Khi Thần Phong Vũ quay lưng bước đi thì Lý Nhã Uyển đuổi theo để giữ anh lại nhưng chân cô ta bị vấp vào nhau. Tưởng chừng như cả cơ thể cô ta sẽ tiếp đất thì Thần Phong Vũ đỡ kịp, tuy nhiên anh mất trọng lực làm không may cả hai ngã xuống chiếc ghế bên cạnh. Lý Nhã Uyển nằm trên người anh, cô ta e thẹn ngoài mặt nhưng trong lòng biết đây là cơ hội tốt nhất để giữ chân Thần Phong Vũ.
"Hãy ở lại với em. Em sẽ chứng minh cho anh thấy được tình yêu của em dành cho anh chưa bao giờ hết." Lý Nhã Uyển nói xong liền vuốt ve gương mặt điển trai của Thần Phong Vũ, những ngón tay lần xuống cởi từng chiếc cúc áo anh, đôi môi không rảnh rỗi mà hôn nhẹ từng nơi để khơi gợi bản năng đàn ông của anh ra càng nhanh hơn.
Thần Phong Vũ rất hiếm khi lại gần sắc giới nên bây giờ bị Lý Nhã Uyển ve vãn làm anh không khỏi có ham muốn. Chỉ là nhớ tới lúc cô ta dễ dàng buông tay thì anh thay vì ham muốn lại cảm thấy cô ta đang trêu đùa anh.
Khẽ đẩy người cô ta ra, anh nói: "Không nên làm vậy đâu."
Lý Nhã Uyển phần lớn không vui nhưng cô ta không dám tỏ thái độ ra mặt, cô ta buồn bã nói: "Anh không thể tha thứ cho em được sao? Em thật sự rất yêu anh, thật đấy. Nếu anh không tin em sẽ dâng hiến lần đầu tiên cho anh."
Nghe được điều này bất kể người đàn ông nào cũng không khống chế được ham muốn lúc này. Vậy mà Thần Phong Vũ bất động, đôi tay buông thõng để mặc cho Lý Nhã Uyển thích làm gì thì làm. Dường như anh đang đấu tranh nội tâm xem có nên tiến tới với cô ta lúc này hay là thôi.
Thần Phong Vũ chưa quyết định được thì chuông cửa được ai nhấn có phần gấp gáp. Anh như thoát khỏi cảm xúc Lý Nhã Uyển đang tạo ra mà đẩy cô ta ra, lấy lý do không nên để người khác chờ cửa quá lâu. Cô ta rời khỏi người anh không khỏi nguyền rủa kẻ bên ngoài phá hỏng chuyện tốt của cô ta cố gắng lắm mới được.
"Sao lại là cô?" Lý Nhã Uyển nghiến răng hỏi cô gái trước mặt.
"Tôi đến khiến cô thất vọng lắm sao? Thứ lỗi nhưng tôi cần đưa chồng mình về nhà." Chu Bội Sam nhìn bộ đồ Lý Nhã Uyển đang mặc bằng nửa con mắt, cô vào trong thấy Thần Phong Vũ đang cày cúc áo. Không cần nghĩ cũng biết họ vừa làm chuyện tốt gì với nhau.
Ở cùng cô thì Thần Phong Vũ một câu hai câu chứng minh mình bị gay, nhưng với Lý Nhã Uyển thì anh liền trở thành trai thẳng. Con người anh lật mặt nhanh quá.
Không nói gì mà Chu Bội Sam bước tới tát cho Thần Phong Vũ thật mạnh, bị tát bất ngờ anh không khỏi nóng giận, hỏi: "Cô biết mình vừa làm gì không hả?"
Chu Bội Sam không chút sợ hãi vì chuyện cô làm là hoàn toàn đúng. Nếu có sai thì mắt cô nhìn không đúng người thôi. Cô nói: "Tát cho anh tỉnh ra. Để anh thức tỉnh sớm hơn. Nói bản thân bị gay rồi mà vẫn đi chơi gái. Anh nhìn lại mình xem, anh là cái loại gì?"
Gái trai đều chơi được tất. Loại người này còn có gì không dám chơi nữa.
Điều đó không phải là giỏi mà thằng đàn ông nửa vời.
Thần Phong Vũ bị nói oan, anh đâu có muốn làm mấy chuyện bao đồng này. Là vì ai mà anh phải làm tới mức đó chứ? Chẳng phải tất cả đều mang tên Chu Bội Sam cô sao? Nếu cô không xuất hiện làm hỏng mọi chuyện của anh thì một chút cảm tình anh có thể bố thí cho cô. Nhưng những chuyện cô làm chỉ có hận.
"Tôi tưởng mình đã nói rõ ràng rằng chúng ta không liên quan gì đến nhau rồi mà." Lẽ ra anh nên nói những lời tàn độc hơn, nhưng không hiểu sao Thần Phong Vũ lại nói nhẹ nhàng hơn.
"Tôi là vợ anh và tôi có quyền làm chuyện này. Anh muốn ai thì phải rõ ràng, đừng dây dưa làm tôi bị ảnh hưởng như vậy." Chu Bội Sam ngàn đời cũng không muốn xen vào chuyện này, nhưng cô được vợ chồng Thần Quang Huy tin tưởng giao phó Thần Phong Vũ cho cô nên cô không thể phụ sự tin tưởng của họ được.
Tính cách của Chu Bội Sam xưa nay đã như vậy rồi nên Thần Phong Vũ không chấp nhặt, anh lướt qua người cô đến gần Lý Nhã Uyển, nói: "Anh về đây Nhã Uyển."
Lý Nhã Uyển miễn cưỡng gật đầu: "Em sẽ gọi cho anh."
Chu Bội Sam nghe mà chói tai, người phụ nữ lẳng lơ đó dám câu dẫn chồng ngay trước mặt cô, thật không biết xấu hổ. Nếu đặt vào vị trí của cô thì cô ta có thấy khó chịu không? Có khi Lý Nhã Uyển không đủ bình tĩnh mà đứng yên giải quyết vấn đề đâu, ngược lại cô ta sẽ xé xác cô ra cho bằng được mà xem. Đó là những người không có học thức mới hành xử như vậy.
"Cô đúng là không biết xấu hổ gì mà. Vợ của người ta ở đây mà dám ngang nhiên câu dẫn. Chắc cô thấy tôi hiền quá nên nghĩ tôi không làm gì cô hả?" Chu Bội Sam nhìn thẳng mặt Lý Nhã Uyển nói.
"Ừ thì đó. Cô làm gì được tôi? Một con vịt xấu xí mà dám lên mặt với tôi á, không có cửa đâu. Vũ mãi mãi là của tôi." Lý Nhã Uyển vênh mặt tràn đầy tự tin nói. Lúc nãy không phải Chu Bội Sam làm hỏng chuyện tốt của cô ta thì giờ hai người đã quấn lấy nhau trên giường rồi.
"Không có cửa nhưng tôi lại là vợ Thần Phong Vũ đó. Cô chỉ là tiểu tam mà dám lên mặt, có tin tôi kiện cô ra tòa không?" Dám thách thức sức chịu đựng của cô. Khá lắm, để cô xem ai mới là người chiến thắng trong trò chơi này.
"Kiện tôi? Cô định kiện tôi với tội danh gì?"
"Lo đi làm tiểu tam quá nên không hiểu luật pháp à? Bây giờ quy định chính thức có thể kiện tiểu tam khi có đủ chứng cứ."
Lý Nhã Uyển phẫn uất giơ tay lên muốn tát Chu Bội Sam nhưng trái lại với sự sợ hãi Chu Bội Sam đưa mặt ra cho cô ta đánh. Đồng thời cô nói: "Giỏi thì đánh đi. Tôi sẽ lấy chứng cứ này để kiện cô tốt hơn đó. Mặt đây, đánh đi."
Lý Nhã Uyển bị dọa sợ đành bỏ tay xuống. Để không mất mặt cô ta gân cổ cãi: "Đánh cô chỉ việc bẩn tay tôi thôi. Cô làm gì thì mãi cũng không có được tình cảm của anh Vũ đâu. Tôi sẽ để cho cô nếm trải cảm giác có được thể xác nhưng không bao giờ dành được trái tim là thế nào."
"Cô tưởng cô có được trái tim của Phong Vũ sao? Cô nhầm rồi. Nếu anh ấy còn yêu cô thì đã không để cô lẽo đẽo đi theo thế đâu." Chu Bội Sam biết Lý Nhã Uyển bất quá nên nói lung tung. Dù cô không có được trái tim Thần Phong Vũ thì cô ta cũng không có cơ hội đó đâu. Người xấu tính mà cứ tưởng mình xinh đẹp không ai khước từ được. Có cho cô cũng không thèm.
Chu Bội Sam mỉm cười của kẻ chiến thắng hiên ngang rời khỏi. Lúc Thần Phong Vũ đến bên chiếc xe mở cửa thì cô đuổi kịp chặn đường anh lại. Cô rút từ trong túi lấy ra tờ giấy lau, trực tiếp chùi đi những mùi hôi thối trên người anh hết.
Thần Phong Vũ khó hiểu muốn đẩy tay Chu Bội Sam ra nhưng cô nhất quyết bám lấy anh không cho anh cơ hội không buông, anh hỏi cô đang làm cái gì vậy thì cô nói lau hết mùi Lý Nhã Uyển trên người anh đi, nói vậy chẳng khác nào cô đang ghen. Thế nhưng cô lại nói làm như này vì trách nhiệm và không muốn Doãn Thiên Tùng buồn anh thay lòng. Sao không nói là vì cô đi, nói vậy anh thật sự không vui nổi.
Tới nhà Chu Bội Sam nói bóng gió với Doãn Thiên Tùng: "Anh Thiên Tùng phải cảm ơn em vì hôm nay giúp anh xử lý loại đàn ông không có chứng kiến, đi lăng nhăng. Nếu em không tới kịp chắc anh mất người yêu rồi đó."
"Xem ra anh phải cảm ơn em nhiều rồi ha. Loại đàn ông này cần được xử lý nghiêm thật." Chưa biết là chuyện gì nhưng Doãn Thiên Tùng cũng hùa theo Chu Bội Sam. Người như Thần Phong Vũ chỉ có cô gái này xử lý mới được.
"Hai người quá đáng lắm rồi đó." Ở không cũng bị chửi. Thần Phong Vũ thật không hiểu làm thế nào mới vừa lòng hai con người này nữa. Chu Bội Sam là người anh ghét thì không nói làm gì, đằng này Doãn Thiên Tùng là bạn chí cốt của anh còn hùa theo như vậy thì chịu rồi.
Vẫn như tối hôm trước tối nay Chu Bội Sam sang phòng Doãn Thiên Tùng ngủ, chỉ là hôm nay cô ăn mặc gợi cảm và sexy hơn lần trước rất nhiều. Thần Phong Vũ không hiểu sao nhìn vào thấy rất khó chịu, chỉ muốn lấy chiếc áo nào đó khoác vào người cô cho xong.
Thế nhưng Chu Bội Sam cố tình làm vậy để Thần Phong Vũ ghen tuông, muốn giữ trái tim đàn ông thì chỉ có cách này và đây là cách đứng đắn nhất cho chuyện cô dành lấy sự quan tâm từ anh. Hiển nhiên Thần Phong Vũ không để cho Chu Bội Sam mặc vậy mà khoác chiếc áo khác lên người cô. Anh biết điều này chỉ có lợi cho Doãn Thiên Tùng thôi, cậu ta mà làm gì thì tới lúc đó cô và khóc với anh anh cũng không giải quyết cho đâu.
Mặt khác Thần Phong Vũ lại không hề biết chính bản thân anh lại đang có vấn đề khi nhìn cô mặc đồ sexy như vậy thì anh lại sợ để người khác nhìn thấy giống như cậu bạn của anh vậy. Chỉ là anh không muốn nhìn nhận tình cảm bản thân đang hướng về cô gái anh ghét nên anh tìm một lý do khác chống chế cho mình.
"Anh hơi quá rồi nha Thần Phong Vũ. Tôi mặc sao kệ tôi chứ. Anh Thiên Tùng đâu có nói tôi không được mặc thế này." Chu Bội Sam vội vứt áo trả lại cho Thần Phong Vũ rồi cô chạy về sau Doãn Thiên Tùng như thể để anh bảo vệ cho cô thoát khỏi móng vuốt từ người đàn ông kia.
Lúc nãy về họ nắm tay tình tứ anh đã không nói rồi. Giờ để cô mặc như vậy cả đêm ở cùng Doãn Thiên Tùng thật là chẳng yên tâm được chút nào. Ít nhất thì cũng khoác cái áo anh cho vào thì thích làm.gì thì làm. Anh không muốn lúc ở cùng cô bị mang tiếng ức hiếp.