Diệp Lâm Hạ không muốn bảng luận cãi qua cãi lại với Thần Phong Vũ nên trực tiếp giải thích tránh sự việc hiểu lầm nghiêm trọng. Có ngốc tới mấy cô cũng biết hai người đàn ông căn bản đến nửa điểm cũng không ưa nhau. Thay vì để chuyện bí ti bùng phát thì cô giải quyết nhanh gọn lẹ cho rồi. Những thứ đáng quan tâm nên dành thời gian nhiều hơn.
"Thật sao?" Khi nghe được cô giải thích như vậy trong lòng Thần Phong Vũ có một loại ấm áp tràn ngập.
"Anh không tin có thể xem hóa đơn. Đúng rồi. Em dùng tiền trong thẻ đen anh đưa đó." Diệp Lâm Hạ đưa phiếu thanh toán hóa đơn ra. Cô còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ thẻ đen, sau đó khẽ quan sát nét mặt Thần Phong Vũ. Lại nghĩ bản thân dùng số tiền trong thẻ đen chỉ để mua ăn uống anh sẽ không thấy lãng phí mà tịnh thu tiền của cô để bù vào ấy chứ? Anh sẽ không nhỏ nhen vậy đâu ha.
Đôi mắt Thần Phong Vũ chỉ liếc qua nhìn hóa đơn trong tay Diệp Lâm Hạ mà không có ý kiểm tra. Căn bản anh tin những gì cô nói, vì không ai làm chuyện xấu rồi đem chứng cứ ra cho người khác thế đâu.
"Chỉ mua cái này mà quần áo giày dép không mua sao? Ăn diện cho mình một chút không phải không tốt." Để mà nói so sánh hai người con gái thì cô còn thua xa Chu Bội Sam về ăn mặc, nhưng anh thích cô thiên về xu hướng kín đáo hơn là táo bạo kia. Ra đường cô luôn được đàn ông để mắt cho dù chỉ là vô tình anh vẫn không thích. Mà anh vừa mới mở đường cho hươu chạy. Lúc này Thần Phong Vũ cảm thấy có chút hối hận.
Thần Phong Vũ đang ám chỉ cách ăn mặc của cô có vấn đề hay cô chưa đủ quyến rũ để giữ anh lại. Cơ hồ cô nhận ra dù thay đổi cô vẫn không đấu lại với bạn gái cũ của anh. Vậy nên cô cần gì thay đổi, chỉ cần cô cảm thấy được là tốt thôi.
"Em thấy như vậy là tốt rồi. Nếu cùng anh đi ra ngoài em sẽ không để anh mất mặt đâu." Cô tự cảm thấy nói còn thiếu nên lập tức bổ sung: "Em chỉ đang giả dụ vậy thôi."
Một chút riêng tư cùng anh đã thấy khó huống chi là ra ngoài. Lúc nào cô gái đó cũng kè kè bên canh thật lòng cô đứng nhìn còn chẳng nhìn nổi. Lấy cớ làm bạn với anh nhưng mục đích cướp chồng cô mà.
Nhiều lần cô muốn tách họ ra, nói rằng Chu Bội Sam không có liêm sỉ nhưng nhìn thái độ không chán ghét của Thần Phong Vũ đối với loại chuyện này cô lại thôi.
Gương mặt Thần Phong Vũ không xấu như lúc nãy ngược lại vô cùng tốt. Tâm tư của anh thay đổi tốt xấu thế nào có cho Diệp Lâm Hạ cô đoán cả ngày cũng không hiểu nổi.
Đã vậy cô sẽ không đoán nữa, điều đó chỉ làm cô thêm mệt mỏi chứ chẳng có ích gì, thay vì đứng đây cô vào phòng đóng cửa lại gặm nhấm những thứ mình đã mua, có khi sẽ tốt hơn rất nhiều.
Diệp Lâm Hạ không vội vã mà bóc từng gói lấy ra mỗi thứ một ít để vào khay, cô sẽ thẩm định và nhớ xem loại nào ngon và loại nào không ngon. Nếu ngon cô sẽ mua còn không thì chẳng cần mất tiền bỏ ra làm gì. Vừa lãng phí tiền của Thần Phong Vũ vừa không ăn được. Còn tiền của cô không có nhiều lắm nhưng phải để phòng, lỡ như một ngày nào đó cô bị anh đuổi ra ngoài thật thì cô còn có tiền mua vé máy bay về nhà mình.
Đang tận hưởng đồ ăn một mình bỗng bên ngoài cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cô vội giấu khay sang phía sau rồi hướng mắt về phía hung thủ đang tự tung tự tác vào phòng mình.
Quả nhiên là Thần Phong Vũ. Từ ngày khách không mời Chu Bội Sam chuyển đến anh cũng đẩy cô sang ngủ đó khiến cô quên mất mình vừa vào nhầm phòng.
Diệp Lâm Hạ vội vàng thu dọn những chiếc túi trên bàn, định bụng đứng dậy để phòng cho Thần Phong Vũ thì anh bất ngờ chặn lối đi của cô, sau đó như không nhìn thấy cô đang có ý định bỏ đi mà ngồi xuống. Hành động tiếp theo anh đầy tự nhiên lấy khay đồ ăn trong tay cô bỏ vài miếng vào miệng. Anh nhai một cách chậm rãi, từ tốn nói một câu "không tệ."
Chuyện này liên quan gì đến cô. Mục đích của cô mua về để cô ăn mà, đằng này anh cần tốn chút sức nào cũng được ăn là sao? Cơ mà cô dùng tiền của anh để mua nên anh tùy ý là phải.
Dù không tình nguyện nhưng Diệp Lâm Hạ vẫn đặt lại khay lên bàn: "Anh có thể ăn thêm chút nữa."
May cô còn đổ mỗi thứ ra một ít chứ không quá nhiều. Nếu không cô thật sự thấy rất tiếc đó nha. Loại nào cũng ngon hết. Kiểu này Thần Phong Vũ tốn không ít tiền cho cô rồi.
Thấy cô không có ý định ngồi xuống mày anh nhíu lại, giọng nói không mấy tốt đẹp: "Em định cứ đứng thế hả?"
Lúc nãy cô còn ngồi ăn ngon lành thấy anh vào liền vội vàng thu dọn đứng dậy luôn. Quan hệ giữa họ không tốt bằng một người ngoài sao?
"À" Diệp Lâm Hạ bỗng quên mất cô đang đứng bất động, cô cẩn thận ngồi xuống gần anh, tay đặt vào nhau cũng không dám vươn ra lấy miếng kẹo ăn.
Thần Phong Vũ bật cười vì sự luống cuống của cô, anh đâu định làm gì cô đâu, tự mình căng thẳng thế làm gì không biết. Trong lòng cô tâm không tịnh nên mới trở nên lo lắng như vậy.
Anh cầm miếng kẹo đến trước miệng cô trầm ổn lên tiếng: "Mở miệng ra."
Anh quá mức bá đạo cô không có cách nào từ chối chỉ có thể thuận theo, sau đó cô bâng quơ hỏi cô gái kia đâu gương mặt anh có chút chán nản nói rằng rất phiền phức. Về lời nói này của anh cô nên hiểu thế nào nhỉ? Anh không còn thấy hứng thú với Chu Bội Sam nữa? Hay trong lòng anh giờ đây chỉ có cô?
Diệp Lâm Hạ nửa thật nửa đùa: "Cô ấy nghe thấy sẽ buồn lắm đó."
Bất luận Chu Bội Sam trở về với mục đích gì nhưng khi nghe thấy Thần Phong Vũ nói vậy Diệp Lâm Hạ dám chắc tám đến chín phần cô ta sẽ đau lòng. Nếu như ngày trước ở trong tình trạng của Chu Bội Sam thì cô sẽ không tự ý quyết định mà tìm cách hỏi ý kiến của anh và cho anh biết mình đang gặp phải khó khăn gì. Cùng nhau vượt qua mới là một tình yêu thực thụ. Đằng này cô ta lại tự ý quyết định rồi làm anh đau khổ, trở về giải thích tất cả bảo vệ tính mạng của anh. Nghe thì cảm kích đó nhưng để ý kỹ thì cô ta làm vậy vì bản thân mình thôi.
Thông qua phương thức này cô muốn biết rõ tình cảm của anh hơn. Có vậy cô mới có động lực để điều tra mục đích thực thụ của Chu Bội Sam là gì chứ.
"So với bạn gái cũ và em là vợ anh thì ai quan trọng hơn anh là người rõ nhất chứ. Trong đầu em đang nghĩ bậy bạ gì thế?" Ở cạnh Chu Bội Sam anh chỉ muốn xác định tình cảm anh dành cho cô còn như trước không thôi. Thần Phong Vũ thừa nhận đôi lúc bị cô làm cho mất khống chế không bình tĩnh được khi biết rõ cô sợ gì, nhưng anh càng đau lòng hơn khi Diệp Lâm Hạ không một chút trách cứ, thuận theo những gì anh an bài. Mới đầu cô nói ly hôn anh đã rất sốc và tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Về sau cô không còn nhắc đến anh cũng cho mọi chuyện qua.
Lẽ ra khi cô thấy chồng mình bám dai như đỉa thì cô càng nên quyết liệt hơn mới phải. Vậy mà cô lại người anh cho người khác, đầu cô chứa đựng thứ gì không biết.
"Em đâu nghĩ gì. Chỉ là thấy lạ nên hỏi thôi."
"Em không có một chút ghen tuông nào sao?"
"Ghen tuông là bản năng của tất cả mọi người trên thế giới này khi yêu ai đó. Em công nhận mình không ngoại lệ trong số đó."
"Tại sao em vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra vậy?"
Anh có nên tuyên dương cô về chuyện này hay là thôi. Kỳ thật Thần Phong Vũ đã nghĩ do tình cảm của họ chưa đủ lớn để Diệp Lâm Hạ thể hiện ra trước mặt hay sức chịu đựng của cô quá giỏi nên mới bình thản để chồng cho người khác.
Cô ghen chứ. Rất ghen là đằng khác. Nhiều lúc còn muốn chạy đi chất vấn tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Nhưng cô nghĩ mình so với Chu Bội Sam mà nói cô thua xa hơn nhiều. Vả lại hai người cũng chưa có gì gọi là sống đi chết lại cùng nhau thì sao bằng một nửa của trai tài gái sắc họ quấn quýt nhiều năm với nhau được chứ.
Gương mặt cô rũ xuống: "Em không bình thản như anh vẫn thấy đâu. Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi."
"Sống thật với bản thân khó đến vậy sao?" Là câu hỏi anh hỏi cô nhưng lại thấy anh đang tự hỏi chính mình. Chính anh cũng chưa sống thật như những gì anh đang nói, chỉ là anh muốn nắm bắt tâm tư người con gái trước mặt nhiều hơn thôi.
"Có thể chúng ta chưa trải qua gian khổ cùng nhau nên chưa thể thấu hiểu đối phương nhiều. Đôi lúc em tự hỏi anh có chút tình cảm nào với em không hay chỉ mình em đa tình." Ngày trước anh nói khiến cô rất cảm động, mọi thứ anh làm đều nghĩ cho cô, nhưng từ khi cô gái đó xuất hiện anh như biến thành người khác. Với cô mà nói không có gì đảm bảo anh không thay đổi.
"Hóa ra giữa chúng ta chưa thật sự tin tưởng nhau đến vậy." Những gì cô nói anh không phải đối. Trước giờ họ luôn trong vùng an toàn, thậm chí sống cùng với anh cô đau buồn hơn là hạnh phúc. Những lần cô cười thường rất ít, có khi cả năm anh không thấy. Vì hận một người đã che mờ tầm mắt anh hay thật sự anh một chút cũng không để ý đến cô.
"Dù vậy em sẽ không buông tay anh trước đâu. Em ăn mặc đâu mất tiền gì, cũng không cần lo lắng đến cuộc sống bên ngoài." Nói chuyện một lúc Diệp Lâm Hạ đã thả lỏng cơ thể mà nói đùa.
"Trẻ con. Không cần dùng tới chiếc thẻ anh đưa em vẫn dư sức mua mấy thứ này. Em là giận anh nên mới đụng tới nó thôi." Thần Phong Vũ đưa ra phán đoán, anh đã đưa cho cô chiếc thẻ này lâu rồi nhưng một đồng cô cũng không dùng tới bất luận cô khó khăn thế nào. Giờ lại thoải mái đi mua đồ ăn, há chẳng đang giận thì là gì.
"Anh không để cho em chút mặt mũi mà nói ra trắng trợn thế luôn." Cô biết giấu mặt vào đâu khi bị anh nhìn thấu thế chứ.
"Chồng em đâu phải ai xa lạ gì. Sau này muốn tiêu gì cứ tiêu thoải mái. Tiền trong thẻ không sợ hết." Giọng nói anh kiêu ngạo mà bá đạo.