Chương 39: Trao cho anh (h nhẹ)

2021 Words
Thật sự hôm nay Cao Tuấn mở cuộc họp báo đính chính lại sự việc, chỉ cần một câu nói của anh đã giúp tập đoàn của Thần Phong Vũ hết xáo trộn. Chuyện này Diệp Lâm Hạ không biết có tốt hay không nhưng Thần Phong Vũ về nhà sớm hơn mấy ngày trước. Hai người không nói với nhau là bao, chỉ qua loa vài câu nhưng lại khiến cô thấp thỏm không yên khi anh trầm tĩnh như vậy. Thà rằng anh cứ chửi mắng cô còn hơn im lặng thế này. Cho nên cô đã lấy hết can đảm nói rõ với anh để anh xét xử thế nào thì làm. "Nói đi nói lại em muốn cho tôi biết Cao Tuấn vì em nên mới làm ra mấy chuyện đó, đúng không?" "Cứ cho là liên quan đến em đi, nhưng anh ta không thể vì em được. Anh ta muốn chia rẽ chúng ta thôi." "Vì sao?" "Vì..." Diệp Lâm Hạ không dám nói tiếp. Đây cũng là hối hận lớn nhất của cô khi nói bí mật cho người khác nghe. "Trước mặt tôi em không cần sợ hãi như thế. Giữa chúng ta không thể chia sẻ mọi chuyện sao?" một nỗi u buồn không thể nói rõ trong lòng Thần Phong Vũ lúc này nhưng anh biết nó bắt nguồn từ đâu. "Không phải như anh nghĩ đâu. Vì em nói mình là Diệp Lâm Hạ cho anh ta biết nên mới vậy. Em đâu biết anh ta làm trò con bò này với mình đâu." Diệp Lâm Hạ cúi đầu nhận sai. Cô biết thương trường là chiến trường, nhất là khi không nên tiết lộ điều gì với đối thủ, chỉ là lúc đó cô nghĩ cô cùng anh không còn dây dưa gì với nhau nữa nên cô mới nói với Cao Tuấn. Ai mà ngờ được sự tình chuyển biến theo chiều hướng khác. Để xét về độ đáng tin thì chắc chắn cô tin Thần Phong Vũ hơn. "Chuyện lần này coi như ai cũng có lỗi, nhưng từ nay về sau tôi hy vọng em đứng về phía tôi, tin tưởng tôi." Anh đột nhiên trở nên dịu dàng, giọng nói trầm thấp có từ tình, giống như đang thôi miên cô: "Để em không còn đắn đo, suy nghĩ lung tung ngày mai chúng ta đến cục dân chính thay đổi họ tên cho em." "Thay đổi họ tên sao?" Chưa phải Diệp Lâm Hạ chưa từng nghĩ đến mà cô không nghĩ sẽ nghe từ chính miệng Thần Phong Vũ nói sẽ làm chuyện này. Trước đây anh bảo từ từ trong chuyện này, giờ thì sao thay đổi rồi. Hay anh đã nghĩ được cách gì khác hay hơn. "Đúng vậy. Em sống với thân phận thật của mình sẽ không để ai làm khó được em nữa. Nếu như một ngày cô gái đó xuất hiện thì đã sao, em là vợ tôi, người duy nhất chỉ có em thôi." Thần Phong Vũ không biết nước đi này của anh là đúng hay sai nhưng anh sẽ không để ai đụng vào người đang ở cạnh anh được. Diệp Lâm Hạ nhìn tên mình trong hộ khẩu cùng giấy tờ tùy thân cô vui vẻ ra mặt, từ ngày hôm nay cô chính thức là vợ của Thần Phong Vũ rồi. Lúc anh tắm xong định rời đi thi thì cô gọi lại, anh tưởng cô muốn nói chuyện gì thì cô hôn lên má anh sau đó nhỏ giọng cảm ơn rồi chạy đi mất. Đã rất lâu anh không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì nhưng anh biết cô gái này có một vị trí đặt biệt trong lòng anh. Thế nhưng anh sẽ không để bản thân chìm vào ảo mộng quá vì ai đâu biết chắc điều gì, nhất là lòng dạ phụ nữ thay đổi một cách chóng mặt. Chỉ là càng ngày ở gần Diệp Lâm Hạ anh càng cảm thấy cô không giống với người con gái kia chút nào. Cô thật thà, có gì nói đó, duy chỉ cách thể hiện tình cảm thật sự rất kém. Là do anh chưa dạy nên cô chưa biết, dù thế nào thì anh cũng phải xem lại bản thân thôi. Diệp Lâm Hạ chạy xuống dưới uống nước cho bớt nóng mặt vì chuyện lúc nãy thì quay lại phòng vẫn thấy Thần Phong Vũ ngồi đó chưa chịu rời đi. Có chuyện gì mà anh ở đây vậy trời. Chẳng phải anh rất bận sao, vậy mà giờ còn ung dung ngồi trên giường đọc sách của cô nữa. "Anh chưa đi hả?" Cô không vào trong hẳn mà đứng ở cửa hỏi. "Em muốn đuổi anh đi đâu. Đây là phòng anh mà." Anh rất bình thản trả lời như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Quả thật anh ở trong phòng này đâu phạm pháp gì, ngược lại cô nghĩ nhiều quá rồi. "Nói vậy thì tối nay anh sẽ ngủ đây?" Nếu anh ngủ đây thì cô ngủ đâu chứ. Thật là tình huống trớ trêu mà. "Em muốn đuổi anh đi!" "Không có." Diệp Lâm Hạ đến bên tủ lấy ra đồ dự phòng, đến gần ghế nhưng cô bị Thần Phong Vũ kéo lên giường và nói cô suy nghĩ bậy bạ, anh đâu có làm gì cô mà ngủ riêng thế. Nếu như cô không tin thì lấy dây trói buộc anh vào để yên tâm, biết cô không làm điều đó được anh lại nói thế chẳng khác nào đang thách thức cô. Nằm trên giường cô không dám động đậy cũng như thở mạnh, nhưng cơn buồn ngủ dễ làm cô chìm vào giấc, những lo lắng trước đó biến mất lúc nào không hay. Thần Phong Vũ không khỏi mỉm cười, lo lắng là thế mà giờ ngủ ngon lành rồi. Anh chẳng tính lợi dụng lúc cô ngủ làm chuyện xấu gì, chỉ cẩn thận đắp chăn rồi ôm cô ngủ. Cứ như vậy cô quen với sự có mặt của anh và anh cũng không ngoại lệ. Hai người gắn bó với nhau hơn. Mỗi nơi cô đi đều thấy anh, giữa họ gắn bó bền chặt hơn. Nhưng ngủ với sói lâu đâu phải sẽ bình yên mãi. Nửa đêm, Diệp Lâm Hạ đang say giấc nồng chợt thấy lạnh lạnh buồn buồn như có ai đó đang đụng chạm vào người cô vậy. Cô mở mắt nhìn thấy gương mặt tuyệt mĩ của Thần Phong Vũ trái tim cô đang phẳng lặng thì nhảy nhót dung đụng, cô trộm hôn môi anh nhưng đâu biết rằng anh sớm đã bị cô làm cho tỉnh lại. "Là em chủ động không phải do anh nha." Kỳ thật để bản thân chịu đựng đến ngày hôm nay đã là quá sức với anh rồi. Đợi cô chủ động để anh có cái cớ ăn sạch cô thôi. "Em không..." Không để cô nói hết câu anh đã chặn miệng cô lại, tay cũng không rảnh rỗi mà lần xuống đôi gò bồng rất nhanh anh khuấy đảo xoa nắn thành đủ thứ hình khiến nó mềm nhũn ra, một bên bị hắn ngậm vào miệng mà mút như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy. Bị anh hôn đến tê dại, ban đầu cô phản kháng đấm vào ngực anh nhưng bị anh hôn vào điểm yếu cô dần thỏa hiệp, thậm chí cô còn cảm thấy cơ thể cô dường như cô bị kích thích. Cô bỏ hẳn sự phòng thủ của bản thân. Anh thấy cô ngoan ngoãn liền đưa tay ra cởi bộ váy vướng víu trên người cô. Cô liền đưa tay chặn lại: "Em sợ." Chuyện này với cô mà nói nó quá lạ lẫm. Hơn nữa cô chưa từng thân mật với ai như thế này nên cô không biết mình nên làm gì mới phải. "Em cứ thả lỏng ra. Không cần sợ gì cả. Mọi chuyện cứ để anh lo." Không để cô nói thêm anh đáp thẳng xuống môi cô mà hôn, anh hôn một cách rất nhẹ nhàng, đưa tay ra sau phần cổ cô mà nâng lên. Cô dần buông lỏng đưa tay quàng ra phía sau cổ anh. Anh lần tay xuống phía dưới gỡ bỏ lớp phòng vệ cuối cùng trên người cô ta. Cảnh xuân hiện ra trước mắt anh, anh đưa tay vuốt ve chỗ đó một lượt. Cô xấu hổ vội kéo chăn che ngang người đi. Anh thấy cô như vậy thì mỉm cười kéo chăn ra trao cho cô một nụ hôn, có thế nào thì đêm nay cô đừng hòng thoát khỏi tay anh. Vì là người từng trải qua chuyện chăn gối nên Thần Phong Vũ không có khó khăn gì trong chuyện này. Anh rất điềm tĩnh kích thích nơi mẫn cảm của cô để cô được thoải mái hơn, sau đó anh đưa tay vuốt ve rồi cho ngón vào mà chỗ đó của cô đã hút chặt lại làm anh phải cau mày. "Vợ à, em thả lỏng ra chút được không, sắp gãy ngón tay anh rồi." Giọng anh nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều, dần dần dụ dỗ cô. Cô như bị anh mê hoặc dần buông lỏng cơ thể. Lúc này anh biết đã đến lúc phóng thích tiểu huynh đệ phía dưới để nó chinh chiến. Nó sớm đã căng phồng khiến các đường gân nổi lên. Cảnh này đập vào mắt cô và cô nhìn vậy thì hốt hoảng định ngăn anh dừng lại nhưng cô đã chậm một bước, anh đã cho con quái vật đó vào bên trong cô. "Á... đau... Anh mau rút nó ra." Cô thấy thế giới tối sầm lại, cơ thể như bị xé rách làm đôi, nước mắt cô lăn xuống. Trái tim anh không khỏi xót thương khi thấy cô như vậy nhưng cung đã rương lên làm sao buông xuống được. Chưa kể lúc anh nhìn thấy nơi giao hợp của họ xuất hiện giọt máu làm anh càng không có cách nào khống chế được bản thân, bây giờ anh chỉ có một mong muốn là đem nuốt cùng nhau hòa làm một. "Sẽ hết nhanh thôi. Em cứ thả lỏng người đi." Lần đầu tiên anh biết sẽ rất khó cho cô nhưng một chút nữa sẽ khác, cô chịu đựng một chút là được. Anh không vội vàng mà chờ cô dần tiếp nhận anh thì anh mới chuyển động. "Phong Vũ, em thật không chịu nổi." Cô đã cố gắng chịu đựng rồi nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm đi chút nào. Ai làm tình cũng vậy sao? "Sẽ không sao đâu Hạ Hạ. Anh sẽ không để em tổn thương." Anh khẽ hôn lên môi cô thật dịu dàng. Cô thấy hắn gọi tên thật của mình thì hạnh phúc, như một phép màu một lúc sau cơn đau dần biến mất, thay vào đó là cả người cô vô cùng khó chịu. Cô không chịu được khẽ vặn vẹo cơ thể. Anh biết đã đến lúc chuyển động nhưng không hấp tấp mà anh chỉ nhấp vào trong cô nhẹ nhàng sợ cô đau. Sống từng ấy năm nhưng đây là lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác lạ lẫm này. Cô cứ thế bị anh ăn sạch sẽ không còn chút sức nào, dù cô ngủ thiếp đi vì mệt mỏi anh vẫn miệt mài với công việc của mình, anh không khống chế được bản thân khi ở cạnh cô. Trước đây anh có làm chuyện này với cô gái ấy nhưng mà cảm giác không giống nhau. Với Diệp Lâm Hạ thì cô chẳng biết bất cứ chuyện gì, như tờ giấy trắng bị anh vẫy đục, còn với Chu Bội Sam thì khác cô ta chủ động làm hài lòng đàn ông, sẵn sàng làm tình bất cứ lúc nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD