Chu Bội Sam tỉnh dậy không thấy hai người kia đâu nữa. Chắc đêm qua họ ngủ trên giường ngon lắm nên mới dậy sớm như vậy.
Cô lên phòng tính tắm rửa rồi đi làm. Ai dè cô thấy cảnh tượng thật bỏng mắt. Thần Phong Vũ đang tắm, thân thể trần truồng dù cho bên dưới được cánh cửa che lại thì vẫn làm người ta xấu hổ. Chu Bội Sam vội dùng tay che mặt lại, nhưng cô không kìm được sự tò mò mà qua kẽ tay nhìn trộm.
Thần Phong Vũ dường như nhận ra có người đang nhìn mình thì xoay người lại, quả nhiên là Chu Bội Sam. Anh không nhanh không chậm đến bên bàn lấy khăn quấn hông, bước ra ngoài.
"Không thấy tôi đang tắm sao mà vào đây?"
Biết anh đang tắm cô đã không vào rồi. Chu Bội Sam quay mặt đi từ lúc nào, nói: "Tắm chứ làm gì nữa."
Đột nhiên cô bị anh kéo vào trong, gương mặt có phần sát vào nhau. Anh hỏi: "Cô muốn tắm cùng tôi?"
Sau câu hỏi anh gần cô hơn nhưng khi họ sắp xảy ra diễn biến tiếp theo thì anh đột nhiên dừng lại. Gương mặt anh trở nên khinh bỉ, lời nói độc ác tuôn ra: "Người như cô có mơ tưởng đến tôi thì cũng không có cửa đâu. Vì tôi mãi mãi không để cô vào mắt. Trước đây hay bây giờ và sau này cô vẫn là một con vịt xấu xí không thay đổi được."
Trong lòng Chu Bội Sam rẫy lên một tia đau đớn, nhưng cô buộc mình mạnh mẽ, nếu như yếu mềm chẳng phải đúng với ý Thần Phong Vũ rồi sao. Vậy thì cô sẽ không để anh được toại nguyện đâu, cô nói: "Anh tưởng những gì anh nói sẽ làm tôi tổn thương được à? Anh lầm rồi. Tôi không cảm thấy bất cứ điều gì cả. Nhưng anh hãy nhớ những gì anh nói cho tôi, một ngày nào đó anh thấy tôi đẹp thì lúc đó anh tự xấu hổ về lời nói của mình thôi."
Ngay lập tức Thần Phong Vũ xoay người Chu Bội Sam nhìn vào gương, một lần nữa anh ác độc nói: "Cô nghe cho rõ đây, ai tôi cũng có thể thích ngoại trừ cô. Cho nên đừng làm mấy chuyện điên rồ khiến tôi càng khinh thường cô hơn. Trước khi kết hôn tôi đã cảnh cáo, cô chịu đựng được tôi hành hạ thì chịu, không chịu đựng được cũng phải chịu."
Nói rồi anh rời đi để mặc cô nhìn mình trong gương trông thật đáng thương, cô không tốt ở điểm nào, xấu xa ở đâu mà anh một chút cũng không thích cô như vậy? Nhiều lúc cô thật muốn từ bỏ, cảm thấy bản thân cố gắng chỉ là những gì đó vô cùng vô ích, trong mắt anh cô còn không bằng rác rưởi.
Vậy thì đã sao? Anh nghĩ gì cô không cần quan tâm, càng không làm theo những gì anh muốn, như vậy cô chẳng khác nào là người thua cuộc. Cô sẽ không để anh đạt được mục đích của mình đâu. Thay vì chuyện đó cô cố gắng chịu đựng anh chỉ 1 năm thôi. Sau một năm ai lại đường ấy đi.
"Là Bội Sam đúng không?" Người đàn ông với nụ cười rạng rỡ bước ra bắt chuyện với Chu Bội Sam khi cô vừa bước vào công ty.
Nhìn người trước mặt Chu Bội Sam thật không nhận ra người đàn ông này là ai lại biết rõ tên cô tới vậy. Cô nghi ngờ hỏi: "Anh là ai?"
Người đàn ông vẫn giữ nguyên gương mặt vui vẻ ấy. Hắn nói: "Không còn nhớ anh là ai nữa rồi sao? Anh là Hiếu Thắng đây."
Thần Hiếu Thắng là người anh họ của Thần Phong Vũ. Hồi nhỏ anh ta có đến chơi nhà chú thím bắt gặp Chu Bội Sam lúc nào cũng có mặt ở đó nên anh ta vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay.
Bấy giờ Chu Bội Sam mới nhớ ra anh ta. Tính cách của Thần Hiếu Thắng và Thần Phong Vũ quá khác nhau dù cho họ có quan hệ họ hàng với nhau, dĩ nhiên thì người ta vẫn thích Thần Hiếu Thắng hơn rồi, chỉ là người xưa cô không có mắt nhìn nên mới vậy.
"Anh cũng làm việc ở đây ạ?" Câu hỏi có chút không hợp lý nhưng kì thực Chu Bội Sam không thể gần gũi với anh ta được.
"Anh là giám đốc bên nhân sự. Hôm em với Phong Vũ kết hôn anh lại đang ở nước ngoài không về kịp."
"Không có gì đâu anh. Công việc vẫn nên được ưu tiên hàng đầu mà."
"Nói thế cũng không được. Phong Vũ là em trai anh thật, em anh cũng biết trước đó rồi nên không thể mặt dày thế được. Như này đi, lúc nào hai em có thời gian anh mời bữa được không?"
"Chuyện này để em nói với chồng đã nha anh."
Chu Bội Sam nói chuyện với Thần Hiếu Thắng một lúc rồi đi lên làm việc. Quả thật nếu hắn không hỏi cô trước thì cô cũng không biết hắn là ai, từ phương trời nào đến.
Vậy mà đối với Thần Phong Vũ cô lại chỉ cần nhìn một cái đã có thể nhận ra anh. Xem ra những tổn thương anh đem đến cho cô là rất lớn không có cách nào xóa mờ, hay nói cách khác thì cô và anh không độ trời chung, là kẻ thù truyền kiếp.
Tâm trạng thật khó chịu khi nghĩ về anh. Cô hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười bắt đầu với công việc trong ngày.
Bên trong Thần Phong Vũ đang xem những số liệu thì thấy có gì đó không đúng. Anh định rà soát lại từ đầu thì Lý Nhã Uyển gọi đến, anh bắt máy thì cô ta nói xe hỏng đang ở dưới công ty, suy nghĩ một chút anh đồng ý ra xem xe thế nào cho cô ta.
Ra ngoài anh thấy Chu Bội Sam đang chăm chút làm việc, trong đầu thoát xuất hiện suy nghĩ muốn để cô ghen, thế là anh đưa điện thoại vào tai giả vờ nghe: "Nhã Uyển, em ở đó chờ anh. Anh đang xuống."
Ngay lập tức những lời đó lọt vào tai Chu Bội Sam, cô giữ tay anh lại: "Đang trong giờ làm việc anh bảo đi đâu cơ?"
"Ở công ty tôi là sếp của cô vậy nên cô không có quyền lên tiếng rằng tôi đi đâu cả."
"Tôi cũng không muốn nói nhiều chuyện đâu nhưng trên danh nghĩa anh đang là chồng tôi, việc anh đi đâu, làm gì tôi có quyền được biết."
"Muốn biết thì cứ đi theo tôi không ngăn cấm, nhưng cô có chịu đựng được không thì đừng trách tôi không báo trước."
Chu Bội Sam bĩu môi, cô trở về chỗ ngồi làm việc tiếp. Thần Phong Vũ không thấy cô đi theo thì có phần không vui.
Lúc anh xuống dưới Lý Nhã Uyển đã chạy tới, lắc lắc tay anh mà nũng nịu: "Anh Vũ, xe em lúc tới đây thì không sao nữa. Anh tới xem giúp em với."
Thần Phong Vũ gỡ tay cô ta ra, nói sẽ xem giúp rồi đi nhanh về phía chiếc xe xem xét tình hình. Nó bị hỏng thiết bị chỉ có thể ra tiệm mới sửa được.
Lý Nhã Uyển dùng thủ đoạn của mình nói bản thân bị mệt mỏi không còn sức muốn về nhà nghỉ ngơi. Thần Phong Vũ không nghĩ ngợi nhiều mà đưa cô ta về nhà. Thế nhưng trên đường đi cô ta lại dở trò muốn qua nhà hàng ăn gì đó trước rồi mới về.
Khi đã thấy thời cơ chín muồi Lý Nhã Uyển bắt đầu ôn lại chuyện cũ để Thần Phong Vũ mềm lòng mà quay lại với mình: "Được ở cạnh anh Vũ thật là tốt. Nếu như không có Chu Bội Sam chắc chúng ta đã ở cùng nhau nhiều hơn rồi."
"Có nhiều lúc anh tự hỏi nếu chúng ta không chia tay thì bây giờ chúng ta đã kết hôn với nhau hay chưa? Hay con đã lớn đến từng nào rồi? Nếu ngày xưa em tin tưởng anh thì chuyện của chúng ta đã không đi xa rồi." Nếu Lý Nhã Uyển tin tưởng anh hơn thì quan hệ giữa họ bây giờ đã khác.
Nói đi cũng phải nói lại, tất cả là do sự xuất hiện của Chu Bội Sam, không có cô thì cuộc sống của anh sẽ chẳng bị đảo lộn. Năm đó, cha mẹ Thần Phong Vũ vô cùng thích Chu Bội Sam, quan hệ giữa hai nhà cũng được gọi là thân thiết. Sẽ chẳng có chuyện gì khi một lần Thần Phong Vũ bị thương, máu chảy nhiều có nguy cơ dẫn đến mất mạng Chu Bội Sam là người phát hiện ra anh đưa anh đến bệnh viện kịp thời. Từ đó cha mẹ luôn nghĩ rằng cô là cứu tinh, là vật may mắn của anh. Họ không biết rằng đó là sự trùng hợp chứ không phải cứu tinh hay gì cả. Anh giải thích cũng vô ích khi họ đã thuận mắt với Chu Bội Sam thì nói gì cũng là vô ích.
Lý Nhã Uyển là người con gái duy nhất anh có tình cảm nhưng lúc cô nói xấu sau lưng anh với bạn cô thì trái tim anh gần như chết lặng. Anh không thể chấp nhận người phụ nữ của mình nói xâu mình sau lưng. Quyết định chia tay năm đó của anh cô cũng không có níu kéo hay bất kỳ giải thích nào. Giờ có nhớ lại thì có được gì, lời anh nói cũng chỉ thuận miệng tiếp lời cô thôi.
"Anh Vũ, em thật sự xin lỗi về chuyện năm đó. Nếu như em tin tưởng anh hơn thì có lẽ chúng ta đã khác giờ rất nhiều. Là em ngu ngốc đã đánh mất một người quý giá như anh." Khi chia tay Lý Nhã Uyển mới biết được Thần Phong Vũ mới là người cô ta nên chọn, dù cô ta cặp kè bao thằng đàn ông cũng không có cảm giác giống như anh, nhưng những cuộc vui kéo cô ta dần quên thứ tình cảm đó. Phải tới ngày cô ta thấy anh trong hộp đêm mới liên lạc lại được với anh.
Chuyện mà Lý Nhã Uyển không thích nhất chính là Thần Phong Vũ vẫn còn dây dưa với Chu Bội Sam, giờ còn kết hôn với nhau nữa rồi. Chuyện này cô ta không thay đổi được nhưng có thể cướp trái tim anh như trước kia, cô ta muốn Chu Bội Sam hiểu được dù có được thể xác cũng không dành được trái tim. Như vậy cô sẽ sớm buông tay Thần Phong Vũ cho cô ta thôi.
Nhìn nước mắt con gái anh từng yêu Thần Phong Vũ không rõ cảm xúc trong anh lúc này là thế nào, nhưng anh biết mình không thấy dễ chịu gì khi Lý Nhã Uyển khóc. Anh khẽ an ủi: "Mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua thôi. Nếu chúng ta là của nhau thì sớm muộn gì cũng thuộc về nhau thôi. Còn đã không phải thì có cố chấp cũng vậy thôi."
Lời nói của Thần Phong Vũ không quá rõ ràng nhưng Lý Nhã Uyển lại ôm hi vọng rằng anh sẽ chấp nhận quay lại nếu như cô ta thể hiện rõ hơn.
Ăn xong Thần Phong Vũ đưa Lý Nhã Uyển về nhà, anh không có ý định vào nhà nhưng cô ta cứ kéo anh suốt làm anh không nỡ từ chối.
"Anh ở đây uống nước chờ em lát. Em vào phòng thay bộ đồ rồi ra ngay." Lý Nhã Uyển mỉm cười nói.
Thần Phong Vũ nhìn một lượt ngôi nhà thấy mọi thứ bài trí ngăn nắp, cái làm anh để ý là tấm hình được đặt ở góc bàn, đó là tấm anh và Lý Nhã Uyển chụp chung. Thật không ngờ đến tận bây giờ cô ta vẫn còn giữ nó.
Lý Nhã Uyển nhanh chóng đi ra thấy Thần Phong Vũ đã cắn câu nhìn tấm hình không chớp mắt thì cô ta vô cùng hài lòng, từ đằng sau cô ta vòng tay ôm lấy anh, miệng nói nhỏ đủ để anh nghe thấy: "Em chưa bao giờ quên đi tình cảm của chúng ta. Vũ, anh có thể cho chúng ta một cơ hội làm lại không?"
Thần Phong Vũ không phản ứng cũng không nói bất cứ điều gì, cảm xúc của anh nửa muốn nửa không, giống như anh đang đu trên sợi dây vậy. Một lúc sau anh mới quay lại gỡ tay Lý Nhã Uyển ra khỏi người mình: "Chuyện này anh thật sự chưa nghĩ tới. Anh nghĩ mình nên về rồi."