"Cô là ai? Hình như tôi chưa gặp cô lần nào." Tự nhiên xuất hiện trước mặt cô rồi nói những câu khó hiểu. Trong khi đó thậm chí cô còn không biết cô ta là ai, cô chưa chửi cô ta là tốt lắm rồi. Trường hợp này cô vẫn nói năng lịch sự khiến cô cảm thấy mình thật văn minh, như người khác họ đã cho một trận vì cái tội dám lân la tới chồng cô. Chu Bội Sam thầm thở dài, có thể tại cô và anh chỉ là giả vờ nên cô tự thấy mình không có quyền hạn đó thôi.
"Cô thật biết đóng kịch. Giả vờ mất trí nhớ với tất cả mọi người. Vậy thì đã sao, chẳng thay đổi được bất cứ điều gì khi cô vẫn là Chu Bội Sam - một người thủ đoạn và âm mưu. Tôi tin chắc phụ nữ trên thế giới này đều không đạt được cảnh giới giống như cô. Tiếc rằng cô bị mọi người nhìn thấu rồi. Cô nghĩ rằng mình kết hôn với Vũ là đã thắng sao? Không đâu, cô chỉ là kẻ thu cuộc để anh ấy nắm được thóp mà thôi." Lý Nhã Uyển vẫn dùng giọng điệu mỉa mai, cô ta biết rõ mục đích của Thần Phong Vũ nhưng vẫn không tránh được sự đau lòng mà bỏ đi hơn hai năm trời, lần này cô ta trở về là để nói ra tình cảm của mình cho anh biết, dù anh có chấp nhận hay không cô vẫn sẽ âm thầm ở cạnh anh.
Những lời nói này chẳng có gì khác so với Thần Phong Vũ và Doãn Thiên Tùng nói với cô. Chu Bội Sam biết rõ và chưa bao giờ phản đối lại chuyện đó, nhưng cô chưa chắc đã phải tội đồ mà họ thường nhắc tới, trên thế giới này người giống người cũng nên, chỉ là cô còn có thứ khác quan trọng hơn để bám vào nên mới cố gắng tỏ ra bình tĩnh rằng mình ổn thôi.
"Tốt biết, nhưng người anh ấy lựa chọn kết hôn lại là tôi. Vậy nên mong cô đừng có nói mấy lời khiếm nhã đó. Nếu cô còn cố tình muốn gây sự thì tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu." Chu Bội Sam đã che giấu cảm xúc vào trong để nói lên điều này. Cô không muốn ở nhà bị bắt nạt ra ngoài cũng bị bắt nạt đâu.
Thế nhưng Chu Bội Sam vừa đi được vài bước đã bị Lý Nhã Uyển kéo giật về sau, cô mất thăng bằng ngã đập đầu vào cửa, đầu cô đau nhức, kí ức mơ hồ tiếp tục ùa về, lần này thì rõ ràng hơn.
Nơi đó hẻo lánh xung quanh bao trùm là đồi núi, những đứa trẻ nối đuôi nhau cắp sách đi học, tiếng nói lảnh lót cùng những tiếng cười xua tan sự yên tĩnh. Mọi thứ ở đó vô cùng bình yên.
Chu Bội Sam tham lam muốn nhớ lại thêm thì cổ họng cô dường như bị ai đó bóp chặt khiến cô kịch liệt giãy giụa, bản năng tồn tại giúp cô thoát khỏi tay Lý Nhã Uyển. Cô đứng lên, tát mạnh vào mặt Lý Nhã Uyển một cái coi như đây là để cho cô ta tỉnh táo, bớt điên lại.
Một lần nữa cô không muốn gây gổ mà bỏ đi nhưng cô đâu biết rằng ở phía sau Lý Nhã Uyển đã cởi giày cao gót ném vào đầu cô. Nếu như không có giọng nói vang lên thì không biết rằng cô sẽ bị gì nữa.
"Dừng lại!"
Lý Nhã Uyển nhìn thấy Thần Phong Vũ liền nhanh chân chạy đi giải thích: "Vũ, chuyện không phải như anh thấy đâu. Cô ta gây sự với em trước."
Dù cô ta quen Thần Phong Vũ từ nhỏ nhưng để anh đứng ra bảo vệ cô ta thật sự rất ít, nhất là khi có sự xuất hiện của Chu Bội Sam thì dường như trong mắt anh cô ta ác hơn rất nhiều. Lý Nhã Uyển không nhận bản thân cô ta tốt nhưng cũng không đến mức rất xấu, do với Chu Bội Sam thì cô ta còn kém nhiều bậc.
Chuyện vừa nãy Thần Phong Vũ nhìn thấy Lý Nhã Uyển biết chắc cô ta sẽ bị trách mắng thậm tệ. Thậm chí anh còn ở trước mặt cô ta đưa Chu Bội Sam đi. Nhưng cô ta vẫn muốn thử xem bây giờ khi đã nhìn rõ con người Chu Bội Sam anh vẫn mê muội như vậy hay đã có ít nhiều thay đổi, nhìn cô ta với cặp mắt tốt hơn.
Thần Phong Vũ nhìn Chu Bội Sam có chút thê thảm, lại hướng đôi mắt đặt lên người Lý Nhã Uyển: "Cậu về nước lâu chưa?"
Trái với suy đoán của Lý Nhã Uyển thì câu hỏi của Thần Phong Vũ làm cô ta bất ngờ, nói: "Vừa được tuần."
"Bỏ đi không nói một câu. Về cũng không cho tôi biết. Cậu còn xem mình là bạn không?"
"Xin lỗi mà. Lần này mình về là ở cạnh cậu không đi nữa."
"Được rồi. Mình còn có việc. Liên lạc với cậu sau." Thần Phong Vũ không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lý Nhã Uyển, nếu không nể tình hai gia đình biết nhau từ nhỏ thì họ cũng chẳng là bạn. Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.
Anh đến gần Chu Bội Sam vẫn đang đứng đó, cô thất thần như chưa thoát ra sự sợ hãi. Điều này làm anh cảm thấy chán ghét khi biết rõ cô chỉ đang đóng kịch, luôn luôn là vậy.
"Vào trong thôi. Mọi người đang đợi."
Chu Bội Sam gật đầu. Trước khi cô cùng Thần Phong Vũ lướt qua Lý Nhã Uyển thì cô nhìn lại cô ta lần nữa. Khi cửa phòng chưa mở cô hỏi anh: "Cô ấy thích anh?"
Về điểm này không phải Thần Phong Vũ không biết, chỉ là anh cố tình ngó lơ, anh không muốn cô gái nào bước vào cuộc sống của anh nữa. Khi họ có được và nhận định sai về tình cảm, một ngày nào đó họ tự thấy chán ghét, ngay cả ngồi lại nói chuyện với nhau cũng không có. Vậy thì bắt đầu một mối quan hệ khác để làm gì khi đã biết rõ như thế chứ.
"Cô không có tư cách ghen. Cũng đừng đụng vào cô ấy, Nhã Uyển không giống cô."
Chu Bội Sam im lặng. Cô không tranh luận với anh vì cô dần biết bản thân không phải Chu Bội Sam mà là một người nào khác. Cô muốn thanh đổi cách nhìn, suy nghĩ của anh về cô gái Chu Bội Sam này. Nếu như về sau cô thật sự không được ở cạnh anh thì cô muốn anh nhớ tới một cô gái khác chứ không phải Chu Bội Sam trong trí nhớ trước đây của anh.
Trên bàn ăn sau khi mọi người bàn công việc xong thì thả ga ăn uống. Vì chỉ có mình Chu Bội Sam là con gái nên đối tác mời cô mỗi người một ly, cô không từ chối vì sợ làm Thần Phong Vũ cảm thấy mất mặt.
Ra về thì cô đã ngà ngà say, xe anh lại để ở bên đường nên lúc họ đi sang bên kia thì cô thấy một chiếc xe chạy tới với tốc độ chóng mặt, dù cô không quá tỉnh táo nhưng lúc gặp nguy hiểm cô biết rõ hoàn nên cô đẩy anh sang một bên. Tay cô bị trầy xước nhưng lại hỏi anh có làm sao không.
Thần Phong Vũ không nghĩ tới chuyện Chu Bội Sam say rượu lại phản ứng nhanh nhẹn như vậy. Chút nữa họ đã gặp chuyện rồi. Chiếc xe lúc nãy chỉ do vô tình hay cố ý mà lái như thế. Anh thật sự không biết nhưng trên thương trường có rất nhiều đối thủ, khả năng họ làm chuyện xấu rất có thể diễn ra.
Về nhà anh bảo giúp việc pha cốc trà giải rượu mang lên cho cô uống. Uống xong một lúc Chu Bội Sam dần tỉnh táo hơn, thấy vậy Thần Phong Vũ cầm hộp trị thương đến trước mặt cô: "Tỉnh táo hơn rồi thì tự làm đi."
"Cảm ơn!" Chu Bội Sam thấy có chút tủi thân nhưng vẫn nhận lấy hộp trị thương trong tay Thần Phong Vũ. Anh chẳng có gì gọi là chút ga lăng cả. Ít nhất thấy cô như vậy thì người ta phải xử lý cho chứ. Đằng này... Biết vậy cô để anh bị thương cho rồi.
"Chuyện lúc nãy do cô bày ra đúng không?"
"Chuyện gì?"
"Chiếc xe lao thẳng về phía chúng ta và cô có màn người đẹp cứu chồng đó." Thần Phong Vũ mỉa mai: "Cô làm vậy tưởng tôi sẽ siêu lòng?"
Cuối cùng Chu Bội Sam cũng hiểu Thần Phong Vũ đang nhắc đến chuyện gì. Cô thở dài khi làm người tốt cũng khó. Cô đâu ngu khi để bản thân bị đau mà bày trò cứu anh, còn dựng chuyện lên nữa.
"Phiền anh điều tra xem ai lại ác như vậy nhé. Tránh việc tôi bị nghi ngờ một cách oan uổng." Cô hi vọng anh đi điều tra và lôi cổ tên đó về để mặt đối mặt, cô còn biết đường minh oan, không anh gặp phải chuyện gì cô cũng chịu ngậm đắng nuốt cay mất.
"Tốt nhất đừng để tôi biết chuyện liên can đến cô. Nếu không ngay cả việc tôi để cô sống cũng không có đâu." Thần Phong Vũ đi ra ngoài khi anh đã xác định xong.