Chương 20: Tình bạn rạn nứt vì một cô gái

1626 Words
"Hai người có phải tiến triển nhanh quá rồi không? Tôi mới cho phép thôi đã làm người ta có thai rồi. Thừa nhận đi Vũ, cậu thích cô ấy?" Khi nghe thấy cô gái mình thích có thai trong lòng Doãn Thiên Tùng cảm xúc lẫn lộn. Chuyện anh chưa thổ lộ tình cảm đã dừng bước âu cũng là do anh muốn lùi về sau để Thần Phong Vũ hiểu rõ tình cảm của mình hơn, dù sao chơi với nhau anh không hiểu bạn mình ít cũng phải hiểu nhiều chứ. Chính vì sự hiểu đó anh dành cơ hội này cho cậu bạn, xem ra cậu ta không làm anh thất vọng rồi. Nhưng mà tiến triển nhanh quá rồi không? Mới đó đã khiến người ta có thai hơn tháng rồi. Thế nào cũng được, ván đã đóng thuyền, anh cũng không còn cơ hội tơ tưởng gì đến vợ bạn thân nữa. Cái anh muốn là một lời xác nhận chính miệng Thần Phong Vũ nói thích Chu Bội Sam kìa. Thần Phong Vũ nở ra nụ cười châm biếm, anh có nên làm biển hiệu khen ngợi sự ngây ngô của Doãn Thiên Tùng không đây? Có tình cảm với một cô gái chẳng nhìn ra điểm nào tốt? Nực cười. Cha mẹ anh nghĩ như cậu ta nên mới có cớ sự này đó. Coi như anh đang chiều lòng họ đi. Anh đang đáp ứng những gì họ mong muốn thôi. Với cha mẹ anh không muốn giải thích nhiều, dù có giải thích họ cũng chỉ tin vào những gì họ cho là đúng, với cậu bạn này anh thấy vẫn nên nói một tiếng thì hơn. Sau này lại bảo anh phũ phàng với nữ thần của cậu ta. Thần Phong Vũ lấy trong bao một điếu thuốc, miệng giữ nhẹ đầu điếu thuốc rồi bật lửa, ánh sáng đỏ vụt sáng, làn khói trắng lượn lờ bay ra. Anh rít một hơi và nhả khói trong miệng ra, nói: "Chỉ là cho cha mẹ có cháu ẵm bồng thôi. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó." Lời nói của Thần Phong Vũ làm Doãn Thiên Tùng không hiểu mà hỏi: "Cậu nói vậy là sao?" "Cô ta thích gần đàn ông thì tôi đáp ứng thôi. Thế quái nào lại mang thai mới lạ." Thần Phong Vũ dửng dưng nói. "Vậy ý cậu là cậu không nghiêm túc với cô ấy. Nói cách khác cậu cần con chứ không cần mẹ?" Khi nói ra lời này chính Doãn Thiên Tùng còn nghi ngờ về bản thân đang nghĩ sai về người bạn lâu năm của mình. "Cậu biết rõ câu trả lời mà vẫn hỏi tôi chẳng phải cậu đang làm khó tôi hay sao?" Đâu phải mới ngày một ngày hai không hiểu nhau gì mà Doãn Thiên Tùng đưa ra câu hỏi khi biết rõ câu trả lời rồi. Vô nghĩa quá đi. "Cậu... cậu..." Doãn Thiên Tùng tức không nói nên lời, anh những tưởng lần này Thần Phong Vũ là nghiêm túc với cô gái anh phải cố gắng lắm mới nhường cho, ai ngờ cậu ta vẫn thói nào tật đó không sửa được. Coi tình cảm của người ta như trò đùa vậy. Đối với sự tức giận của Doãn Thiên Tùng nhưng Thần Phong Vũ chẳng chút mảy may, ngược lại anh còn có chút giận dữ về sự quan tâm quá đáng của bạn với cô gái ấy. Chu Bội Sam không xứng đáng với sự quan tâm ấy. Anh phải làm gì thì cậu bạn ngốc của anh mới hiểu đây? "Đôi bên cùng có lợi cậu cần gì lo cho cô ta. Người cần lo là tôi đây này." Doãn Thiên Tùng đứng lên không muốn ở đây thêm, đúng hơn là anh sợ mình sẽ động tay động chân với Thần Phong Vũ, anh hối hận khi nhường Chu Bội Sam cho cậu ta. Trước lúc đi anh có nói: "Tôi sẽ đưa cô ấy thoát khỏi tay cậu." Quá đủ rồi. Anh nhường thứ mình thích cho Thần Phong Vũ như vậy là đủ lắm rồi. Lúc này bàn nhậu hai người chỉ còn Thần Phong Vũ, anh nhìn theo bóng lưng Doãn Thiên Tùng bỏ đi có thể đoán ra tình bạn của họ sau này khó mà tiếp tục. Chỉ vì một cô gái mà tình bạn họ rạn nứt có đáng hay không? Mới tốt được với cô một ngày hôm nay đã lại mặt xị ra kiếm chuyện với cô rồi. Chu Bội Sam thật không hiểu tính khí nóng lạnh thay đổi thất thường của Thần Phong Vũ là từ đâu ra. Thà rằng cứ một tính cách ấy đi thì cô dễ đối phó hơn, đằng này... Chu Bội Sam không vội nói mà cũng không biết nên nói gì. Dù chú ý đến biểu hiện của người đàn ông ấy nhưng cô vẫn giả vờ mạng ai người đấy giữ. Cô đâu biết rằng chính sự hờ hững này của mình làm Thần Phong Vũ khó chịu hơn, cô là nguyên nhân khiến cho anh và bạn rạn nứt nay lại dửng dưng như đúng rồi. Cô thật thông minh khi không cần động tay chân gì vẫn thành công chia rẽ tình bạn của anh và Doãn Thiên Tùng. Phải nói cô là hồ ly chín đuôi, bất kể ai liên quan đến cô đều bị cô coi như trò chơi cả. "Cái nhìn đó là sao? Tôi làm gì cho anh à?" Ngẩng đầu lên Chu Bội Sam đã thấy Thần Phong Vũ nhìn cô với ánh mắt đáng sợ, điều đó làm cô không thể như không quen biết được. "Cô nên cảm thấy vui mừng vì có người luôn che chở, bảo vệ cô vô điều kiện mới phải." Thần Phong Vũ nói với giọng đầy châm biếm. "Anh nói gì thật khó hiểu. Mà nếu có người như thế thật thì thật tốt phúc cho đời tôi quá." Chu Bội Sam không hiểu những gì Thần Phong Vũ nói nhưng cô thuận đà mà nói với anh vậy luôn. Bất kể cô gái nào cũng muốn có người che chở, bảo vệ cho đời mình, đó là điều hạnh phúc nhất mà ai cũng muốn. "Thật đáng khinh. Tôi thấy buồn thay cho ai vớ được người như cô đó." Là thằng bạn ngu ngốc của anh hay một ai khác cũng như nhau cả thôi. Dính dáng tới Chu Bội Sam đã là một sai lầm lớn trong cuộc đời. Anh là một trong những nạn nhân đó. "Anh nên vui khi thoát được tôi. Mà nói những lời này anh không sợ con nghe được hả?" Tự nhiên nói những lời không đâu, ai biết đứa trẻ có nghe được hay không chứ. Làm trò với anh xong rồi cô mới nhớ ra chuyện này. "Nó cần được biết mẹ nó là người thế nào từ giờ là một chuyện rất tốt." Con là con chung nhưng được sinh ra từ người mẹ như cô thật sự không đáng, nhưng anh đã chót sai lầm không thể thay đổi được điều gì khác, anh chưa ác tới mức giết con của mình thôi. Nếu là một người mất nhân tính thì chắc hẳn khi biết cô mang thai đã ép cô phá bỏ đứa bé, ác độc hơn nữa thì họ sẽ tự làm cái thai biến mất. Đây có được cho là yếu điểm của anh cho chuyện đó không? Phần lớn nó sẽ là có, vì thế anh mới đang dây dưa không đáng với cô đó. "Vậy nó cũng cần biết anh là đàn ông thích chấp nhặt với phụ nữ vô cùng." Cô lè lưỡi trêu ngươi anh, sau đó nằm xuống ngủ. Thần Phong Vũ tức giận lại chẳng làm được gì. Anh ra khỏi phòng không muốn nhìn thấy mặt người nào kia. Thần Phong Vũ vừa đi khỏi thì Chu Bội Sam nhận được điện thoại từ Doãn Thiên Tùng. Cô có chút ngần ngại mãi mới nghe máy được, vừa mở lời anh đã hỏi cô có ổn không, cô không hiểu nhưng vẫn nói rất ổn. Cô thì có gì mà không ổn, rất ổn là đằng khác, người không ổn phải kể đến người nào kia mới đúng. "Anh sao lại hỏi thế? Lo em bị bạn anh bắt nạt hả? Nếu lo sao phải chuyển đi. Không sợ em cướp người yêu của anh hả?" Chu Bội Sam đùa. Nói không uổng chứ Doãn Thiên Tùng về khoản quan tâm, tinh tế hơn Thần Phong Vũ rất nhiều. Nếu gặp nhau cùng thời điểm chắc cô chọn Doãn Thiên Tùng thay vì Thần Phong Vũ quá, chẳng biết con mắt của cô lúc đó thế nào thôi. Doãn Thiên Tùng im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Lát sau anh mới lên tiếng: "Bây giờ anh về đó em có chấp nhận không?" Hỏi cô câu này Doãn Thiên Tùng có đang nhầm lẫn gì đó không? Chu Bội Sam khẽ cười: "Nếu anh về đây chắc Thần Phong Vũ sẽ rất thích. Anh ta nóng lạnh thất thường em không biết sao nữa." Thần Phong Vũ như một cái gì đó rất khó đoán, giống như cuốn sách lật dở mãi vẫn chưa đến trang cuối. Chắc vì như thế hồi còn ngồi trên ghế nhà trường cô mới thích anh mà theo đuổi anh đến không cần biết đúng sai như vậy. "Anh hỏi em một câu em vẫn thích cậu ta?" Người không xứng có đáng cho cô thích tới tận bây giờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD