Chương 11: Giữa chúng ta có duyên nợ.

1162 Words
"Không, cảm ơn. Cho dù tôi muốn trả thù thì đó cũng là việc của tôi không thể làm phiền đến chủ tịch Dương, nếu anh không có ý định khám bệnh thì tôi đi trước." Tú Lâm đặt lọ dầu thoa xuống bàn rồi ôm lấy túi xách đựng dụng cụ khám bệnh xoay người đi ra cửa. “Đứng lại.” Dương Khôi lên tiếng gọi, Tú Lâm theo thói quen đề phòng mà lùi một bước. Dương Khôi đứng lên, anh cúi đầu nhìn Tú Lâm, "Bác sĩ Châu đi rồi thì tôi sẽ đưa ai về nhà để gặp ba mẹ tôi đây?" “Anh muốn đưa ai đó là chuyện của anh, tôi không có nghĩa vụ cùng anh đi gặp người nhà của anh." Tú Lâm thờ ơ nói. Khóe môi Dương Khôi nhếch lên cười giễu cợt, “Nhưng mẹ tôi đã biết cô là vợ tương lai của tôi rồi.” “Anh Dương, chúng ta quen biết nhau lâu lắm sao? Chỉ mới hai ngày thôi.” Tú Lâm đưa hai ngón tay lên cười lạnh lùng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, cô lạnh lùng phun ra thêm hai chữ, "Tránh ra!" “Không, nếu cô tiến thêm một bước tôi sẽ kéo cô nằm xuống sofa… Và… " Giọng nói lấp lửng và lưu manh của người đàn ông khiến Tú Lâm thấy mình đang bị đe doạ. Tú Lâm lại lui về phía sau một bước, bàn tay đặt lên tay nắm cửa kính để bất cứ lúc nào cũng có thể chạy khỏi nơi này nhanh nhất có thể, còn ánh mắt thì nhìn Dương Khôi, nói với giọng nghiêm túc, “Anh Dương, tôi đã giải thích rất nhiều lần, thông tin về bệnh tình của anh tôi không hề tiết lộ ra ngoài, anh có tin hay không đó là quyền của anh? Còn lý do anh muốn tôi đến đây là có mục đích gì xin anh cứ nói thẳng ra đừng vòng vo, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi!!" Dương Khôi đương nhiên biết thông tin về bệnh tình của mình không phải do bác sĩ Châu tiết lộ, bởi vì chuyện này thủ phạm chính là anh ta. Dương Khôi đã bảo trợ lý Mạnh tung tin bản thân bị bệnh rối loạn cương dương nhằm mục đích cắt đứt suy nghĩ muốn anh cưới Thuỷ Tiên của bà Lan, cũng nhầm trả đũa và nắm giữ người phụ nữ trước mặt này, khiến bác sĩ Châu phải hạ mình xin lỗi vì đã tát anh ta đến hai lần, cũng vì Tú Lâm là người phụ nữ đầu tiên nhìn thấy chỗ nhạy cảm và khiến anh phải xấu hổ khi không thể kiềm chế mà xuất tinh trước mặt cô trong lần khám bệnh đầu tiên. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Dương Khôi nhướng một bên mày, hơi nheo lại đôi mắt sâu thẳm, “Tôi đang theo đuổi bác sĩ Châu mà, cô không nhìn ra được điều đó sao? Tôi luôn cảm thấy giữa hai chúng có duyên nợ nên mới gặp nhau.” “Theo đuổi tôi?!!” Tú Lâm cười thành tiếng. Nếu lúc này Tú Lâm vẫn còn là thiếu nữ mới lớn ở độ tuổi yêu đương mơ mộng, và nếu cô vẫn còn là đại tiểu thư của nhà họ Châu thì có lẽ cô sẽ tin những gì Dương Khôi vừa nói ra, nhưng bây giờ thì... Tú Lâm điềm tĩnh nhếch miệng cười châm chọc, đôi môi đỏ căng mọng như quả Anh Đào thơm ngọt làm người đối diện không thể rời mắt, càng muốn đến gần cắn một miếng thưởng thức mùi vị. Tú Lâm lắc đầu cười, "Anh theo đuổi tôi là vì tôi đã chọc giận đến anh à? Anh muốn trả thù tôi đúng chứ? Tôi thì có nợ nần gì với anh? Chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong bệnh viện và chuyện hôm nay anh làm chân tôi bị đau, không phải vừa rồi anh đã nói chúng ta hòa nhau còn gì?" Dương Khôi cẩn thận nhìn nụ cười tỏ vẻ châm chọc trên môi Tú Lâm, sau đó anh thản nhiên nói, “Nợ tình cũng xem như nợ.” “Chúng ta thì có tình với nhau khi nào? Anh Dương, trước khi theo đuổi một người trước tiên anh nên hỏi người đó đã có bạn trai chưa?” Tú Lâm đứng khoan tay qua ngực hỏi Dương Khôi với nụ cười như đùa cợt. "Vậy em có bạn trai chưa?" Dương Khôi nghiêm túc hỏi Tú Lâm. "Có, chúng tôi đang yêu nhau… rất yêu nhau." Khuôn mặt tươi cười của Tú Lâm cực kỳ hài hoà với đôi lông mày cong và ánh mắt trong sáng như thuỷ tinh khiến người ta nhìn vào liền bị cuốn hút đến không thể rời mắt, cảm giác thú vị và rất thoải mái khi cùng cô trò chuyện. Dương Khôi không tức giận trước lời nói của Tú Lâm, anh bước đến trước mặt cô, nâng bàn tay lên vuốt mái tóc dài mềm mại, “Đi đi, tôi cho em mười hai tiếng để chia tay với anh ta.” Nói xong, Dương Khôi xoay người lạnh lùng ngồi xuống sofa gọi lớn, “Jacky, ra tiễn khách.” Nghe thấy chủ gọi, con chó đang nằm ở ban công hú lên hai tiếng rồi chạy xuống lầu. Tú Lâm sợ tới mức vội vã thu dọn đồ đạc của mình nhanh nhất có thể rồi chạy ra khỏi nhà Dương Khôi, cô sợ nếu không nhanh chân sẽ bị con chó của anh ta đè xuống đến cái chân còn lại cũng bị bông gân luôn thì có mà lết về nhà. Khi chạy ra khỏi cổng lớn, Tú Lâm tức giận giơ chân đá thật mạnh vào cánh cổng chống trộm một cái. Hình ảnh người phụ nữ tức giận đá cái chân đau vào cửa, sau đó lại ôm cái chân bị đau mà nhăn mặt khi nhìn qua điện thoại được kết nối với camera an ninh ngoài cổng đập vào mắt Dương Khôi trong thật buồn cười. Đôi mày kiếm xinh đẹp của người đàn ông giản ra làm nụ cười trên môi càng thêm sâu, vẻ mặt hoài nghi và nghiêm túc lúc nãy khi đối mặt với bác sĩ Châu hiện tại đã không còn, lúc này trong con ngươi đen tràn đầy thâm ý chỉ còn thấy sự thích thú và tò mò đối với nữ bác sĩ ngốc nghếch và đáng yêu kia. Mặc cho điện thoại trong tay rung lên hồi lâu Dương Khôi mới nhấn nút trả lời. "Cậu đã gặp Châu Tú Lâm chưa?” Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD