Chương 12: Say

1561 Words
"Người đặt phòng không được là anh, cho nên anh ngủ ở ghế là đúng rồi. Đừng đôi co cho nó tốn clo ra." Chuyện là hai người trưởng thành lại tranh nhau một chiếc giường chỉ vì không ai muốn ngủ chung ai. Nói đúng hơn thì Thần Phong Vũ muốn ngủ trên chiếc giường lớn mà không có Chu Bội Sam, nhưng Chu Bội Sam đâu phải người dễ bắt nạt, cô nhất quyết dành quyền lợi thuộc về mình bằng bất cứ giá nào. "Là con gái cha mẹ không dạy cô thùy mị thế nào à? Cứ hơn thua với đàn ông mãi thế." Thần Phong Vũ tức tối khi Chu Bội Sam cứ mãi giằng co chiếc giường với anh. "Ố, anh đang nói mình là đàn ông à? Điểm nào của anh là đàn ông cho tôi biết đi. Nếu đúng anh là đàn ông thì tôi sẽ rút lui mà ngoan ngoãn ngủ ở sofa ngay lập tức, còn anh không chứng minh được thì quên chuyện hoang đường đó đi." Từng câu từng chữ Chu Bội Sam đều công kích đối phương, cô biết rõ giới tính của Thần Phong Vũ và biết rõ anh vì ghét cô nên sẽ không làm gì đâu. Bởi vậy cô mới mạnh miệng nói thế, dù sao lời nói đâu có mất tiền mua, miễn sao cô thích hay không thôi. Bị nghi ngờ về giới tính thật lòng Thần Phong Vũ không hề thích, anh muốn dạy cho cô gái trước mặt một bài học vì cái tội ngông cuồng đó của cô, nhưng đó lại là Chu Bội Sam người anh ghét cay ghét đắng thời còn đi học nên anh không chấp nhận làm gì. Cứ xem như là gió thoảng mây bay đi. Chu Bội Sam thấy Thần Phong Vũ không nói gì thì đắc chí cười lớn. Đồng nghĩa với việc cô ngủ ngon lành trên giường mà chẳng bị ai tranh giành. Thế nhưng người nào đó lại lấy công việc ra áp bức cô làm cô cả ngày bận rộn. Thần Phong Vũ đi hội thảo bảo Chu Bội Sam ghi chép tất cả ý kiến người ta đưa ra, những thứ vô nghĩa anh cũng bắt cô chép vào cho bằng được. "Này, hành động của anh là đang bóc lột sức lao động của người khác đấy. Mấy câu chẳng có gì này cũng ghi vào làm gì?" Tay cầm bút của Chu Bội Sam gần như tê liệt mất cảm giác. Cô oán thán vào tai Thần Phong Vũ với thái độ bất mãn. "Tôi bảo cô nhịn đói cô cũng nhịn à? Chọn lọc ý chính để ghi vào thôi chứ. Xem ra cô chỉ giỏi tranh luận với tôi thôi." Thần Phong Vũ ung dung nói. "Anh chơi khăm tôi." Chu Bội Sam nổi cáu ba máu sau cơn muốn đạp cho Thần Phong Vũ một cái cho mất mạng luôn đi cho khỏi cái kiểu áp bức người khác. Kết thúc buổi hội thảo một bàn tay của Chu Bội Sam rã rời, ngay cả việc mở cửa xe cô cũng thấy quá sức. Hôm sau cô quyết định ôm chiếc máy tính đi theo nhưng một chút dùng tới cũng không có. Thay vào đó cô cùng Thần Phong Vũ đi uống rượu cùng các nhà đầu tư. Tửu lượng của cô có tốt đến đâu nhưng uống nhiều quả thật sẽ không chống đỡ nổi. Lẽ ra cô là con gái duy nhất trong bàn thì Thần Phong Vũ phải biết đứng ra bảo vệ mà uống thay, đằng này nửa ly cũng không có. "Các vị lãnh đạo ở đây cho tôi xin phép mời mọi người một ly. Uống xong ly này tôi xin phép nghỉ trước." Chu Bội Sam cầm ly rượu đứng lên nói. Thế nhưng cô uống xong mọi người vẫn muốn uống cùng cô tiếp. Thần Phong Vũ im lặng nãy giờ thấy Chu Bội Sam bắt đầu đã say mới nói đỡ giúp cô, sau đó tìm cách rời khỏi đó. Rượu đã ngấm Chu Bội Sam đã say nên cô mắt nhắm mắt mở trèo lên phía sau xe. Thần Phong Vũ chỉ biết bất lực khi thấy cảnh đó. Từ bao giờ cô xem anh trở thành tài xế cho cô vậy chứ? Say rồi đúng là không biết sợ trời đất là gì. "Hôm nay cô có cố gắng nên tôi mới phá lệ đó." Nhìn qua gương chiếu hậu về phía cô gái Thần Phong Vũ nói. Rất nhanh anh đã dừng xe ở ngoài khách sạn, lúc này Chu Bội Sam vẫn chìm vào rất ngủ làm anh dù muốn dù không đều phải bế cô lên phòng. Biết trước có chuyện này anh thà tự mình uống còn hơn để cô say mèm như này. "Chu Bội Sam, tỉnh dậy đi." "Cô ngồi đây tôi còn mở cửa phòng." Thần Phong Vũ đối xử với Chu Bội Sam không chút thương hoa tiếc ngọc đặt cô xuống nền gạch lạnh lẽo, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, sau đó dìu người say bí tỉ vào phòng. "Lần trước tôi cho cô uống tốt lắm mà. Một lúc ẵm ngay cả triệu tiền của tôi." Thần Phong Vũ còn nhớ chuyện Chu Bội Sam uống một lúc hết nhiều cốc rượu mạnh của anh, gương mặt tỉnh bơ còn nhớ lấy tiền nữa. Lần này rượu không quá mạnh, bù lại uống nhiều hơn chút thôi. Mới vậy mà cô đã say ngoắc cần câu rồi. Có khi nào cô đang chơi khăm anh không? Người con gái này rất nhiều thủ đoạn, khả năng nào cũng không bỏ qua được. "Nếu cô không nói gì thì tôi cho cô ngủ sofa nhé." "Này, say thật à? Thay đồ đi rồi hẵng ngủ." Một chút phản ứng nào của Chu Bội Sam cũng không có, có chăng cô chỉ quay người rồi ngủ tiếp. Thần Phong Vũ không mất thời gian độc thoại nữa, anh liền cởi đồ bước vào phòng tắm. Những tia nắng nhảy nhót qua cửa sổ rọi lên người Chu Bội Sam, cô nheo mắt tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô cảm nhận được say đêm ngủ dài là cái đầu đau như búa bổ, cô đưa tay lên xoa trán cho đến khi đỡ mới thôi. Nhìn xuống dưới thân vẫn là bộ đồ hôm qua, cô lười biếng đi vào phòng tắm. Khi ra ngoài tâm trạng tốt lên nhiều. Lúc này cô mới nhớ tới không thấy Thần Phong Vũ đâu. Kệ đi, ở đâu cũng được. Giờ cô đi xuống sảnh xem có gì ăn để lấp đầy bụng không đã. Giờ cao điểm thang máy nhiều người đi lại. Chu Bội Sam thấy đông người muốn chờ đợt sau nhưng một cánh tay kéo cô vào trong. Nhìn tướng mạo người đàn ông rất anh tuấn, đông người cô không tiện giao tiếp nên chỉ gật đầu cảm ơn. Tưởng chừng như hai người chỉ gặp nhau lúc đó nhưng không ngờ lúc Chu Bội Sam đi lấy cà phê người đàn ông cũng vừa tới đó. "Lại gặp nhau rồi." Người đàn ông này tên Trần Thành Viễn là bác sĩ phụ khoa được rất nhiều người tin tưởng giao phó vợ con cho. Hôm nay anh tới đây có chút công việc. "Đúng vậy. Cảm ơn anh chuyện trong thang máy nhé." "Không cần khách sáo vậy đâu. Có qua có lại thôi mà." Nói chuyện một lúc Chu Bội Sam cũng biết danh tính của người đối diện. Thấy Trần Thành Viễn không có ý xấu cô chủ động trao đổi số điện thoại với anh, biết đâu có gì cần giúp đỡ, cùng sống chung thành phố nên kết giao được với ai càng nhiều càng tốt thôi. Thật không may cảnh này bị Thần Phong Vũ bắt gặp. Mới sáng ra tranh thủ đi câu dẫn đàn ông rồi. Thật tình hết chịu nổi với cô gái này. "Vợ ơi, em đi lâu thế?" Thần Phong Vũ ấm áp lạ thường khoác vai Chu Bội Sam tình cảm. Chu Bội Sam với ánh mắt khó hiểu nhìn Thần Phong Vũ mà không biết anh đang muốn dở trò gì. Tự nhiên trước mặt người khác không thân thích gì lại thể hiện tình cảm chưa từng có, hay anh đang ghen? Nhưng người như anh ghét cô còn chẳng hết nói gì đến ghen cơ chứ. Vậy thì anh làm trò mèo này có nghĩa lý gì không? Chu Bội Sam tạm biệt với Trần Thành Viễn cùng Thần Phong Vũ vào thang máy lên phòng, tay anh nhanh chóng rời khỏi người cô, ánh mắt đầy khinh miệt, lời nói cũng chẳng dễ nghe. Chuyện này cô thấy không lạ gì nên thuận theo ý muốn của anh, nói những lời anh thích nghe thì thôi. Đột nhiên anh đẩy cô vào tấm kính, lời nói rít lên từ trong cổ họng: "Cô đang thách thức sức chịu đựng của tôi?" "Tôi chưa từng thách thức anh, mà là anh muốn nghe những lời đó. Không phải sao?" Ánh mắt Chu Bội Sam kiên định nhìn sâu vào mắt người đối diện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD