãn Thiên Tùng hiểu sự lo lắng của anh trai nên không phản đối, nhưng nói chuyện với họ cậu không tìm thấy có điểm nào chung. Rất khó để thích ứng, thậm chí cậu còn nhìn ra được ánh mắt họ nhìn cậu như một quái vật. Cậu nói với Thần Phong Vũ không muốn gặp lại họ thêm. "Có thể nào anh để cô gái ấy đến bầu bạn với em được không? Không phải em không nghe lời anh mà em thấy nói chuyện với ai cũng không hợp. Họ dè dặt, cố gắng ép buộc bản thân để làm chuyện này. Còn với cô gái ấy thì khác hoàn toàn. Thông qua camera anh có thể biết được lời nói của em là thế nào mà." "Chuyện này để anh suy nghĩ thêm được không?" Đúng là anh biết hết, nhưng chuyện khiến anh lo lắng sẽ xảy ra. Vì trải qua một lần nên Thần Phong Vũ rất sợ, sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra với em trai anh. Tâm tình mấy ngày sau của Doãn Thiên Tùng không tốt, cậu ăn cũng kém hơn. Tình hình cứ thế này Thần Phong Vũ thấy không được nên anh gọi Chu Bội Sam đến nói chuyện riêng, bắt cô ký vào bản cam đoan sẽ không có ý đồ xấu với Doãn Thiên Tùng, nếu không cô sẽ bị anh đẩy xuống địa ngục. Khi ở cạnh cậu cô phải ở trong khu vực giám sát của anh. Dù vô lý nhưng cô chấp nhận với yêu cầu đó. Bởi khi tiếp xúc với Doãn Thiên Tùng cô cũng thấy quý cậu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD