Trong tối đó Thần Phong Vũ dùng máy bay riêng cùng Diệp Lâm Hạ đến thành phố cô sinh sống và lớn lên. Gia đình Diệp Lâm Hạ ở là ở vùng núi nên máy bay hạ cánh ở sân bay họ phải thuê xe để vào trong, nhưng đến con đường nhỏ hẹp hai người phải đi bộ. Những cảnh vật nơi đây nhìn thoáng qua Diệp Lâm Hạ đã thấy quen thuộc, bước chân cô vội hơn.
"Từ từ thôi Lâm Hạ. Sớm muộn gì chúng ta cũng tới nơi." Thần Phong Vũ thấy cô đi mệt quá nhưng vẫn gắng sức nên anh giữ tay cô lại.
Diệp Lâm Hạ nhận ra mình quá vội vàng nên cô cũng gật đầu đi chậm hơn.
Nửa giờ đồng hồ đi bộ họ cũng đến nơi. Trước mặt Diệp Lâm Hạ là ngôi nhà cấp 4 giản dị. Nước mắt cô bất chợt rơi xuống gọi vào trong hai chữ cha mẹ. Cha mẹ thấy cô thì mừng rỡ, nhìn cô các kiểu rồi vào trong nói rất nhiều chuyện. Sở dĩ cô đến thành phố S vì cô được bạn nhờ gửi cho chút đồ, nhân tiện cô mua sách cũ về cho học sinh học, cô là giáo viên tiểu học. Sau đó cô biến mất mọi người ra sức góp tiền lên tìm cô nhưng không thu được kết quả gì.
Và nhiều chuyện hơn thế nữa.
Diệp Lâm Hạ muốn cha mẹ cùng sống với cô nhưng hai người từ chối, nói rằng cha cô là giáo viên không thể bỏ đi được khi cô cũng đã không còn ở đây. Thấy cô còn sống và có gia đình họ đã rất vui mừng rồi. Nếu có thời gian thì về thăm nhà thôi.
Nhìn nơi mình sống và lớn lên Diệp Lâm Hạ không muốn rời đi chút nào. Mẹ cô cũng khuyên cô rất nhiều, bà ấy nói vừa rồi Thần Phong Vũ có gửi nhiều đồ cho học sinh và cũng như người dân ở đây có cuộc sống tốt hơn, còn tiền thì cha mẹ cô không nhận vì ở đây tự cung tự cấp vả lại họ tự kiếm đủ tiền cho gia đình.
"Hạ Hạ, con lấy chồng rồi phải theo chồng về đâu thể ở cùng cha mẹ như trước kia được. Con biết không được thấy con sống tốt như bây giờ mẹ vui lắm rồi. Không yêu cầu gì hơn."
"Mẹ con nói đúng đó Hạ Hạ. Không cần lo cho cha mẹ đâu. Rảnh rỗi thì gọi điện về nhà được rồi. Hơn nữa lúc nào cha mẹ có thời gian sẽ lên thăm con."
"Con xin lỗi vì bây giờ con mới đến gặp cha mẹ được."
"Con gái ngốc, mất trí nhớ sao nhớ đường về nữa. Cũng may con gặp được người tốt đó." Mẹ Diệp nhìn Thần Phong Vũ đầy cảm kích: "Cảm ơn con rể đã chăm sóc con gái chúng ta. Từ giờ về sau hai ông bà giao con bé cho con. Nhớ đối xử tốt với Hạ Hạ nhé."
"Vâng."
Cứ như vậy dù Diệp Lâm Hạ không muốn nhưng cô phải về thành phố cùng Thần Phong Vũ trong hai ngày. Dù buồn nhưng cô yên tâm hơn rất nhiều khi cha mẹ cô sống tốt.
Hình như cô chưa được cảm ơn anh một cách tử tế nên khi anh từ trong phòng tắm đi ra cô đã đứng đợi sẵn để cảm ơn anh.
"Ban đầu là lỗi của anh nhưng thấy anh đối xử tốt với cha mẹ em như vậy em cảm thấy anh không quá lạnh lùng. Cảm ơn anh vì mọi chuyện." Diệp Lâm Hạ cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Em nghĩ anh sẽ làm gì cha mẹ em sao? Đó chỉ là lý do để em trở về bên anh thôi. Chứ anh là người có lỗi làm gì dám làm gì họ." Thần Phong Vũ mỉm cười vì bộ dạng đáng yêu và ngốc nghếch của cô.
"Thì ra anh có ý đồ xấu từ sớm rồi." Cô ngẩng đầu hơi giận nói.
"Có kế hoạch thì người đó cũng là vợ anh thôi mà." Ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối hơn.
Diệp Lâm Hạ dự cảm không lành nên tìm cớ muốn trốn, nhưng Thần Phong Vũ đâu phải không biết ý định của cô nên đã chặn trước cửa.
"Em sợ anh sao?" Anh nhìn cô hỏi.
Nước bọt cũng không dám nuốt Diệp Lâm Hạ căng thẳng, cố bình tĩnh nói: "Không có. Sao em phải sợ anh chứ."
"Vậy sao không nhìn anh?" Con gái đều có chung một điểm là không nói thật với lòng mình.
Lấy hết can đảm cô ngẩng đầu nhưng gương mặt anh đang rất gần cô, cô định trốn tránh nhưng tay anh đã giữ cằm cô lại. Anh nổi hứng thú bắt đầu tung chiêu trêu chọc cô: "Rõ ràng em đang sợ anh."
"Như thế này không hay đâu." Cứ cho rằng họ đang trong giai đoạn tìm hiểu đi nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá rồi không? Để nói sợ anh thì không hề cho dù trước đây là có, bây giờ đúng hơn là cô đang trốn tránh. Ai mà biết anh sẽ dở mánh khóe gì ra chứ. Con người anh nham hiểm lắm.
"Là vợ chồng thì chuyện này bình thường mà." Anh thì thào ở bên tai cô, tay cũng không hề nhàn rỗi, vuốt ve hai má mềm mại của cô. Chạm vào mềm mại như đậu hũ, không thể tốt hơn nữa. Vừa sờ vào cứ như bị nghiện, không nỡ buông tay. Cơ thể của cô mềm mại thơm ngát, khiến anh không thể khống chế, muốn đem toàn bộ con người cô nhập vào cơ thể của chính mình.
Phụ nữ càng xinh đẹp càng nguy hiểm nhưng anh không khống chế được bản thân muốn lao đầu vào.
"Em chưa sẵn sàng."
Đúng, cô chưa sẵn sàng để hoàn toàn đón nhận anh. Cô thừa nhận cô yêu anh nhưng không có nghĩa cô dung túng bản thân mình để buông thả. Hơn nữa chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi. Cưỡng cầu sẽ không được như ý.
Trán Thần Phong Vũ vẽ lên một đường. Anh nên vui mừng hay thất vọng khi cô gái trước mặt giữ mình như ngọc thế này. Mới đầu anh chỉ muốn trêu cô một chút, nhưng chính anh lại tự châm ngòi cho vật ở dưới ngẩng đầu, căng phồng thật sự khó chịu, chỉ muốn đem cô hòa nhập với anh làm một. Dù vậy anh sẽ không đánh mất tôn nghiêm khi cô thẳng thắn từ chối anh đâu.
Anh buông cô ra, lùi vài bước nở ra một nụ cười: "Anh sẽ đợi đến lúc em sẵn sàng."
Diệp Lâm Hạ nhìn ra sự thất vọng trong mắt anh, nhưng cô không thể làm gì khác. Yêu và tôn trọng là hai thứ cần có trong tình yêu.
Lẽ ra mọi chuyện yên bình không chút sóng gió nào nhưng không hiểu do đâu trên báo đồng loại đăng bài viết về Chu Bội Sam và Cao Tuấn tình tứ khiêu vũ với nhau. Điều này gây ảnh hưởng cho Thần thị không ít, cũng vì chuyện này mà Thần Phong Vũ luôn bận rộn. Diệp Lâm Hạ tự trách bản thân nếu lúc đó không làm theo ý anh thì chuyện này đã không xảy ra, nhưng ai lại rảnh rỗi lật tung chuyện này lên làm gì. Lẽ nào...
Cao Tuấn không phải người tốt gì, có lẽ là do anh làm. Thế nên Diệp Lâm Hạ không ngần ngại mà tới tập đoàn Cao thị tìm Cao Tuấn một chuyện. Cô phải làm rõ chuyện này và bắt anh đính chính lại chỉ là hiểu lầm mới được.
"Em muốn tôi mở họp báo đính chính tin đồn?" Cao Tuấn muốn xác nhận lại những gì Diệp Lâm Hạ vừa nói.
"Đúng vậy. Tôi đã nghĩ rất kỹ mới tới đây gặp anh. Người có quyền lực và động cơ làm chuyện này nhất chỉ có anh thôi. Tôi không biết anh làm vậy vì mục đích gì nhưng anh đính chính lại giúp tôi đi." Nếu không là anh thì có thể là ai chứ. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết câu trả lời.
"Vậy sao em không nghĩ người đó là Thần Phong Vũ? Sao thế? Ở gần anh ta bị anh ta mê hoặc đến không phân biệt đúng sai được rồi à?" Thật không ngờ cô gái này ngây thơ dễ bị Thần Phong Vũ qua mặt như vậy. Nếu cô cứ tiếp tục ở gần anh ta một chuyện anh có thể đảm bảo là cô sẽ bị người đàn ông đó lợi dụng đến một khúc xương cũng không còn. Hễ có chuyện gì là đến tìm anh, trong suy nghĩ của cô anh xấu xa như vậy.
Người để lộ cá tính, sống thật với mình chưa chắc đã nguy hiểm bằng kẻ lúc nào cũng tỏ ra mình là người tốt đâu. Tiếc rằng anh có giải thích chưa chắc cô đã tin. Vậy thì nói ra để làm gì.
"Chuyện tôi không làm sao tôi phải nhận. Hơn nữa có chuyện gì em không nên quy chụp vào tôi trước khi mọi chuyện được sáng tỏ." Một lần nữa Cao Tuấn lên tiếng mà không đợi Diệp Lâm Hạ phản bác.
"Người thế nào tôi có thể nhìn ra. Còn anh thì tôi càng nhận ra hơn. Thần Phong Vũ sẽ không ngốc nghếch để công ty lao đao vào chuyện không đâu này đâu. Trẻ con còn biết chuyện đó. Vậy nên anh xử lý sao thì xử lý, miễn sau này chúng ta gặp mặt vui vẻ là được." Diệp Lâm Hạ biết cô đến đây là vô ích nhưng vẫn tới đúng là uổng phí thời gian quá rồi.
"Em đã thông minh như vậy thì nên nhớ đừng để bản thân lọt bẫy Thần Phong Vũ, anh ta không tốt đẹp như em nghĩ đâu." Người cố chấp thì nói gì vẫn như vậy thôi.
"Cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Tôi mong anh cũng suy xét cho kỹ những gì tôi nói."
Cô không biết rằng chuyện ngày hôm nay người đàn ông này nói sẽ thành sự thật, những cái bẫy khác đang chờ cô giẫm vào nó khiến trái tim cô không còn nghe được nhịp đập.
Chuyện Diệp Lâm Hạ đi gặp Cao Tuấn cô đã rất cẩn thận vậy mà vẫn để cánh phóng viên săn được. Trở thành chủ đề hot trên mạng luôn.
Cô lo lắng cầm điện thoại lên lại đặt xuống, cô muốn gọi cho Thần Phong Vũ xem anh đối với chuyện này thế nào. Thật sự cô không muốn gây thêm rắc rối cho anh, nhưng cô càng tìm cách giải quyết mọi chuyện càng rối tung hơn.
Cao Tuấn đúng là không đáng tin cô đã đến tận nơi nói chuyện với anh thế rồi mà vẫn làm ra thế này được. Anh hại cô sống thê thảm mới hài lòng sao?
Chưa gọi điện được cho Thần Phong Vũ thì điện thoại Diệp Lâm Hạ có người gọi tới. Cô ấn nghe, yên lặng chờ xem người đầu dây bên kia là ai.
"Là tôi!"
Danh tính đầu dây bên kia là Cao Tuấn.
"Anh dở trò gì đây?" Thấy kế hoạch của mình quá tốt nên gọi cho cô để mỉa mai à.
"Em chưa nghĩ tôi tốt bao giờ nhưng tôi không nhận mình là người xấu. Tôi gọi điện cho em là muốn nói sẽ có bất ngờ cho em. Lần này coi như chúng ta không ai nợ ai."
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Em sẽ sớm biết thôi. Tôi chỉ gọi điện nói vậy, em không cần lo lắng quá."