Chương 42: Đi siêu thị cũng không yên

1706 Words
Cuối tuần Diệp Lâm Hạ biết Chu Bội Sam sẽ bám dính lấy Thần Phong Vũ nên cô sẽ ra ngoài, nhìn thấy họ cô sợ mình sẽ không kìm được mà mắng người. Anh cho cô chiếc thẻ đen cô chưa dùng bao giờ nên lần này sẽ phá lệ mà đi mua sắm vài thứ. Nói thì là mua sắm vài thứ trên thực tế cô mua mấy gói đồ ăn vặt, mới đầu ăn cũng bình thường nhưng cô thấy những lúc buồn tủi việc anh là quan trọng, hơn nữa cô sẽ lấy đó làm sức để đấu trận này với cô gái kia. Nếu những gì cô nghĩ là sai thì cô sẽ cứ như vậy mà rút lui, còn nếu phán đoán của cô là đúng cô bỏ đi bây giờ chắc chắn Thần Phong Vũ phát điên mất khi bị lừa. Âu cũng là do cô thương người quá thôi. Vả lại như anh nói anh chưa đưa ra quyết định thì coi như cô đang chờ đợi đi. Haizzz... Lòng tốt đôi lúc mệt mỏi thật. Cô nhìn thấy gói kẹo nhiều màu sắc nhưng nơi để nó lại quá cao. Những người bán hàng này có lương tâm không vậy trời. Cái gì ngon cứ để tận đâu đâu là sao? Bực mình thật sự. Nhưng cái cô để mắt cô đâu dễ dàng bỏ qua nó. Dù cao đến mấy cô cũng phải lấy cho bằng được. Thế là cô không quan tâm hình tượng trèo lên giá để đồ. Xui cho cô là cái giá không chịu được sức nặng của cô mà sắp đổ xuống. Diệp Lâm Hạ nghĩ lần này cô chết đến nơi thì ai đó đỡ giá. Khi cô chưa kịp định thần lại nghe được giọng nói hối thúc: "Xuống mau đi còn đứng đó." Diệp Lâm Hạ đi xuống lúc này cô nhìn thấy Cao Tuấn. Anh ta làm gì ở đây? "Muốn ất trí lần nữa à mà trèo lên đó." Cao Tuấn không biết cô gái trước mặt anh quá ngốc hay không biết giá để đồ không chịu đựng được một bên nặng hơn sẽ đổ xuống sao mà trèo lên như thật. Thật sự hết cứu chữa cô rồi. "Cảm ơn!" Diệp Lâm Hạ không để ý lời châm chọc của anh mà cất lời. "Vậy có được coi em nợ tôi không?" Nếu không có anh chắc giờ này cô nằm trong viện rồi. "Tôi nợ anh một mạng được chưa?" Cô bĩu môi. Biết anh nhỏ mọn thế đã không khiến anh cứu rồi. "Ừm. Em thích ăn vặt à? Tôi biết được một sở thích của em rồi. Mà Thần Phong Vũ biết không thế?" Đột nhiên Diệp Lâm Hạ thấy người đàn ông này nhiều chuyện thế nhỉ. Cô thấy mệt mỏi với anh rồi đấy. Những thứ không quan trọng tốt nhất không nên nói nhiều, mà càng quan trọng thì miệng càng phải kín hơn. Mà đời nào Cao Tuấn bỏ qua anh tiếp tục bàn luận chủ đề này. Diệp Lâm Hạ từ câm điếc đến tức giận, đang định dùng chiêu thức cũ để dạy anh một bài học thì một cô gái đi tới gọi anh với chất giọng thân mật. May cho anh đó. Không thì anh tới số với cô rồi. Cô tìm cớ chuồn lẹ không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Thế nhưng lúc cô bắt xe đi về thì anh đã dừng xe ở trước mặt. Muốn bám đuôi cô hay gì đây? Anh có biết mình phiền phức lắm không. Thật sự cô không muốn dây dưa gì với anh nhưng trên đường nhiều người mà anh lại vô liêm sỉ làm cô không có cách nào ngoài ngồi vào xe anh cho mọi chuyện êm đẹp. Đổi lại anh là Thần Phong Vũ có phải tốt hơn biết bao. Anh bây giờ đâu có tâm trạng dành cho cô, bạn gái cũ quay về còn minh oan cho mình như thế sao anh nỡ lòng nào từ trước. Ngược lại anh còn cảm thấy ái náy ấy chứ. "Nói gì cho vui vẻ đi. Em im lặng như nhà có tang ấy." Chán chết anh mới ra người với người ta thì mới gặp cô ở siêu thị, anh cứ nghĩ có trò gì vui vui, ai dè cô chỉ im lặng làm anh tụt cả cảm xúc theo. Biết vậy đã không đuổi theo cô cho rồi. Bất chợt anh nhớ ra gì đó rồi nói tiếp: "À tôi quên mất cô gái tên Chu Bội Sam trở về rồi. Thảo nào em không vui nổi. Sợ cô ta giật chồng hả?" "Anh nghĩ tôi nhỏ mọn thế hả? Chỉ là Thần Phong Vũ không đồng ý ly hôn thôi." Giờ anh đem tờ giấy ly hôn đến trước mặt để cô ký thì cô chẳng biết làm thế nào mới đúng. Chỉ là cô không chịu được sự trêu chọc của Cao Tuấn nên buột miệng nói ra thôi. "Thần Phong Vũ có tình cảm với em? Hay anh ta cảm thấy những gì anh ta đối với em quá đáng nên mới không chịu ly hôn. Mà trong tờ giấy đăng ký kết hôn đâu phải tên em, em đi lúc nào chẳng được." Để cô rời khỏi cuộc hôn nhân này anh thấy không có gì là khó với cô cả. Mọi chuyện là ở cô có muốn hay không thôi. Hay cô chỉ đang lấy cái đó làm cái cớ để không rời xa Thần Phong Vũ. "Chuyện không phải của anh nên anh đừng quan tâm tới. Tôi không muốn ngày mai mình xuất hiện trên trang nhất mặt báo đâu." Chuyện lần trước cô đã đau đầu lắm rồi. Lần này thế nữa thì cô đầu hàng chịu trói. Anh sẽ cho người ta viết với tiêu đề là gì? Phu nhân giả của Thần tổng không thể ly hôn. Hay Thần tổng không muốn ly hôn với vợ dù bạn gái cũ trở về. Mệt chết đi được. Cô không nghĩ nữa. Anh thích nghĩ sao thì kệ anh, miễn đừng lôi cô vào cuộc. Vì không muốn nhìn thấy những chuyện không vui ở nhà cô mới ra ngoài nhằm giải trí một chút, ai dè lại gặp người đàn ông nhiều chuyện cái gì cũng muốn biết chứ. "Này, em vẫn cho rằng chuyện kia là do tôi làm à? Đầu em úng não chỗ nào không thế?" Anh làm đến mức vậy rồi cô vẫn không tin thì anh chịu không biết phải làm gì với cô nữa. "Anh không làm tại sao lại nói giúp tôi. Mà tôi tiếp xúc qua anh lại lạ quá. Con người anh thế nào không cần đi sâu tôi cũng biết thừa rồi. Cho nên đừng nói mấy câu như kiểu mình oan uổng thế nữa." Chắc cô giống Thần Phong Vũ ở một điểm là đã nhìn nhận ai thế nào từ đầu thì luôn cho là mình đúng. Chẳng sai chút nào. Bây giờ nhìn thấy sắc mặt Cao Tuấn khó coi cô lại nghi ngờ chính bản thân mình đã nghĩ sai cho anh, nhưng do anh làm cho cô không tin tưởng được. Ngay từ lúc đầu đã cho cô ấn tượng xấu vậy mà. "Em cứ tin vào những gì em thấy đi. Sau này khóc không có nước mắt. Tới lúc đó tôi không có cách nào chứa chấp em đâu." Ngu ngốc thì luôn ngốc đến cùng, anh không có thời gian giải thích với cô mà có làm vậy cô đâu tin anh dù là một chút. Đã vậy anh sẽ chờ cho tới lúc cô bị đã ra ngoài. Lúc đó anh hả dạ lắm. Cừu non muốn đấu với cáo già. Đâu có cửa. Lại một lần nữa Diệp Lâm Hạ không muốn đấu võ mồm với Cao Tuấn nên lựa chọn im lặng. Mãi sau cho đến khi sắp đến gần nhà cô bảo anh thả cô xuống, nhưng người đàn ông như điếc đâu có nghe cô nói, ngược lại còn phóng nhanh hơn dừng trước ngôi biệt thự. Hiển nhiên cô không vui dù biết Thần Phong Vũ sẽ chẳng quan tâm chuyện này đâu. Cô một lời cũng không chào mà vào nhà, bỏ mặc Cao Tuấn nhiệt tình phía sau: "Hạ Hạ. Lần sau chúng ta đi mua đồ chung tiếp nhé." Diệp Lâm Hạ lẩm bẩm: "Cái gì mà mua đồ chung. Anh ta tự luyến quá." Sau đó cô định cứ thế mang đồ cô mua lên phòng thì thấy ánh mắt lạnh như băng của Thần Phong Vũ đang nhìn cô chằm chằm. Cô còn tưởng mình sắp bị đóng băng luôn rồi cơ. "Có chuyện gì sao?" Người yêu của anh đâu lại để anh đứng đây rồi chút giận mọi thứ lên đầu cô thế. Không hay đâu nha. "Người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng. Em ra ngoài chỉ để gặp hắn ta thôi hả?" Thần Phong Vũ không nói tên rõ ràng mà chỉ ám chỉ. Anh chắc chắn cô hoàn toàn nghe ra người anh đang nhắc đến là ai. Từ trong phòng nhìn ra bên ngoài anh thấy rõ cô đi cùng Cao Tuấn mà phong thái có gì đó thân mật, nhìn xa như đang giận dỗi lại có chút đáng yêu. Cô vui đến vậy sao? Ở cạnh người khác cô có thể thỏa sức sống đúng với con người mình, còn với anh cô lại có gì đó dè dặt. Diệp Lâm Hạ, cô có nhận ra mình không công bằng không? Diệp Lâm Hạ giơ túi đồ ăn của mình đã mua đến trước mặt anh, nói: "Đi siêu thị vô tình gặp anh ta thôi." Cô đâu như ai ở trước mặt vợ mình còn chăm sóc đặc biệt cho cô gái khác cơ mà. Cô nên lấy bằng khen thưởng cho anh hay gì không? Giờ anh lại giờ giọng chất vấn cô câu đó. Đúng là không nhìn lại bản thân mình đã làm trò hay gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD