Chương 26: Trái tim tổn thương

2536 Words
Chu Bội Sam sợ hãi nép vào góc tường, cô kêu cứu nhưng người đàn ông nói đây là địa bàn của anh ta dù cô có kêu cứu khàn cả cổ cũng chẳng có ai nghe thấy, cô khẩn thiết cầu xin: "Xin anh hãy tha cho tôi. Tôi cầu xin anh đó." Nhìn người con gái trước mặt đã rưng rưng nước mắt Cao Tuấn có chút không nỡ, nhưng phụ nữ là để trêu đùa đâu nên bị dụ mỹ nhân kế cũng chẳng có vấn đề gì to tát, cùng lắm anh nhẹ tay hơn chút thôi. "Tôi đã làm gì đâu mà cô dùng bộ mặt đó. Ừ thì tôi sẽ chăm sóc em tốt hơn." Cao Tuấn đưa tay lên vuốt ve gương mặt trắng nõn, làn da mềm mại như em bé của cô làm anh muốn được hòa quyện làm một với cô luôn. "Tôi chỉ cần anh tha cho tôi thôi. Chắc anh biết Thần Phong Vũ chứ? Anh ấy là chồng tôi." Chu Bội Sam nói tên anh ra để người đàn ông biết khó mà lui. Tiếng tăm của anh ở thành phố S không phải ai không biết. Nếu có thì cũng là những người kém hiểu biết hoặc người có máu mặt hơn anh thôi. Cao Tuấn ngẩn ra một hồi, sau đó cười lạnh: "Thay đổi được gì không dĩ nhiên cô biết rõ chuyện đó mà." Con mồi đang ở trước mặt dù cho bây giờ có là thượng đế thì cũng không cứu nổi cô đâu. Đêm nay xác định cô thuộc về anh rồi. Chu Bội Sam run rẩy né tránh bàn tay ấy, trong lòng cô nhiều lần tha thiết gọi Thần Phong Vũ tới cứu, anh sẽ không bỏ cô rồi bảo cô là loại con gái lăng loàn chứ. Cao Tuấn tóm lấy thân thể Chu Bội Sam rồi vứt cô lên giường, mạnh mẽ xé rách chiếc váy trên người cô, thân thể cô lộ ra trước mặt anh. Cao Tuấn nhận thấy rõ cơ thể anh đang phản ứng mạnh mẽ thế nào khi nhìn thấy thân thể có một không hai này. Tuy nhiên anh đang gồng mình kìm chế nó xuống, kiểu gì tối nay cô cũng không có cách nào thoát khỏi tay anh đâu. Trước tiên anh cần trêu đùa một chút đã. Khi Cao Tuấn vừa định chạm vào người cô gái ấy thì cánh cửa bị một lực mạnh đá văng ra. Chuyện tốt bỗng nhiên bị phá anh khó chịu ra mặt hướng mắt về phía cửa, nhưng anh nhanh chóng che giấu cảm xúc vào trong, nở ra một nụ cười chế giễu: "Xem ai đến đây thế này. Thật không ngờ Thần tổng lại vì một cô gái mà tới tận đây." "Cô ấy là vợ tôi!" Chỉ vỏn vẹn năm chữ ngắn gọn của Thần Phong Vũ thôi nước mắt Chu Bội Sam đã rơi lã chã, cô ôm lấy thân thể run rẩy. Thần Phong Vũ vẫn một sắc mặt cởi vest ra đi về phía cô bao bọc lấy cơ thể không nên bị phô ra này. Khi nghe Trình Lãng nói Chu Bội Sam bị người của Cao Tuấn bắt đi ánh mắt anh xẹt qua một tia chết chóc. Cô thật sự biết dụ dỗ đàn ông, dù đang đi tiệc cũng lợi dụng cơ hội được. Việc anh đứng ở đây là vì danh tiếng không muốn bị người khác đồn đại rằng vợ anh bị người khác xâm hại, hay là vợ anh lên giường với đàn ông khác. Anh bế cô lên đến trước mặt Cao Tuấn: "Ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu, nếu còn có lần sau tôi không ngại dùng hết toàn lực để đẩy cậu xuống đâu." Ở thành phố S này ngoài anh ra còn có Cao Tuấn là người có danh tiếng nhất, cả hai chưa ai đụng chạm ai, việc ai người đấy làm, mạng ai người đó sống, nhưng hôm nay Cao Tuấn lại đụng vào người phụ nữ của anh, nếu là trước kia thì anh sẽ không để yên nhưng bây giờ đã thay đổi, anh cũng không muốn nhiều chuyện nên tạm thời bỏ qua vì nghĩ đây là lần đầu. Cao Tuấn cười đầy đắc ý, thật không ngờ Thần Phong Vũ cũng vì một cô gái mà máu chiến tới vậy, có thể đem cả giang sơn để khiêu chiến với anh. Thật đáng để mong chờ ngày đó đến. "Tôi sẵn sàng khiêu chiến bất cứ lúc nào anh phát động." Không một lời từ chối mà Cao Tuấn ngầm đồng ý, dĩ nhiên anh đâu thể để con mồi tuột khỏi tay khi đã nhìn thấy chứ. Một lần không được thì bắt nhiều lần, chắc chắn trong số những lần đó sẽ có một lần anh bắt được và không bị ai phá đám. Thần Phong Vũ dù trong lòng khó chịu nhưng không đáp lời, cứ như vậy đưa Chu Bội Sam đi, cô đã hi vọng anh sẽ đòi lại công bằng cho cô nhưng thật sự hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. May mắn anh còn tới nhanh đưa cô thoát khỏi đó. Nếu không cô không biết mình nên sống như thế nào nữa. Đặt Chu Bội Sam ngồi vào trong xe, kéo tấm chắn phía trên xuống, lúc này anh mới lên tiếng: "Ở đây chờ tôi." Lúc Thần Phong Vũ định xuống xe tay anh liền bị kéo lại. Cô biết anh không mảy may để ý gì đến cô nhưng chí ít cô cần anh ở cạnh vào lúc này, chuyện vừa rồi khiến cô sợ hãi không muốn ở một mình, giọng cô đầy yếu ớt: "Anh đừng đi... Em rất sợ... Thật sự rất sợ..." Anh không động đậy, vì gương mặt anh quay đi hướng khác nên cô không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh thế nào. Cô những tưởng anh đã ngầm chấp nhận lời cầu xin của cô nhưng vào lúc cô không ngờ được nhất anh gạt tay cô ra. Lần nữa cô cố gắng níu lấy tay anh nhưng lần này anh lại dứt khoát hơn, sau đó đầu không ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần cứ thế bỏ đi. Trái tim Chu Bội Sam như vừa bị ai đó bóp chặt, vỡ vụn ra từng mảnh. Cô không còn sức lực chỉ có thể dựa thân thể vào cửa, nước mắt cứ thế rơi xuống. Khóc đến mức ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đã ở trong phòng, nhìn xung quanh vẫn chỉ một mình với bốn bức tường lạnh lẽo. Cho dù cô có chết cũng không một ai quan tâm, cô không có gia đình chỉ có anh là người thân duy nhất, vì bản thân trước đây không biết trân trọng nên cô đã đánh mất anh. Để rồi khiến bản thân rơi vào tình cảnh này, là cô một tay gây ra không thể trách anh được. Thần Phong Vũ đứng ở ban công suy nghĩ về chuyện tối nay, anh có thể bình tĩnh như vậy vì anh quá rõ con người của Chu Bội Sam rồi. Cô có thể dùng mọi thủ đoạn để giăng anh rơi vào bẫy, nhưng anh sẽ không mắc bẫy mặc cho cô làm gì. Tổn thương anh chịu đã quá đủ, giờ đến lúc cô nên biết một chút đến nó rồi. Con người sẽ có lúc thế này lúc thế kia nhưng thật sự anh không nghĩ một cô gái anh sẵn sàng bảo vệ như vậy lại đẩy anh xuống vực thẳm sâu hun hút. Ngày ấy chính mắt anh nhìn thấy cô đi cùng đối thủ trên thương trường của anh, dự án nghìn tỷ của anh cũng bị cô đưa cho người ta bản đề án anh dày công chuẩn bị, đau hơn hết là lúc anh phát hiện cô mang thai nhưng cô lại tự tay giết chết đứa con chưa chào đời của hai người. Chưa kể cô nói anh chỉ là bàn đạp để cô tìm người khác tốt hơn thôi. Sau đó cô biến mất khi gây ra mọi chuyện. Mất một thời gian dài anh mới vượt qua, cố gắng gây dựng lại sự nghiệp. Khi mọi chuyện tốt hơn cô lần nữa xuất hiện, lúc ấy trong bóng tối xe anh vun vút chạy vì nếu muộn đối tác anh sẽ về nước, mà còn văn bản nữa chưa ký kết với nhau. Là lái xe không chú ý hay âm mưu trước đó của cô từ trước cô lao ra không chút ý thức, vừa vặn chiếc xe anh không kịp phanh đâm mạnh vào người cô, máu chảy rất nhiều. Khi cô được đưa vào bệnh viện và tỉnh lại đã không còn nhớ bất cứ điều gì, anh có nghi ngờ về độ lươn lẹo đó của cô nên anh cho bác sĩ làm phương pháp kiểm tra tối tân nhất để xem cô đang nói dối hay thật. Từ đó cô giống như biến thành con người khác hoàn toàn. Nhưng anh không thể phạm phải sai lầm cùng một người được. Hơn nữa đâu ai biết lúc nào cô lấy lại được trí nhớ và sẽ lại tiếp tục đẩy anh rơi xuống vực lần nữa. Buồn thì cứ buồn nhưng con người vẫn phải sống và tiếp tục đi trên chặng đường tiếp theo của đời mình. Hôm nay Chu Bội Sam thực hiện trị liệu ngoài trời cùng Trần Anh, tuy là bác sĩ trẻ tuổi nhưng năng lực có thể gọi là bằng với các bác sĩ đầu ngành khác. Anh dẫn cô đi vài nơi hi vọng cô có thể nhớ ra chuyện gì đó, những chỗ anh đưa cô đi đều rất xa lạ, hầu hết cô cảm giác đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới. "Có khi nào em không phải người ở đây không? Vì anh tiếp xúc với nhiều trường hợp nhưng đến một địa điểm nào đó họ có thể lờ mờ nhớ ra, còn em lại chẳng có chút ấn tượng nào." Trần Anh đưa ra khả năng có thể xảy ra nhất. Hơn nữa những kí ức cô nhớ lại chỉ là bãi cỏ xanh, thấp thoáng đâu đó tiếng trẻ con cười. "Ý anh là em không phải Chu Bội Sam mà chỉ người giống người. Em từng nghe thấy tiếng trẻ con cười giòn tan, không lẽ nào em có gia đình mà người đó chẳng phải người chồng hiện tại." Chu Bội Sam hoang mang với suy nghĩ đó của mình, cô nhìn mọi thứ xung quanh cố nhớ lại dù chỉ là một chút, có vậy những suy đoán vừa rồi của cô là hoàn toàn sai lầm. Cô thấy chóng mặt chút nữa đã ngã xuống, Trần Anh thấy như vậy thì đưa cô tới nhà anh gần đó. Bước vào nhà cô không khỏi bất ngờ ngờ khi ngôi nhà bày trí sạch sẽ và gọn gàng, vật dụng nhìn qua đã biết nó đắt đỏ thế nào. "Em không nghĩ anh là đại gia ngầm đâu. Bình thường anh chỉ mặc áo blue trắng thật sự khiến người khác không thể đoán ra thân phận thật sự của anh." Chu Bội Sam vốn có tính ngay thẳng nên cô nghĩ gì liền nói thế. Trần Anh lấy ra đĩa trái cây anh vừa gọt, anh cười rồi dùng dĩa đưa cho cô một miếng: "Tài sản anh chỉ có căn nhà này thôi. Khiến em chê cười rồi." Cô nhận lấy miếng quả, lắc đầu phản bác: "Để có được cơ ngơi này như anh bao nhiêu người mơ ước còn chưa có được ấy." Hai người nói chuyện rất hợp, có thể coi cô vừa là bệnh nhân vừa là bạn của anh. Từ bao giờ anh đã rất quý cô gái này. Lần này cô được nhìn thấy một mặt khác của Trần Anh, hóa ra người những lúc trong bệnh viện trên cương vị là bác sĩ anh còn là người cô cảm giác thoải mái nhất. Chu Bội Sam tự hỏi Trần Anh đối với ai cũng dịu dàng vậy sao? Hiển nhiên là vậy rồi. Không cần hỏi cũng biết, anh là người của công chúng, còn là bác sĩ chữa bệnh cho nhiều người, tính cách này lẽ ra cô nên biết sớm hơn. Được cô khen anh ngại ngùng, gãi đầu nói: "Anh quên mang nước ra. Em ngồi chờ anh xíu." Nhưng lúc anh đi ra cô đã ngủ say từ khi nào, có lẽ cả ngày hôm nay đã khiến cô mệt mỏi rất nhiều. Anh thấy cô rất đặc biệt, khác hẳn với những bệnh nhân khác cố gắng tiếp cận anh thì cô lại rất tự nhiên, nhất là khoản nghe lời. Cô gái như vậy thật sự rất hiếm hoặc có thể không còn nữa. Cô là người đặc biệt duy nhất mà thôi. Dường như anh không còn xem cô là bệnh nhân mà một người đặc biệt của mình rồi. Không biết Chu Bội Sam đã ngủ bao lâu nhưng lúc cô tỉnh lại đã thấy trời nhá nhem tối. Cô ngượng ngùng ngồi dậy: "Em xin lỗi vì đã ngủ quên. Làm mất thời gian của anh nhiều rồi em xin phép về trước đây." Lúc cô ngủ Trần Anh ngồi đó với cuốn sách trên tay sao? Đúng là hết nói nổi cô luôn rồi mà. Sao có thể ngủ quên thế này được chứ? Thật tình cô ước có lỗ nào để chui xuống vào lúc này quá. Trần Anh mỉm cười, gương mặt đẹp trai trở nên tinh nghịch: "Hôm nay anh không có làm gì. Không cần ngại đâu, ngược lại anh còn biết ơn khi nhìn thấy tận mắt công chúa ngủ trong rừng chứ. Để anh đưa em về." Chu Bội Sam vội vàng xua tay đứng lên: "Không cần đâu. Ở đây bắt xe rất dễ nên em tự về được. Lần sau gặp!" Nói rồi cô chạy nhanh đi. Khi về đến nhà trời đã rất tối. Trong nhà không có ánh đèn nào. Chu Bội Sam mở cửa lần sờ chỗ bật đèn, cô quay sang tính lên phòng thì giật mình. "Xem ra cô còn bận hơn tôi ha." Thần Phong Vũ cất lời đầy châm biếm, anh hừ lạnh nói tiếp: "Ở cùng vị bác sĩ cô nói sao? Hay đi tìm người đàn ông tối qua." "Thần Phong Vũ, anh quá đáng rồi đấy." Chẳng thế nhớ được gì, ngược lại khi cô về nhà còn phải nghe những lời châm chọc của anh, cô phải sống thế nào anh mới thấy hài lòng. Cô hỏi: "Có khi nào anh nhận nhầm người không? Rằng em không phải Chu Bội Sam. Mọi thứ ở thành phố này đều rất xa lạ đối với em, như thể em chưa từng sống ở đây vậy."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD