Chương 14: Sinh con nối dõi

1927 Words
Đêm trước từ chối anh là vậy nhưng đêm sau lại chủ động quyến rũ anh cho bằng được. Thần Phong Vũ không hiểu trong lòng Chu Bội Sam đang nghĩ gì. Sợ rằng anh sẽ làm chuyện trái với suy nghĩ nên chuyến công tác chưa đầy một tháng lại bay về thành phố. Sự bám dính từ Chu Bội Sam khiến Thần Phong Vũ không hiểu cô bị bệnh gì, cô còn nói "tôi sẽ không cầu xin tình yêu của anh, ngược lại tôi sẽ sinh con giúp anh. Giúp Thần gia có con cháu nỗi dõi." Chưa kể cô mặc bộ đồ quyến rũ khiến phần nào trong anh hừng hực phản ứng lại, cũng may anh thoái lui kịp lúc không đã lọt vào bẫy của cô từ lâu rồi. "Này Thiên Tùng, tự nhiên cậu chuyển đi làm gì vậy?" Có người thứ ba chắc gì cô đã dám chủ động tấn công anh như vậy. Anh trở về với mong muốn được Doãn Thiên Tùng trợ giúp, ai dè từ lúc nào thằng bạn anh đã cao chạy xa bay đi mất rồi còn đâu. "Cậu phải cảm ơn tôi vì trở lại không gian riêng cho vợ chồng cậu mới đúng chứ." Nghĩ rất nhiều nên Doãn Thiên Tùng quyết định rút lui, để hai người kia cọ xát với nhau biết đâu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. "Cảm ơn cái đầu cậu. Cậu không biết Chu Bội Sam, cô ta... cô ta..." Lời nói cô quyến rũ anh không tài nào nói ra miệng. Ít nhiều anh biết Doãn Thiên Tùng có tình cảm với Chu Bội Sam, giờ nói chuyện đó thật chẳng khác nào đang thách thức người bạn anh. "Cô ấy làm sao? Xinh đẹp, quyến rũ, tình cảm. Nhất cậu rồi sao nữa." Dù không biết Thần Phong Vũ đang nói chuyện gì nhưng kết hôn được với Chu Bội Sam là phúc phận bạn anh có được. Phàn nàn gì thêm anh cũng không hiểu luôn. Không nói chuyện được với bạn khiến Thần Phong Vũ rất khó chịu. Anh trở về nhà thì gặp được Thần Hiếu Thắng. Hai người đơn giản chỉ chào hỏi qua lại nhưng bỗng nhiên anh bị gọi lại. "Vũ, có phải vợ chồng em đang có ý định sinh con không?" Thần Hiếu Thắng thần bí hỏi như kiểu quan tâm. Động phòng còn chưa có lấy đâu ra con với cái, chỉ là câu này Thần Phong Vũ nói ra sao được. Anh lạnh nhạt đáp như có như không: "Chuyện đó còn xa lắm. Mà anh nghe nó từ đâu ra thế?" Chu Bội Sam đòi sinh con cho anh rồi anh họ cũng hỏi anh chuyện này. Mọi người bị sao thế không biết. Thần Hiếu Thắng như buột miệng nói: "À anh vô tình nghe thấy chú dì nói với Bội Sam chuyện sinh con cho gia đình có người nối dõi. Nghe đâu khi em dâu mang thai mọi chi phí của cha em dâu không cần phải lo lắng nữa." "Anh nói là chuyện Chu Bội Sam muốn sinh con là vì trả tiền viện phí cho cha cô ấy sao?" Thần Phong Vũ ngờ vực hỏi. Anh đồng ý là anh rất ghét Chu Bội Sam nhưng chuyện nào ra chuyện đó, phân minh rõ ràng. Cô sẽ không làm chuyện con bò đó đâu, thà vắt kiệt sức lao động của cô còn hơn là đem thân thể ra trao đổi. Cơ mà điểm này có gì đó không đúng cho lắm. Cô kết hôn với anh cũng vì tiền, cho nên khả năng chuyện Thần Hiếu Thắng nói có thể xảy ra. "Anh chỉ nghe từ xa như vậy thôi không biết đúng hay không. Em đừng nói lại với em dâu kẻo tình cảm vợ chồng lục đục đó." Thần Hiếu Thắng vừa nói vừa quan sát nét mặt người đối diện. Thế nhưng anh ta chẳng thu được điểm gì quan trọng khi Thần Phong Vũ che giấu quá kỹ, đó cũng là lý do vì sao anh đứng trên thương trường vững chắc như vậy. Cuộc nói chuyện với Thần Hiếu Thắng vẫn luôn quẩn quanh trong đầu Thần Phong Vũ. Anh muốn làm một phép thử về độ chính xác ấy. Lúc này Chu Bội Sam vẫn chưa lên giường ngủ mà cô ngồi bên cửa sổ, hướng ánh mắt lên phía bầu trời những vì sao lấp lánh tỏa sáng vào ban đêm, cảnh sắc thật yên tĩnh nhưng trong lòng cô không được yên tĩnh như vậy. Từ một cô gái theo đuối đam mê, có thể nói là vô lo vô nghĩ trong thời gian ngắn phải gánh vác mọi công việc mà trước giờ cô chưa đả động đến một lần. Gánh nặng tiền bạc lại đặt trên vai gấp vạn lần, điều đó thuận tiện cho người ta muốn cô làm gì đều được. Nếu như vì bản thân cô thì cô sống thế nào cũng được nhưng đây là cha cô. Ông ấy đang từng ngày đấu tranh với sự sống, ý chí kiên cường của cha là một phần động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô bước tiếp. Cha mẹ Thần muốn có cháu bồng bế, đúng hơn họ muốn cô cùng Thần Phong Vũ gạo nấu thành cơm, cùng nhau sống một đời. Họ thuận thế điều đó đưa ra điều kiện với cô, một khi cô mang thai họ sẽ chu cấp toàn bộ chi phí cho cha cô đến khi ông ấy tỉnh lại. Có thể nói mọi chuyện cô đều có lợi nhưng để nó thành hiện thực khả năng là rất thấp, sợ rằng một phần trăm còn chưa có, huống chi nói đến việc mang thai. Lúc Thần Phong Vũ ở cạnh cô có thể thấy anh chán ghét điều đó tới mức nào. Từ ánh mắt, cử chỉ đều được thể hiện vô cùng rõ ràng. Cô tiến một bước anh đã lùi hai bước, thử hỏi cô làm gì được đây. Ở phía sau nhìn bóng lưng của Chu Bội Sam vẻ như yếu đuối nhưng không kém phần can đảm. Đó cũng là điểm khác lớn giữa cô và Lý Nhã Uyển. Một cô gái mỏng manh cần người khác che chở, một người mạnh mẽ cái gì cũng nói ra làm đàn ông chỉ muốn bỏ chạy. Hai cá thể đối lập đến bây giờ anh vẫn chưa thoát được ai. Một điểm khác mà Thần Phong Vũ không muốn phủ nhận, đúng hơn thì anh theo cảm xúc thật của mình thì với Chu Bội Sam thì con người nào đó trong anh đã bắt đầu có phản ứng. Anh không biết đây có phải cảm xúc nhất thời về vẻ đẹp ấy của cô hay không hay từ lâu cô đã chiếm trọn một vị trí nào đó trong anh rồi? Biết đâu Doãn Thiên Tùng nói đúng, anh có cảm giác với Chu Bội Sam nhưng lại không muốn thừa nhận vì anh luôn miệng nói ghét cô, phải có yêu thì mới có ghét. Vậy suy cho cùng... Thần Phong Vũ không muốn nghĩ thêm. Mọi chuyện chỉ là anh đang muốn thuận theo mong muốn của mọi người thôi. Thích một người anh ghét bỏ là điều vô lý nhất trong cuộc đời anh. "Chờ tôi sao?" Thần Phong Vũ hỏi. Cuộc hôn nhân thương mại này xem ra anh cần phải chăm sóc thật tốt cho cô vợ này rồi. Mọi người muốn vậy thì anh sẽ làm vậy, thậm chí sẽ làm tốt hơn nữa kìa. "Tôi không phủ nhận điều đó. Anh tắm chưa để tôi pha nước?" Biết đâu làm vậy Thần Phong Vũ sẽ mủi lòng. Chu Bội Sam thấy không nên đối đầu với anh thì hơn. Không phải cô sợ anh mà làm thế chẳng thu được kết quả tích cực nào. Ngược lại anh càng ghét cô hơn, cô sẽ biến thành cô vợ dịu dàng, hiểu chuyện để lọt vào mắt xanh của anh. "Vừa mới ở ngoài về cô bảo tôi tắm lúc nào. Pha nước có tắm cùng tôi không?" Từng bước chân Thần Phong Vũ tiến tới gần Chu Bội Sam. Theo bản năng phòng vệ cô lùi bước nhưng lùi đi đâu khi mà cô đang ở vạch đích rồi chứ. Tiến thoái lưỡng nan Chu Bội Sam không biết làm gì thì nảy ra ý định đến đâu đánh tới đó. "Cứ để tôi vào chuẩn bị nước tắm cho anh trước rồi chúng ta nói chuyện." Chu Bội Sam vừa tính bài chuồn thì Thần Phong Vũ đã nhanh tay bắt lấy cô. Cô đang thần hồn điên đảo mà kêu lên một tiếng như sợ anh rất nhiều. Hành động này của cô làm anh nhíu mi tâm, bàn tay dùng lực hơn kéo cô vào lòng, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Bàn tay Thần Phong Vũ lướt xuống vòng eo nhỏ của Chu Bội Sam, đôi môi gần sát mặt cô đầy khêu gợi, anh muốn xem sức ẩn nhẫn của cô đến đâu. "Thần Phong Vũ mau buông tôi ra." Biết đây là cơ hội hiếm có nhưng Chu Bội Sam vẫn không thể quen được. Cô đẩy Thần Phong Vũ ra. "Sao vậy? Cô muốn có con với tôi lại không muốn tiếp xúc thân mật? Không muốn động phòng hoa chúc với tôi hay sao?" Thần Phong Vũ cười như không cười, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn Chu Bội Sam như thể người nào đó xa lạ vô cùng. Sự lạnh lùng của Thần Phong Vũ Chu Bội Sam bất an, cô cắn môi sau đó lên tiếng: "Tất nhiên là sẽ động phòng nhưng không phải bằng cách này." Câu nói của Chu Bội Sam khiến trái tim Thần Phong Vũ dao động, thật không ngờ bây giờ cô không chỉ xinh đẹp mà còn học được cách dụ dỗ người khác. Anh nâng cằm cô lên, môi mỏng ghé sát tai cô mà thì thầm: "Cô thật biết cách quyến rũ người khác. Nhưng yên tâm là tôi không bị mắc bẫy đâu. Người như cô hoàn toàn không xứng." Biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng trái tim Chu Bội Sam vẫn bất giác đau nhói. Hơi thở đầy nam tính của Thần Phong Vũ dường như bao trùm khắp cả người cô. Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác nhưng không ngờ rằng đôi môi đỏ mọng của mình lại vô tình chạm nhẹ vào khóe môi anh. "Xin lỗi, tôi không cố ý" Chu Bội Sam giải thích cho sự việc bất cẩn này của mình. "Cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Cô nghĩ rằng tôi sẽ mắc bẫy sao? Ngu ngốc, nhưng cô đã muốn tôi sẽ chơi cùng cô đến cùng." Tầm này cô có thể đi lớp diễn xuất được rồi đó. Nghĩ anh ngây thơ không biết ý định và mục đích của cô sao chứ. Nói rồi Thần Phong Vũ đẩy Chu Bội Sam sang một bên trực tiếp vào phòng tắm, anh chán ghét bộ dạng giả vờ đó của cô. Trong lòng bao nhiêu toan tính, lúc thì chủ động, lúc thì rụt rè như thỏ con cứ ngỡ anh sẽ bị mắc bẫy. Quên chuyện ấy đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD