Tình nguyện hay không thì Thần Phong Vũ chỉ có một lựa chọn là vào bếp phụ Chu Bội Sam nấu mới được anh, nếu không cô ăn gì anh cũng phải ăn thế, đơn giản một chút đòi hỏi hay cằn nhằn cũng không được. Mà Thần Phong Vũ đâu dễ gì chịu những lời khích tướng của cô nên phải lọc cọc vào bếp thôi. Đúng theo dự đoán của Chu Bội Sam khi cô nắm bắt được tích cách của anh.
Đâu dễ bắt nạt được Thần Phong Vũ quang minh chính đại nên Chu Bội Sam vận dụng tất cả nhân lực để hành anh.
"Anh rửa rau nhanh cho tôi đi."
"Lấy cái này, cái này đi rửa nữa."
"Nhanh lên, anh lề mề quá vậy. Tôi nấu sắp chính luôn rồi."
Thần Phong Vũ biết Chu Bội Sam đang ra sức hành anh nhưng vì đói nên anh không có sức để đấu khẩu với cô, nhưng thấy anh im lặng cô lại có thái độ lấn tới, anh đâu có ba đầu sáu tay, tay đâu rảnh rỗi phút nào để cô giục như anh ngồi đó nhìn cô vậy. Con giun xéo quá cũng quằn nên anh lớn tiếng: "Cô về mà rửa để tôi nấu cho."
Trường hợp này Chu Bội Sam đã dự liệu trước nên không có hoảng hốt gì, cô bình thản đồng ý: "Anh tới xào rau đi. Để ý lửa không cháy khét mình anh món này đó."
Gần giờ đồng hồ trong bếp cuối cùng các món ăn cũng được mang lên, còn một món Chu Bội Sam đặc biệt đặt trước mặt Thần Phong Vũ, gương mặt anh lập tức méo mó đến tội nghiệp.
"Cô tính để tôi ăn món này thật hả? Cháy khét rồi có ra hình dạng gì đâu." Hai tám mùa xuân đã bao giờ Thần Phong Vũ vào bếp nấu ăn đâu. Anh chưa bị mù tịt các vật dụng và mọi thứ trong bếp đã là tốt lắm rồi. Đằng này còn xuống tay xào nấu, lỗi kỹ thuật một chút thôi mà. Nghe theo lời cô anh cũng để ý bếp lớn hay nhỏ lắm rồi. Thành quả biến ra thành bộ dạng này đâu trách anh được.
"Anh tự tay nấu mà. Ăn thử xem món mình làm có ngon hay không chứ." Trong bụng Chu Bội Sam bây giờ đang rất hả dạ vì bộ dạng này của Thần Phong Vũ, ai bảo anh giỏi bắt nạt cô, lúc nào mở miệng ra đều là mấy câu muốn đạp một phát cho xuống hồ, khi ấy đâu có hồ thật, nếu có chắc cô đá anh xuống không trượt phát nào đâu. Giờ cho anh ăn cái đấy là phúc phận ba đời anh rồi, không biết điều còn ở đấy cằn nhằn lên xuống.
"Này Chu Bội Sam, cô quá đáng lắm rồi nha." Gương mặt Thần Phong Vũ đen hơn nhọ cả thịt anh xào bị cháy khét.
"Tôi làm gì mà anh kêu quá đáng? Tôi động chạm gì đến người anh đâu. Ngược lại tôi còn rất thiện chí bảo anh ăn cơm, anh không cảm ơn thì thôi còn kêu tôi quá đáng." Chu Bội Sam bật công tắc diễn xuất: "Anh Tùng phân xử cho em xem bạn anh nói đúng hay em nói đúng đi."
Doãn Thiên Tùng ngồi ung dung xem hài kịch bất giác bị réo tên lôi vào trong cuộc, chưa kể đây còn ở trong tình thế lưỡng nan, biết bênh vực bạn hay crush mình thích chứ? Thật tình làm anh khó suy nghĩ vô cùng. Sau khi 7749 lần nghĩ ngợi thì anh tình nguyện đứng về phe người mình thích, vì dù sao rất nhiều lần anh giúp thằng bạn chí cốt cùng tiến rồi thì một lần này quay lưng đâu có gì là sai trái.
Sau khi nuốt nước bọt xong Doãn Thiên Tùng cũng lên tiếng: "Tôi thấy Bội Sam nói đúng mà, nhưng cậu có thể ăn món khác đâu ai cấm cản."
Một người không thể nói lại hai người nên Thần Phong Vũ trừng mắt rồi cầm bát cơm lên ăn không nói năng gì nữa.
Chu Bội Sam nhìn Thần Phong Vũ trong cảnh này thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Dù gì đi nữa đây coi như cho anh chừa cái tội dám bắt nạt cô.
Doãn Thiên Tùng vì đau tay phải nên sinh hoạt có phần khó khăn, trong ăn uống cũng không ngoại lệ. Chu Bội Sam thấy điều đó muốn giúp đỡ anh nhưng Thần Phong Vũ nhanh hơn một bước, anh tới ngồi gần cậu bạn mình hơn, sau đó rất tự nhiên đổ hai bát cơm vào nhau mặc cho Doãn Thiên Tùng có đồng ý hay không thì vẫn phải ăn. Anh múc cho mình một miếng, miếng thứ hai mới đưa đến trước mặt người bạn đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.
"Há miệng ra nhìn tôi làm gì nữa. Tôi biết mình đẹp trai rồi không cần dùng ánh mắt đó đâu." Lúc nào Thần Phong Vũ cũng hãnh diện về bản thân, anh đẹp anh có quyền, vì đẹp nên cô gái ấy mới theo đuổi anh đến tận bây giờ.
"Cậu biết tôi nổi hết da gà lên rồi không? Người gì mà tự luyến thế là cùng." Doãn Thiên Tùng là con trai nhưng nghe cậu bạn mình tự tin một cách quá đáng làm anh còn thấy ghê.
Thần Phong Vũ ơi Thần Phong Vũ, cậu bình thường lại cho tôi nhờ được không? Tôi đến mất mặt vì cậu mất thôi.
Thần Phong Vũ nháy mắt, động tác bón cơm cho Doãn Thiên Tùng vẫn giữ nguyên, anh hãnh diện hơn bao giờ hết, nói: "Không như vậy sao tôi được đến hai người cùng thích một lúc chứ. Nhưng trái tim nhỏ bé của tôi chỉ chứa được một người thôi."
Chu Bội Sam bật cười cô như đang được xem hài kịch. Mới đầu cô còn nghi ngờ hai người đàn ông trước mặt cô có gì đó với nhau thật, nhưng sự thật không phải như vậy, tối đó Thần Phong Vũ hừng hực như trâu, cô mệt lả người anh vẫn không có ý buông tha cơ mà.
"Đúng rồi. Anh không những đẹp trai còn trai mặt nữa. Hôm đó tôi còn tưởng mình chết luôn rồi cơ." Chu Bội Sam mở to mắt hỏi Doãn Thiên Tùng: "Nhìn anh lực lưỡng thế này lại nằm dưới thôi à?"
Miếng cơm vừa bỏ vào miệng Doãn Thiên Tùng đã bị sặc vì lời nói của Chu Bội Sam. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi anh đã thấy đỏ mặt rồi. Vậy mà cô nói một cách vô cùng tự nhiên như thể chuyện thường ngày vậy đó.
Đến cả Thần Phong Vũ cũng không ngoại lệ, dù mặt anh không đỏ nhưng tai lại đỏ bừng lên như nói trúng tim đen. Chẳng có ai như Chu Bội Sam thật, cái gì cũng oang oang mồm ra được.
"Cô thôi nói năng luyên thuyên đi ngay không?" Cứ cho anh không để ý đi nhưng bạn anh để ý. Hay cô biết Doãn Thiên Tùng thích cô nhiều quá nên làm tới, nếu sự thật là vậy thì anh sẽ không tha cho cô đâu.
Chu Bội Sam bĩu môi, cô nhìn gương mặt Doãn Thiên Tùng không được tốt lắm nên cũng im bặt, cô vừa làm gì sai sao trời. Chuyện cô nói là thật thôi mà đâu có gì có biểu hiện quá lên như thế.
Hiển nhiên Doãn Thiên Tùng không ngồi được thêm, anh nói mình không ăn nữa rồi đi lên phòng.
Thần Phong Vũ muốn đuổi theo cuối cùng không đủ dũng khí. Anh tức giận kéo Chu Bội Sam lên phòng, anh phải dạy cô gái này một bài học. Cái tội dám nói năng linh tinh, sao cô ta có thể thản nhiên như vậy chứ. Rõ ràng là đang cố tình để gây mất hòa khí, biết bọn anh có vấn đề về tình bạn rồi vẫn cố tình tạo ra những thứ không đâu. Được lắm, đã vậy anh để cô biết tay.
"Cô thấy tôi im lặng nên muốn lộng hành đúng không? Cô nghĩ mang trong mình đứa con của tôi nên tôi sẽ không dám làm gì cô nữa à? Cô nhầm rồi. Việc cô làm sẽ bị trả giá và cô nên nhớ cô chẳng là thá gì cả." Thần Phong Vũ đẩy mạnh Chu Bội Sam xuống giường mặc cho cô tiếp xúc thế nào.
"Anh tính làm gì? Tôi đâu có nói gì sai. Anh nên bình tĩnh lại chút đi." Thấy Thần Phong Vũ nổi giận thế này Chu Bội Sam thật sự rất sợ. Lúc anh giận như biến thành con người khác, nhìn thế nào cũng không nhận ra.