Chương 25: Tình ngay lí gian

2035 Words
"Anh chưa ngủ sao?" Chu Bội Sam vừa trở ra uống nước khi chuẩn bị về phòng mới nhìn thấy Thần Phong Vũ đang đứng ngoài ban công, làn khói nghi ngút từ miệng anh nhả ra. Cô dè dặt bước tới đó, ở một khoảng cách nhất định cô nhỏ giọng hỏi. Thần Phong Vũ dí điếu thuốc vào gạt tàn, đưa mắt nhìn Chu Bội Sam, lạnh giọng cất tiếng: "Tôi thật tò mò khi không biết cô có bao nhiêu bộ mặt. Là cô bị mất trí nhớ thật hay chỉ đang giả vờ để được sống cùng tôi." Dù biết cô là loại con gái mưu mô nhưng anh vẫn chấp nhận để cô bên cạnh đó là lỗi của anh, đây giống như việc nhắc nhở anh luôn nhớ rằng đã bị cô ruồng bỏ như thế nào, anh sẽ nhớ và luôn nhắc nhở bản thân không được phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Cú sốc bị cô bỏ rơi làm anh bị trầm cảm trong thời gian dài, thậm chí để bản thân rơi vào thế giới ảo. Chu Bội Sam cúi gằm mặt, cô không nhớ những gì anh nói. Đúng hơn là sau vụ tai nạn xe hơi cô không còn đọng lại chút kí ức nào. Qua lời nói của Thần Phong Vũ cô biết mình đã gây ra tội ác rất lớn, cô cũng dằn vặt bản thân rất nhiều, cố gắng làm một người vợ tốt để bù đắp chuyện xưa, nhưng cô càng cố gắng anh càng đẩy cô ra. Cô tự hỏi mình phải làm gì mới được sự tha thứ từ anh. Về phòng Chu Bội Sam sờ lên chiếc bụng phẳng lì của mình khi mãi vẫn chưa có bảo bối. Nghĩ cũng lạ, làm sao có được trong khi cô và anh không phát sinh quan hệ chứ. Có chăng cô chỉ đang ảo tưởng về điều đó mà thôi. Hóa ra từ đầu tới giờ chỉ là giấc mộng dài của Thần Phong Vũ đã nghĩ ra mà thôi. Cha mẹ cùng bạn anh mất trong vụ tai nạn khi cha anh phát hiện mẹ từ lâu đã có con ngoài dã thú bên ngoài, người đó không ai khác là Doãn Thiên Tùng, nhưng cậu gặp một căn bệnh khiến đôi chân không lành lặn, vì thỉnh cầu cuối cùng của mẹ là chăm sóc người em trai này nên anh đồng ý, anh cũng không có ác cảm gì với cậu mấy. Thậm chí còn thương cảm cho số phận ấy. Để nhớ lại những chuyện trước đây Chu Bội Sam tìm đến bác sĩ để trị liệu, biết đâu nhờ vậy cô lấy lại trí nhớ nhanh hơn. Hôm nay khi trị liệu xong cô định ra về thì Trần Anh nói với cô muốn trao đổi về phương pháp mới, biết đâu cách này giúp cô nhớ nhanh hơn. Để không khí thoải mái hai người ra quán ngồi, xui cho Chu Bội Sam thế nào bị Thần Phong Vũ bắt gặp. Hôm sau ngồi trên bàn ăn Thần Phong Vũ không tra hỏi chuyện đó, anh lặng lẳng đọc tạp chí, nhưng như vậy lại khiến Chu Bội Sam căng thẳng, đến việc nhai rồi nuốt cũng không thấy ngon. Chốc chốc cô liếc nhìn xem biểu hiện của anh. Áp lực lên đến đỉnh điểm làm Chu Bội Sam lấy hết dũng khí mở miệng giải thích: "Người hôm qua anh thấy đó là bác sĩ đang điều trị cho em." Ánh mắt Thần Phong Vũ hơi dừng lại ở dòng chữ, sau đó lật tạp chí sang trang tiếp theo. Chu Bội Sam không đoán được người đàn ông trước mặt đang suy nghĩ gì, nhưng việc của cô là giải thích để tránh cho hiểu lầm xảy ra: "Anh ấy muốn trao đổi về chuyện đổi phương pháp trị liệu mới. Giữa em và anh ấy không có gì với nhau cả." Chẳng hiểu sao câu nói cuối của Chu Bội Sam lại lọt vào tai Thần Phong Vũ một cách rõ ràng như vậy. Anh cười khẩy, đặt cuốn tạp chí xuống, ánh mắt lạnh lùng hơn lưỡi dao nhìn về phía cô: "Chuyện của cô tôi không hề quan tâm, nhưng nếu tôi nghe được ai đó nói cô gây ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi thì cô liệu hồn." Người nên nói câu này là cô hay anh chứ? Hôm qua rõ ràng cô nhìn thấy anh đi cũng một cô gái rất quyến rũ, nhìn họ vô cùng tình tứ với nhau. Dù anh hận cô, dù trước đây là lỗi của cô thì anh ra ngoài mua vui là đúng sao? Cô muốn nói lại chẳng thể mở miệng lấy công bằng cho mình. Cô nói lý nhí: "Bọn em trong sạch. Không có như ai kia." "Bọn em? Xem ra cô và hắn thân thiết quá rồi đấy. Cũng không có gì lạ khi tuần nào hai người cũng gặp nhau mà." "Anh nghĩ em là loại người đó sao? Trước đây em không biết chúng ta có chuyện gì, nhưng tuyệt đối em không phải loại con gái đó." "Cô là người thế nào tôi hiểu rõ nhất. Trước khi muốn câu dẫn đàn ông thì làm tròn bổn phận người vợ đi." Thần Phong Vũ đứng lên nói tiếp: "Tối nay tôi có bữa tiệc, cô biết mình cần làm gì rồi đấy." Chu Bội Sam ngồi ngẩn ngơ cả buổi, mãi cho tới lúc sắp đến giờ cô mới lật đật chạy đi thay đồ, cô mặc bộ váy màu trắng tôn lên làn da trắng hồng của cô. Khi Thần Phong Vũ nhìn thấy cô bước từ cầu thang đi xuống khung cảnh này cô thật giống như một nàng công chúa ngủ trong rừng, cũng chính vẻ đẹp này đã từng thành công đánh lừa anh, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Vì anh biết cô sinh ra căn bản đã là một yêu tinh, mê hoặc lòng người làm cho tâm trí đàn ông thần hồn điên đảo, đây cũng là một phần lý do anh muốn giữ cô lại bên người, để cô không còn cơ hội đi làm hại người khác nữa. "Đi với tôi cô nên biết giữ mình." Thần Phong Vũ cất lời cảnh cáo. Anh không muốn người khác nhìn anh với ánh mắt khinh miệt khi có người vợ suốt ngày bám đuôi theo đàn ông. Vì công việc đột xuất nên Thần Phong Vũ cho thư ký tên Trình Lãng đưa Chu Bội Sam tới đó trước. Khi giải quyết xong công việc anh sẽ mau chóng tức tốc qua đó. Trình Lãng là người hài hước nên ngồi trên xe Chu Bội Sam không thấy áp lực như lúc ngồi cạnh Thần Phong Vũ. Xe nhanh chóng dừng lại ở cửa hội trường. Trình Lãng nhanh chân chạy xuống mở cửa cho Chu Bội Sam, không hiểu sao lúc đi xuống cô lại bị vấp, may mắn Trình Lãng đỡ kịp không đã bị nghĩ sấp mặt sấp mặt rồi. Mà cảnh tượng ấy vừa hay lọt vào tầm mắt người đàn ông ngồi trong chiếc xe đối diện. Cả thư ký của anh cô cũng không có ý buông tha. Khi Chu Bội Sam đang loay hoay rời khỏi vòng tay Trình Lãng thì phát hiện ra sự có mặt của Thần Phong Vũ, gương mặt của anh không được tốt. Chẳng lẽ chuyện liên quan đến việc thư ký của anh đỡ cô và anh đang hiểu lầm về chuyện đó. Để Chu Bội Sam đứng vững Trình Lãng chạy nhanh tới chỗ Thần Phong Vũ mở cửa, anh ta không ngờ sếp làm chuyện gì cũng rất nhanh, còn âm thầm quan sát phía sau. Ít nhiều là thư ký của sếp nên anh ta hiểu Thần Phong Vũ đang nghĩ gì, oan uổng cho anh quá, anh có tư tưởng gì đến vợ sếp đâu, người bảo anh đưa vợ tới đây là sếp mà sếp còn nổi lòng ghen tuông, làm vậy đâu có được. Trình Lãng nghiêm túc thông báo: "Đã hoàn thành nhiệm vụ của sếp giao phó." Thần Phong Vũ gật đầu, anh đến gần Chu Bội Sam vòng tay qua ôm lấy cô, một chút cơ hội phản kháng anh cũng không cho. Cứ như vậy hai người trở thành nhân vật chính bước vào trong. Chu Bội Sam phải thừa nhận Thần Phong Vũ là một diễn viên xuất trúng, trước mặt mọi người anh quan tâm cô từng chút một khiến cô rơi vào sự dịu dàng đó. Khi cô vừa hòa nhập vào thì anh liền đẩy cô trở về thực tại. Dù vậy cô vẫn thích những lúc thế này hơn là bộ mặt kia của anh. Vừa gần gũi vừa không có cảm giác xa lạ. Thế nhưng Thần Phong Vũ tách khỏi cô trong chớp mắt, cô nhìn xung quanh không thấy anh đâu, đoán rằng cô đi ra ngoài nên cô ra ngoài xem. Tiếc là Chu Bội Sam không tìm thấy Thần Phong Vũ đâu lại thấy một đôi nam nữ đang làm đại sự trong khuôn viên, cô tính không gây ra tiếng động nhưng vì trời tối cô vấp chân vào cành cây, sau đó hai người đang bận việc kia đã nhìn thấy cô. Theo bản năng cô bỏ chạy không biết vì lý do gì. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô mà liếm lưỡi. Đúng là tuyệt sắc giai nhân. Chu Bội Sam cứ thế chạy vào trong mà không nhìn đường, cho tới khi cô đâm sầm vào ai đó rồi ngẩng mặt lên, vì lùi bước chân nên cô giẫm phải chân váy, thân thể ngã về phía sau, nhưng cánh tay dài của người đàn ông đã nhanh hơn mà đỡ được cô. "Ở đâu về mà chạy như ma đuổi thế?" Thần Phong Vũ bỏ Chu Bội Sam ra hỏi với chất giọng lạnh lùng. "Em tưởng anh ở ngoài nên ra tìm." Chu Bội Sam tham lam hít mùi hương của Thần Phong Vũ còn vương trên người cô. "Tìm tôi hay nhân lúc tôi không ở đó đi tìm đàn ông khác." Bộ dạng vội vàng, gương mặt đỏ bừng như thể vừa làm chuyện xấu về. Ở một chỗ không chịu còn chạy đi tìm anh làm gì. "Em không có." Sao lúc nào Thần Phong Vũ cũng nghĩ xấu cho cô như vậy. Cô đâu phải còn người tùy tiện, còn sợ chuyện đó nữa là đằng khác. "Tôi đã cảnh cáo cô đừng để tôi phát hiện ra chuyện gì không hay. Nếu không tôi sẽ không nương tay đâu." Nói rồi Thần Phong Vũ bỏ đi. Chu Bội Sam vào phòng vệ sinh rửa mặt để cho tỉnh táo lại, lúc đi ra cô bị hai người đàn ông bịt miệng lôi đi, căn phòng tối om làm cô không nhìn thấy được gì, nhưng cô có thể ngờ ngờ nhận ra bóng dáng người đàn ông ở đây. Đèn được mở lên làm cô khẽ giật mình, trước mặt cô là người đàn ông ở ngoài khuôn viên, cô không hiểu tình hình lúc này anh ta mang cô tới đây làm gì? Chẳng lẽ là chuyện cô nhìn thấy anh ta sợ mất thanh danh nên mới đưa cô đến để bịt miệng cô lại. "Lúc nãy tôi nhìn thấy anh với cô gái kia tôi sẽ không nói với ai đâu." Suy đoán của cô có đúng không thì cô vẫn nên nói trước một tiếng tránh việc bị kề dao vào cổ mới khai ra. Người đàn ông với vẻ đầy thích thú, cô gái này không những xinh đẹp còn là rau sạch hiếm thấy. Chỉ cần lướt qua anh cũng biết được cô là con người thế nào. "Tôi đâu nói gì về chuyện đó. Ngược lại tôi còn muốn cùng em làm chuyện vui đó kìa." Người đàn ông thẳng thắn nói vào mục đích chính.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD