Dương Khôi cầm lấy áo khoác trên ghế sofa tùy ý khoác lên cánh tay, anh nói với người đàn ông bên kia điện thoại.
“Tôi đến Paradise Bar chờ anh.”
Nói xong Dương Khôi cúp điện thoại, anh đi xuống gara để xe sau đó lái thẳng đến quán bar. Paradise Bar được mở vào ngày Dương Khôi tiếp quản tập đoàn Dương Thị, trong những năm qua, có rất nhiều cuộc gặp gỡ trò chuyện bí mật liên quan đến các đối tác và các công ty đối thủ của Dương Thị điều được diễn ra ở đây, tầng trên cùng của quán bar được dành riêng cho việc thảo luận những vấn đề quan trọng. Khi Dương Khôi đến, Đình Bảo đang ngồi trong phòng nhìn màn hình điện thoại rồi nheo mắt mỉm cười, trợ lý Mạnh đang đứng ở cửa lập tức tiến lên đón chào ông chủ.
“Chủ tịch, điều tra viên Đình Bảo đã đến, còn có cậu Thiên.”
Dương Khôi nhàn nhạt ừ một tiếng sau đó đi vào thang máy theo sau là trợ lý Mạnh.
Điều tra viên Đình Bảo trước đây là bạn học cùng khoá với Dương Khôi tại học viện cảnh sát, hiện tại anh ta làm trong cơ quan điều tra phòng chống tội phạm thượng mại, cũng là một người anh em chí cốt lâu năm của chủ tịch Dương, cậu Thiên mà trợ lý Mạnh đang nói đến là Dương Thiên anh của Dương Khôi. Trong gia đình, có thể nói Dương Thiên là người thân thiết nhất với Dương Khôi, những chuyện của em trai hầu như anh điều biết tất cả.
Dương Khôi đẩy cửa phòng riêng bước vào. Đình Bảo ngồi trên sô pha ngẩng đầu lên, anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, trên tay cầm một chiếc áo khoác đen. Khí chất cùng với phong thái nghiêm nghị cho người nhìn cảm giác ngột ngạt và áp bách như thể không nên chọc vào anh ta nếu không muốn gặp rắc rối. Nhân viên nhà nước lại rất giống các tay xã hội đen mặt mày dữ tợn, nhưng ngoại hình của một con người không nói lên tính cách và việc làm của họ, cho nên không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.
Nhìn thấy Dương Khôi đến, Đình Bảo đứng dậy mỉm cười rồi nhường chỗ cho Dương Khôi còn mình nhích sang một bên rồi ngồi xuống.
“Cậu gặp cô ta chưa?” Đình Bảo lập tức hỏi.
Dương Khôi gật đầu. Đình Bảo đốt một điếu thuốc, anh nhíu mày hỏi, "Cậu thấy bối rối đúng không? Có phải cậu đang nghĩ trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, cô ta thật sự rất giống Monica."
Dương Khôi trầm mặc vài giây sau đó mới nói ra hai chữ, "Xác thực."
Ánh mắt như có sương mù bao phủ và giọng nói trầm trầm của Đình Bảo nghe có chút dày đặc, anh ta hỏi Dương Khôi.
"Nếu đúng như vậy thì sao? Cậu có cần nhất định phải dùng cách xấu xa như vậy để bước vào cuộc đời người ta không? Bác sĩ Châu, là cô gái tốt."
Dương Thiên mặc âu phục đi giày da yên lặng ngồi đối diện lúc này đưa tay lấy cái gạt tàn đưa qua cho Đình Bảo, cười nhẹ nói:
"Cậu còn không biết tính cách của cậu út nhà họ Dương sao? Chỉ cần có liên quan đến Monica Nguyễn thì sẽ không bao giờ bỏ qua, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, huống chi lại có người giống hệt cô ấy."
Đình Bảo dập điếu thuốc mới rít được hai hơi trên tay nhét vào gạt tàn, lại nghe giọng nghiêm túc của Dương Khôi cắt lên.
"Tôi muốn có tất cả những thông tin của Châu Tú Lâm. Cậu có không? Hình như cô ấy và Châu Thủy Tiên có quen biết."
"Không chỉ là quen biết."
Đình Bảo lấy túi hồ sơ trên ghế sofa đưa cho Dương Khôi, "Tất cả thông tin tôi có được đều ở đây. Tôi có thể khẳng định Châu Tú Lâm và Monica Nguyễn là hai người hoàn toàn khác nhau, nếu cậu quyết định tiếp cận bác sĩ Châu thì hãy cẩn trọng, nên nhớ cô ấy là con gái của Châu Bá Cường, tốt nhất không nên gây xích mích với ông ta."
Đình Bảo lắc lắc túi hồ sơ trong tay sau đó đưa cho Dương Khôi.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi, lâu như vậy cậu mới nhờ tôi mà, hôm nào chúng ta làm một chầu nha."
"Nhất định." Dương Khôi mỉm cười gật đầu.
Đình Bảo cầm áo khoác cúi đầu với Dương Thiên và rời đi. Lúc này Dương Thiên đi tới trước mặt Dương Khôi ngồi xuống, anh liếc nhìn túi hồ sơ trong tay em trai sau đó nhướng mày nở nụ cười hứng thú.
"Hôm nay mẹ gọi điện cho anh, bà nói em đang thích một cô gái là..."
“Châu Tú Lâm.”
Dương Thiên còn chưa nói xong Dương Khôi đã cắt ngang. Như hiểu ra điều gì anh nhìn em trai hiếu kỳ hỏi:
"Không phải chuyện đã qua năm năm rồi sao? Có khi chỉ là người giống người. Em đưa cô ấy về nhà ý là đang muốn công khai theo đuổi người ta, mẹ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, cả cái cô Thuỷ Tiên đó nữa. Chuyện tình cảm không thể bởn cợc được đâu. Huống chi cô ta lại là con gái của Châu Bá Cường, cái này có tính là đưa cừu vào miệng cọp không?"
Dương Thiên sâu sắc nói song lại liếc mắt nhìn em trai.
Ngón tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ nhẹ nhàng vuốt ve túi hồ sơ trong tay, giọng Dương Khôi mang đầy ý tứ hàm xúc.
"Vậy để xem, ai là cừu ai là hổ."