Được sự hưởng ứng của Thần Phong Vũ về chuyện cô vung tiền thế nào cũng được Diệp Lâm Hạ liền gọi cả xe đồ ăn vặt về nhà, mua vài bộ váy để lỡ sau này có việc bất chợt cô còn có cái mà dùng. Hơn hết cô muốn thị uy với người con gái kia rằng ngôi nhà này ai mới là chủ ai là khách.
Chu Bội Sam thấy những thứ Diệp Lâm Hạ mua về trên gương mặt không chút biến sắc, nhưng sâu bên trong ngàn lần ghen tị, nói bản thân buồn chán muốn rủ Diệp Lâm Hạ đi mua sắm. Thực chất cô ta muốn khoe mẽ với cô về độ hiểu biết của mình về Thần Phong Vũ hơn.
"Tôi thấy mua vậy được rồi. Chúng ta ra bên đồ nam mua cho Vũ chút đồ đi." Không đợi Diệp Lâm Hạ lên tiếng Chu Bội Sam liền kéo tay cô qua đó.
Chẳng khó để Chu Bội Sam biết được size, màu sắc Thần Phong Vũ thích, còn cố tình nói đồ anh mặc trước kia đều do cô ta chọn. Diệp Lâm Hạ chỉ nhìn và ghi nhớ, nhưng cô thấy tủ đồ anh mặc hầu như đều là áo sơ mi đen nên lúc Chu Bội Sam chọn vài cái màu trắng thì cô chỉ lấy hai chiếc màu đen và cà vạt cùng màu, tránh việc anh không mặc tới sẽ rất lãng phí.
Khi Diệp Lâm Hạ lấy chiếc thẻ đen ra thanh toán Chu Bội Sam vội cầm lấy đưa cho nhân viên, cô chỉ khẽ nhũn vai, cho cô ta ra oai với nhân viên còn người cuối cùng cầm thẻ trong tay vẫn là cô thôi.
Cái quan trọng Diệp Lâm Hạ muốn thấy là lúc Thần Phong Vũ mặc đồ sẽ mặc của ai trước. Không cần nói trong lòng cô có vài phần lo lắng nhưng cô cẩn thận che giấu không hề biểu lộ ra bên ngoài.
Trước đây đúng là Thần Phong Vũ thích màu trắng nhưng theo thời gian nó đã thay đổi giống như việc anh không còn yêu Chu Bội Sam nữa mà dần chuyển hướng trái tim về phía cô. Anh không ngần ngại mà nói thẳng điều này với Chu Bội Sam để cô ta bớt ảo tưởng hơn.
"Cảm ơn em khi mua sắm còn mua đồ cho anh, nhưng anh rất ít khi mặc đồ trắng. Em xem có ai vừa cứ lấy cho người ta." Thần Phong Vũ quay sang Diệp Lâm Hạ mỉm cười: "Bình thường tưởng vợ anh không để ý. Hóa ra em lại để tâm không ít. Cảm ơn em!"
Là lần đầu tiên trước mặt người khác Thần Phong Vũ bảo vệ cô. Diệp Lâm Hạ mỉm cười hạnh phúc, cô không để ý đến sắc mặt đang rất khó coi của Chu Bội Sam mà nhón chân lên hôn vào má anh một cái. Thời gian qua đã để cô ta lộng hành quá lâu nên cô ta dễ lầm tưởng cô rất dễ bắt nạt, nhưng không hề nha, cô không cần lúc nào cũng phải thắng mà chỉ cần những lúc mẫu chốt thế này anh đứng về phe cô thôi.
Chu Bội Sam vội dùng nước mắt để cứu nguy cho mình, cô ta khóc lóc xong để đồ chạy đi, nói rằng anh không mặc có thể đem đi vứt.
Cứ ngỡ anh sẽ đuổi theo bóng lưng cô ta nhưng anh lại chọn cách đứng yên xem mọi thứ như một vợ kịch, cô ta là diễn viên, anh chỉ là quần chúng có mặt để góp vui.
Đến cả Diệp Lâm Hạ cũng cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ Thần Phong Vũ đoán ra được Chu Bội Sam tiếp cận anh là có mục đích rồi sao nên anh mới có biểu hiện như thế?
"Chúng ta quá đáng rồi không?" Chẳng hiểu sao thấy Chu Bội Sam buồn bã cô lại thấy mình có chút áy náy. Cô có hơi quá về chuyện này không nhỉ?
"Kệ cô ấy không cần quan tâm." Thần Phong Vũ lạnh lùng.
Sau đó đến cả việc Diệp Lâm Hạ sang ngủ bạn với Chu Bội Sam mà Thần Phong Vũ cũng không cho. Xem ra lần này anh thật sự kiên quyết rồi. Cô vừa lo lắng vừa sợ rằng Chu Bội Sam vì giận quá hóa điên mà thực hiện kế hoạch của mình sớm hơn.
Thế nhưng Diệp Lâm Hạ đánh giá quá thấp về Chu Bội Sam rồi. Một khi cô muốn thứ gì đều phải có cho bằng được, dù là thủ đoạn gì thì cô ta cũng phải thử qua. Để xem Thần Phong Vũ bỏ mặc cô ta được bao lâu, anh muốn bỏ thì bỏ được chắc, dù cho bây giờ anh không còn như xưa thì đã làm sao. Miễn chuyện cô gặp liên quan đến anh thì thử hỏi anh ngó lơ cô được bao lâu. Cô phải đòi lại vị thế trong lòng anh như trước kia.
Thế là Chu Bội Sam tạo một cuộc gặp tình cờ với giới phóng viên. Cô bị hỏi dồn dập về chuyện bỏ rơi Thần Phong Vũ ngày đó. Bây giờ quay lại tìm anh có phải vì mục đích nào khác không? Rất rất nhiều câu hỏi khác được đưa ra. Thậm chí có người qua đường còn quá đáng hơn khi không phân biệt đúng sai đã ném đồ ăn bẩn lên người cô.
Tình cảnh lúc đó của Chu Bội Sam thật sự rất thê thảm, may sao Thần Phong Vũ đến giải vây cho cô kịp, anh quát lớn những người có mặt ở đó nếu không muốn chết thì mau rời đi hết. Nếu không anh sẽ tính sổ với từng người.
Các phóng viên vừa rời đi, Chu Bội Sam liền nhào vào trong ngực của Thần Phong Vũ, tay cô dùng hết sức ôm chặt lấy anh: "Em sai rồi. Sai thật rồi."
Chu Bội Sam khóc nấc lên, bộ dạng của cô thật thảm thương và yếu đuối, bất luận người đàn ông nào cũng muốn che chở.
Thần Phong Vũ không quá để tâm đến điều đó nhưng cũng không muốn bỏ mặc. Anh thầm thở dài vỗ về an ủi Chu Bội Sam rồi cho tài xế đưa cô ta với lý do mình đang bận.
Chu Bội Sam cố gắng níu kéo: "Đừng bỏ em lúc này được không? Chuyện lúc nãy em vẫn đang còn rất sợ."
"Em về nghỉ ngơi trước đi. Anh xử lý công chuyện chút rồi về ngay. Vả lại có Lâm Hạ ở nhà em không cần lo lắng." Thần Phong Vũ nói xong không cho Chu Bội Sam cơ hội mở lời lập tức đẩy cô ngồi lên xe.
Nhìn mình từ trên xuống dưới chẳng ra cái hồn gì mà Thần Phong Vũ vẫn dửng dưng như không khiến cho Chu Bội Sam tức giận đến cực điểm. Cô ta vào nhà thấy Diệp Lâm Hạ thì vô cùng chướng mắt, trực tiếp đến gần Diệp Lâm Hạ và đưa tay ra đẩy cô ngã xuống.
"Vì cô nên Vũ mới lạnh nhạt với tôi. Tại sao cô lại xuất hiện rồi đóng giả thành tôi để anh ấy nhầm lẫn. Tất cả là do cô, là do cô." Mỗi câu mỗi chữ Chu Bội Sam đều đổ tội lên đầu Diệp Lâm Hạ kèm theo đó là những cái đẩy. Dám giả làm cô rồi còn cướp luôn cả người đàn ông của cô thì kẻ đó không nên sống cho dù là kẻ nào.
"Bình tĩnh lại đi Chu Bội Sam." Diệp Lâm Hạ có nghe qua chuyện Chu Bội Sam gặp phải nhưng cô ta đâu thể giận dữ đổ tội lên đầu cô được. Lúc ở cùng đám phóng viên sao cô ta không ác thế này đi. Giờ mới ở trước mặt cô lộ nguyên hình là sao.
"Bình tĩnh. Mày bảo tao bình tĩnh thế nào trong khi người gặp phải những chuyện này là tao chứ không phải mày. Nếu như..." Chu Bội Sam gần như phát điên rồi cô như nhớ được điều gì lại bình tĩnh hơn. Tay cô vung lên định tát Diệp Lâm Hạ nhưng cuối cùng lại bỏ đi.
Diệp Lâm Hạ thấy cô sống trong nhà cũng có chuyện tìm tới. Quả thật rất phiền phức. Những tưởng mọi chuyện kết thúc ở đây rồi ai dè Chu Bội Sam một lần nữa đi ra...
Lúc này Thần Phong Vũ đang ngồi nói chuyện với Lý Nhã Uyển.
"Tớ thật không hiểu cậu đang nghĩ gì. Để hai cô gái không khác nhau là bao ở cạnh trong khi cậu biết tình cảm của mình đúng không?"
"Xin lỗi tôi chỉ xem cậu là bạn thôi."
Đúng là Thần Phong Vũ sớm đã nhận ra Lý Nhã Uyển có tình cảm với anh nhưng anh không hề có thứ tình cảm ấy với cô. Cho nên anh ngó lơ coi như không biết, nay cô thẳng thắn nói với anh thì anh cũng thẳng thắn cho cô biết, anh có thể mất nhiều thứ nhưng duy nhất tình bạn này anh không muốn để mất.
"Cậu cần thẳng thắn tới mức làm tớ đau lòng vậy không?" Lý Nhã Uyển rất ghét việc này nhưng có thể như vậy cô với Thần Phong Vũ mới làm bạn với nhau được. Cô biết những gì anh trải qua, nhận ra tại sao anh chưa bao giờ chịu lựa chọn cô mà cô gái khác. Việc anh trân trọng tình bạn của họ cô vô cùng biết ơn. Trong số hai người kia cô muốn biết anh chọn ai. Không khí có chút ngưng đọng cô liền cười xòa: "Tha cho cậu vì là bạn tớ đó. Nhưng tớ thắc mắc một chuyện là cậu thích ai trong hai cô gái kia."
Thần Phong Vũ lãnh đạm hơn ngày thường, anh không có ý định lên tiếng, muốn chuyển sang chủ đề khác thì điện thoại trên bàn reo lên, là số ở nhà anh gọi đến. Anh đoán chắc cuộc gọi này liên quan đến Chu Bội Sam chỉ là không hiểu sao Diệp Lâm Hạ không lấy số của cô gọi cho anh.
Không nhanh không chậm anh ấn nghe nhưng chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia vang lên giọng của dì giúp việc: "Ông chủ mau về đi. Cô Lâm Hạ sẽ chết mất."
Thần Phong Vũ nghe điều đó thì mi tâm anh khẽ động, ánh mắt dần thay đổi.
Anh đứng dậy, nói nhanh với Lý Nhã Uyển rằng Diệp Lâm Hạ xảy ra chuyện. Họ rời đi nhanh rồi lên xe trở về ngôi biệt thự của Thần Phong Vũ.
Thế nhưng chuyện làm Thần Phong Vũ hối hận là anh chưa hỏi hiện tại hai người đó ở đâu thì đã ngắt máy. Dì giúp việc nói Chu Bội Sam đưa Diệp Lâm Hạ đi được ba mươi phút rồi. Anh gấp rút lấy điện thoại ra gọi cho Chu Bội Sam nhưng cô không bắt máy. Anh gọi cho Trần Anh bảo cậu ta xác định vị trí của Chu Bội Sam rồi gọi lại cho anh.
Trên mặt Thần Phong Vũ xuất hiện sự khẩn trương hiếm có. Khỏi cần anh trả lời Lý Nhã Uyển cũng đoán được phần nào người anh thích là ai.
Khi Trần Anh nói vị trí của Chu Bội Sam đang ở Lý Nhã Uyển biết người đàn ông này có thể tự giải quyết được nên cô không đi theo nữa. Ngược lại cô còn thầm chúc Thần Phong Vũ giải cứu người trong lòng thành công.
Xác định được vị trí của Chu Bội Sam anh tức tốc chạy xe qua đó. Lòng Thần Phong Vũ như lửa đốt, anh không nghĩ mình đi sai một bước như vậy. Lỡ như cô gái đó có mệnh hệ gì anh sẽ không tha thứ cho bản thân.
Chu Bội Sam đâu nghĩ Thần Phong Vũ có mặt ở đây nhanh như vậy. Đúng thật là người anh quan tâm cái gì cũng nhanh, vậy thì đã làm sao. Tất cả là do cô gái kia tự chuốc lấy. Chắc giờ cũng xong việc rồi nên cô ta càng muốn xem anh sẽ làm gì được cô.
"Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ đó." Bấy giờ Chu Bội Sam không đóng giả nữa mà trực tiếp lật mặt.
"Cô ấy đâu?" Thần Phong Vũ không bất ngờ về thái độ này của Chu Bội Sam mà trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.
"Chuyện này anh phải tự đi tìm chứ sao phải lại tôi." Chu Bội Sam cười cười nói tiếp: "Đúng rồi. Bây giờ chắc được mấy hiệp rồi cũng nên."
Ngay lập tức cổ Chu Bội Sam bị bóp chặt đến không thể thở nổi, kèm theo đó là giọng nói lạnh buốt từ Thần Phong Vũ: "Cô đúng là một con rắn độc. Ăn không được liền muốn phá cho hôi."
Loại người này không đáng anh tự ra tay giết. Việc quan trọng của anh lúc này là tìm được Diệp Lâm Hạ.
Thần Phong Vũ đi các phòng nhưng đều không thấy bóng dáng Diệp Lâm Hạ đâu.
Lúc này trong phòng quản lý vẫn không tin được ông ta có thể ngủ với cô gái xinh đẹp thế này. Để Diệp Lâm Hạ không thể phản kháng cô bị đánh thuốc mê và uống thuốc kích dục. Chờ cô tỉnh dậy thuốc sẽ phát huy tác dụng. Cho nên hắn chỉ có thể vào phòng tắm hạ nhiệt trước.
Diệp Lâm Hạ dần tỉnh lại, đầu óc cô mơ hồ không biết chỗ này là nơi nào, nhưng cô biết ở đây không an toàn. Cô muốn ngồi dậy liền cảm thấy bản thân không còn sức, cô cố gắng nhích từng chút một ra góc giường. Khi chưa kịp chuẩn bị thân thể đã ngã xuống giường một cách đau đớn, cắn răng chịu đựng cơn đau cô tiếp tục đứng dậy, men theo tường bước ra cửa.
Thế nhưng cô chưa ra đến ngoài liền bị tên quản lý kia đi ra phát hiện. Cô khó khăn lắm mới ra được đến đó liền bị hắn bế lại giường.
"May anh còn ra sớm không đã để người đẹp chạy thoát rồi."
"Bỏ tôi ra... Buông..." Đến cả việc nói chuyện Diệp Lâm Hạ cũng thấy khó khăn, nhưng cô thấy thân thể như đang nóng lên một cách khác thường.
Thần Phong Vũ tìm mãi không được liền quay lại chất vấn Chu Bội Sam ép cô nói ra nói Diệp Lâm Hạ đang ở. Chu Bội Sam cười như điên nói rằng IQ của Thần Phong Vũ còn quá ít chưa thể đấu lại mình, bảo anh chấp nhận bỏ cuộc và nhìn Diệp Lâm Hạ bị hành hạ đi.
Điều này giúp Thần Phong Vũ nhận ra gì đó liền chạy đi tới chỗ phòng quản lý khách sạn này. Những phòng đặt cho khách anh đã đi hết chỉ còn phòng của quản lý, giám đốc và nhân viên.
Thần Phong Vũ chỉ có thể dùng sự suy đoán của mình khi khả năng cao nhất Chu Bội Sam có thể đưa Diệp Lâm Hạ cho ai.
Phòng quản lý đóng chặt anh chỉ có thể dùng sức phá khóa, cửa mở ra anh trực tiếp vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt làm anh muốn giết chết tên quản lý kia khi hắn đang dùng bàn tay bẩn thỉu cởi váy của Chu Bội Sam ra. Mà cô nằm trên giường giãy giụa một cách yếu ớt.
Thần Phong Vũ cảm thấy có vật gì đó sắc nhọn đâm mạnh vào trái tim anh. Hô hấp khó khăn lại giống như một sát khí khác đang từ từ tỏa ra trong người anh ra. Anh nhanh chóng túm lấy cổ tên đó mà giáng xuống mặt hắn cú đấm đau đớn. Tiếp theo đó là những cú đấm khiến tên quản lý không có cách nào chống cự được.
Khi Thần Phong Vũ thả tay ra hắn lập tức ngã xuống sàn.
Thần Phong Vũ đến bên giường xem tình hình Diệp Lâm Hạ thế nào. Cô lắc đầu trong vô thức, để mặc thân thể được anh bế lên. Lúc này tên quản lý định thần lại thấy có người đến làm hỏng chuyện tốt của mình thì cầm bình hoa xông về phía Thần Phong Vũ đang bế Diệp Lâm Hạ đi.
Tuy cả người khó chịu, đầu óc mơ màng nhưng Diệp Lâm Hạ vẫn biết nguy hiểm đang đến gần nên dùng chút sức lực đỡ cho Thần Phong Vũ. Đến khi anh nhận ra thì dòng máu đỏ tươi trên đầu cô đang chảy xuống. Anh hướng mắt về tên quản lý đá cho hắn một phát, ánh mắt anh trở nên tàn nhẫn, cầm con dao trên bàn hướng thẳng xuống bộ phận đàn ông của tên quản lý mà cắt bỏ.
"Đây là cái giá khi mày dám đụng đến người phụ nữ của tao." Nói xong Thần Phong Vũ không chần chừ đưa Diệp Lâm Hạ đến bệnh viện.