Chương 13: Yêu mà không biết

1659 Words
"Đừng để tôi thấy mặt cô ngày hôm nay." Thang máy mở Thần Phong Vũ bước chân ra ngoài mà không cho Chu Bội Sam đi ra. Anh chúa ghét loại người như cô, trong lòng nghĩ một đằng miệng lại nói một nẻo, chút thành thật cũng không có. Chu Bội Sam không có ý định ra cùng Thần Phong Vũ, cô mệt mỏi vì con người như anh rồi. Làm đúng ý nguyện của anh còn kêu ca gì. Anh muốn sao cô đều làm vậy còn gì nữa. Đứng ở ngoài khách sạn Chu Bội Sam đang tính tìm một người để làm hướng dẫn viên du lịch cho cô. Chưa biết ai mới là người phù hợp thì Doãn Thiên Tùng ở đâu tới xuất hiện ngay trước mặt cô. Cứ vậy dù cho Doãn Thiên Tùng không phải người ở đây nhưng anh nghiễm nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch, đưa Chu Bội Sam đến hết chỗ này đến chỗ kia, nhất là khi cô được ăn những món ăn đặc sản của thành phố B. Chiều tối hai người bắt taxi về khách sạn. Lúc này cô mới nhớ tới không thấy hành lý của Doãn Thiên Tùng đâu, hỏi ra mới biết anh chỉ qua đây chơi một hai ngày nghỉ rồi bay về luôn. Khi nhìn thấy người bạn ở cạnh cô gái ấy Thần Phong Vũ không khỏi nhíu mày. Anh đã lo lắng cho Chu Bội Sam vì cả ngày không thấy cô đâu, điện thoại cũng không mang đi, tìm cô chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng nếu cô có chuyện gì anh khó lòng thoát tội với những bậc phụ huynh. Anh thì lo lắng như vậy mà cô lại tung tăng đi chơi với Doãn Thiên Tùng thôi. Trong phòng vẫn còn sớm Chu Bội Sam rủ Doãn Thiên Tùng đi bar chơi, còn Doãn Thiên Tùng hỏi Thần Phong Vũ có đi không thì anh từ chối. Hai người rời đi thì Thần Phong Vũ nhận được điện thoại của Lý Nhã Uyển, thế nào họ cùng tới một địa điểm. Lý Nhã Uyển ôm tay Thần Phong Vũ ưỡn ẹo nói: "Trùng hợp quá. Hai người cũng tới đây sao?" Doãn Thiên Tùng nhìn cô gái bên cạnh xem chắc chắn Chu Bội Sam không có biểu hiện gì mới đáp lời: "Biết đâu người khác cố tình." Không nhìn lấy mặt anh lấy một cái nữa. Cô được lắm, càng không muốn thấy anh càng để cô thấy. Xem ai sẽ thắng. Đi tới đâu nếu có những phụ kiện để chơi thì Chu Bội Sam luôn là người sáng nhất. Cô lọt mắt xanh của những người đàn ông ở đây. Dĩ nhiên cô cũng có cách của mình lấy Doãn Thiên Tùng ra làm bia đỡ đạn với vai trò "bạn trai." Khỏi cần nói vóc dáng Doãn Thiên Tùng chẳng thua kém một ai nên những người có ý định đều rút lui. Một màn này từ đầu đến cuối Thần Phong Vũ đều chứng kiến, anh vô cùng khó chịu vì ngay trước mặt cô đâu chỉ có Doãn Thiên Tùng mới có thể làm bạn trai cô, ngược lại anh còn là chồng cô mà cô không hề có ý nhắc đến. Chẳng phải cô đang xem thường anh quá rồi sao? Ánh mắt anh rời đi nơi khác, tay cầm cốc rượu uống hết luôn. Lý Nhã Uyển bên cạnh thêm dầu vào lửa nói: "Người đòi kết hôn với anh là cô ta mà cô ta lại mượn bạn anh để làm bạn trai. Rốt cuộc anh ở trong lòng cô ta chẳng là gì cả. Trước kia cô ta bám giết anh vì yêu, bây giờ vì tiền. Vũ, anh nên cẩn thận với con người đó nhiều hơn." Thần Phong Vũ không trả lời, anh lặng lẽ uống rượu rồi lặng lẽ trở về khách sạn trước. Vì Lý Nhã Uyển chưa có chỗ ở anh lại tìm phòng cho cô ta ở khách sạn gần anh ở. Xong xuôi về phòng anh thấy Doãn Thiên Tùng đang dựa người vào tường vẻ như đứng chờ anh thì phải. "Đưa người đẹp về sao? Có cần tôi giúp cậu đưa cô ta về lại thành phố không?" Doãn Thiên Tùng đứng thẳng người cất tiếng hỏi. Thần Phong Vũ không lạnh không nhạt lên tiếng: "Cậu nên lo cho người khác thì hơn." "Ý gì vậy? Cậu đang nhắc đến Bội Sam hả?" Lạnh nhạt như vậy chỉ có thể giận nhau thôi. Cứ thế này sao sống được cùng nhau. Doãn Thiên Tùng thật thấy lo cho cô gái ấy quá. "Cậu bay tới tận đây chẳng phải vì cô ta. Tôi có cảnh báo cậu thế nào cậu cũng bỏ qua lời nói của tôi để làm theo ý mình. Từ giờ tôi không quan tâm đến cậu nữa." Ngay cả bản thân Thần Phong Vũ chưa chắc đã hiểu anh đang nghĩ gì. Tự nhiên tức giận trong khi không một ai làm gì cho, thấy người con gái ấy thân thiết với bạn mình thì tìm lý do nổi giận vô cớ. Đây không phải là yêu thì có thể là gì được. Làm bạn với Thần Phong Vũ không ít năm Doãn Thiên Tùng biết trong lòng người bạn này đang nghĩ gì, chỉ là anh không dám nhìn nhận vào sự thật, cứ viện lý do này nọ để trốn tránh. Thật ra Thần Phong Vũ rất sợ mất Chu Bội Sam nhưng cái tôi của anh quá lớn mà làm khổ con gái nhà người ta. Đến lúc mất đi rồi hối hận đâu còn kịp. Điểm anh không thích nhất ở người bạn này chính là nó. Yêu hận không rõ ràng cứ mập mờ làm người ta khó chịu. Chẳng lẽ anh lại ra tay cốc đầu cậu bạn này một cái mới chịu tỉnh táo lại. "Nhìn nhận thực tế đi Thần tổng, cậu thích Bội Sam, nhưng cái tôi của cậu quá lớn nên cậu mới làm mấy trò hề hước này. Vì bạn tôi sẽ rút lui, còn cậu biết nắm bắt hay không thì tùy đó. Hôn nhân của hai người chỉ có một năm thôi, cố gắng nắm bắt đi. Sau một năm cậu vẫn như bây giờ tôi sẽ dành cô ấy về bên mình đó." "Cậu ăn nói liên thiên gì vậy?" "Còn chối cãi nữa. Nếu không sao có chuyến công tác đột xuất này. Tôi không làm phiền hai người nữa. Mau làm lành với cô ấy đi." Doãn Thiên Tùng đi rồi một lúc sau Thần Phong Vũ mới vào phòng. Anh nhìn cô gái đang ngủ say trên giường không khỏi cảm thấy xinh đẹp, ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng như nước. Gò má cô hơi ửng hồng, đôi môi cong nhẹ như đang cười, anh lẩm bẩm trong miệng: "Từ một con vịt xấu xí biến thành thiên nga. Chắc cô mất không ít thời gian để làm điều đó đâu nhỉ? Bây giờ rất nhiều người bị vẻ đẹp của cô đánh lừa. Ngay cả người bạn của tôi cũng đứng ra bảo vệ cô. Người như cô xứng đáng sao?" Chu Bội Sam không nghe rõ Thần Phong Vũ nói cái gì nhưng chắc chắn đó là điều không tốt về cô. Khi cô dần chìm vào giấc ngủ lại cảm giác được một bên giường lún xuống, cô quay người vừa vặn chạm vào người bên cạnh. "Thần Phong Vũ, anh làm gì ở đây?" Phân chia chỗ ngủ rõ ràng rồi tối nay dở chứng trèo lên giường. Không trả lời Thần Phong Vũ chậm rãi đưa tay từ trên đầu mình xuống, nhìn Chu Bội Sam một lát giơ tay lên rồi đưa tay kéo cô vào trong ngực mình, sau đó lật người đè cô xuống phía dưới, nói: "Chẳng phải cô muốn tôi chứng minh rằng tôi có phải đàn ông hay không à?" Chu Bội Sam bị Thần Phong Vũ đè dưới người đến khó thở, cô vươn tay đẩy anh ra nhưng nhanh chóng anh phủ vào môi cô một nụ hôn, cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng theo bản năng muốn né tránh nụ hôn ấy nhưng sức lực cô chỉ như con mèo trước khi chết giãy giụa mà thôi. Cố gắng lắm cô mới thoát ra được. Tất nhiên với Thần Phong Vũ cách này hay cách khác cô đều không muốn, thứ cô muốn là trái tim anh kìa. Hơn nữa cô không phải người dễ dãi quan hệ với bất kỳ ai, kể cả anh. Chu Bội Sam nhảy xuống giường cất giọng cao vút: "Anh là gay hay không tôi đâu quan tâm. Mau tránh ra cho bà đây ngủ." Chỉ nghĩ đến đôi môi ấy từng bị Lý Nhã Uyển dùng qua cô đã không thích được rồi. Chu Bội Sam đưa tay lên lau miệng, động tác cô chiếm trọn anh nhìn của Thần Phong Vũ, cô đang cảm thấy ghê tởm vì được anh hôn sao? "Cô lớn giọng quá rồi đó. Tưởng tôi sẽ làm gì cô chắc. Mơ đi, thử xem cô thích tôi đến nhường nào thôi." Thần Phong Vũ ngáp vài cái rồi ngủ luôn trên giường. Đây mới là mục đích chính của anh. Cô ngủ dưới là hợp lý rồi. Chu Bội Sam không còn sức chấp nhặt với người đàn ông to đầu mà như trẻ con kia. Cô đến bên tủ lấy chăn gối dự phòng ra ngủ. Yên tĩnh dị thường làm Thần Phong Vũ không tin được nay cô gái ấy lại ngoan ngoãn tới vậy. Chỉ đuổi một chút đã đi rồi. Bình thường xù lông lắm cơ mà. Hay cô muốn buông tay rồi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD