Chương 13: Có điều kiện tốt thì nên tặng tiền đi!!

1058 Words
Bởi vì gia thế của nhà họ Dương quyền lực rất lớn nên tin tức chủ tịch Dương bị bệnh yếu sinh lý đã nhanh chóng bị dập tắt. Những trang báo đưa tin hôm trước hôm sau liền xóa bày, còn gửi lời xin lỗi sâu sắc và chân thành đến chủ tịch tập đoàn Dương Thị. Riêng Tú Lâm hoàn toàn không để tâm đến những lời chủ tịch Dương đã nói với mình. Ngày hôm sau như thường lệ cô đến bệnh viện và không tới nhà của Dương Khôi lần nào nữa. Cuộc sống cuối cùng cũng trở lại bình thường, sáng sớm Tú Lâm đã ngồi trong phòng làm việc, nhưng ngồi cả buổi sáng đến một người bệnh cũng không có, đây là khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi đối với Tú Lâm sau nhiều năm làm việc tại bệnh viện này. Buổi trưa, cô tự mang cơm hộp đến căn tin bệnh viện, lấy đồ ăn ra, vừa ngồi xuống đã bị một đám y tá vây lấy. “Bác sĩ Châu, nghe nói hai ngày trước chủ tịch của tập đoàn Dương Thị đã tới khoa của chị để khám bệnh, có thật không?” Một y tá cầm nĩa kích động hỏi Tú Lâm. Tú Lâm vừa ăn vừa chậm rãi hỏi lại, “Chủ tịch tập đoàn Dương Thị là ai?” “Thì là chủ tịch của tập đoàn Dương Thị đó, là con trai út của nhà họ Dương!” “Anh ta tên là Dương Khôi? Tại sao ngay cả tên cũng không dám nói ra vậy?” Tú Lâm nhíu mày hỏi. Nữ y tá xúc động nói, "Bởi vì danh tiếng của gia đình anh ta quá lớn nên ai cũng ngại gọi thẳng tên! Hơn nữa anh ta còn là chủ tịch của tập đoàn Dương Thị, khi nói như vậy sẽ biết ngay là đang nói đến ai. Một người đàn ông làm việc năng nổ, kiên quyết, có phong thái của một nhà lãnh đạo cấp cao nên gọi như vậy thật sự rất ngầu." "Ồ, ra là vậy." Tú Lâm mút muỗng cơm đưa vào miệng nhai, cô thờ ơ cứ tự nhiên ăn uống với vẻ mặt không liên quan gì đến mình khiến một nhóm y tá đang nói chuyện cảm thấy mất hứng. "Bác sĩ Châu, có phải cô là ngươi hôm đó khám bệnh cho chủ tịch Dương Không?" Nữ ý tá lại tò mò hỏi. "Vậy thì sao?” Nữ y tá kề sát tai Tú Lâm nhỏ giọng, “Anh ta thật sự bị chứng yếu sinh lý sao?" Nhìn trên TV chủ tịch Dương rất khoẻ mạnh, còn rất đẹp trai và phong độ, nếu bị bệnh như thế thì thật đáng tiếc quá không phải sao? "Muốn biết thì đi mà hỏi anh ta." Tú Lâm bình tĩnh buông ra một câu sau đó cầm hộp cơm đứng lên, "Tôi đi trước, mọi người ăn ngon miệng nha." Nữ y tá xấu hổ nhếch khóe môi liếc nhìn bác sĩ Châu rời khỏi căn tin. Kể từ khi chủ tịch Dương xuất hiện trong cuộc đời bác sĩ Châu, mỗi bữa ăn trưa ở căn tin của cô muốn yên ổn cũng không được, hết người này đến người khác rủ rỉ nói chuyện bên tai cô, mà chủ đề của tất cả mọi người điều có liên quan đến bệnh tình của chủ tịch Dương, chủ cần nhắc đến anh ta là Tú Lâm không thể nuốt trôi cơm. Tú Lâm mang theo cơm hộp trở lại văn phòng của mình, vừa ngồi xuống định động đũa thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng đàn ông. “Xin hỏi, cô là bác sĩ Châu phải không?” Tú Lâm cứ tưởng có bệnh nhân đến khám bệnh nên lập tức đặt đũa xuống, cô đứng dậy nhìn người thanh niên rồi gật đầu: "Là tôi, mời anh vào." Người thanh niên cúi đầu chào một cái, "Bác sĩ Châu, có người gửi cho cô." Nói xong, anh ta bước tới với một bó hoa hồng rất lớn được đóng gói tinh xảo trên tay, sau đó anh ta đặt hoa lên bàn làm việc của Tú Lâm rồi lịch sự đưa cho cô một tờ giấy. "Xin vui lòng ký tên." Bên ngoài văn phòng có vài y tá và bác sĩ hiếu kỳ đang tập trung xung quanh cửa phòng khám của Tú Lâm. Tú Lâm vẫn chưa hết bất ngờ, cô nhìn người thanh niên trước mặt sau đó đưa tay chỉ vào mũi mình, “Cái này, gửi cho tôi?!!!” Người giao hàng gật đầu, anh ta chỉ vào tờ đơn, “Bác sĩ ký vào đây ạ.” Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra ai là người đã gửi hoa cho mình, Tú Lâm không vòng vo mà nói thẳng, “Nếu tôi không ký thì hoa này sẽ trả về cho người đã đặt mua đúng không?" Tú Lâm không có ý định làm khó người giao hàng, chỉ là cô không muốn dây dưa với chủ tịch Dương mà thôi. Tuy nhiên, người giao hàng thực sự không cảm thấy bối rối hay khó xử chút nào mà cứ thế im lặng quay người rời đi!! “Đợi đã!” Tú Lâm khó hiểu ngăn người giao hàng lại, “Tôi còn chưa ký mà?” Người giao hàng chân thành nói, “Người đặt hoa nói, bác sĩ Châu không ký cũng không sao.” Tú Lâm nhìn bó hoa mà không nói nên lời, bó hoa to đến nổi chiếm trọn một bên bàn làm việc của cô. Tú Lâm nhíu mày nhìn người giao hàng, "Làm ăn sao có thể tùy tiện như vậy được?!" "Bác sĩ Châu, cô có muốn nhắn gì không ạ?" Người giao hàng lễ phép hỏi. Tú Lâm lấy tấm thiệp bên trong bó hoa hồng ra, trên đó có viết một chữ 'Dương' màu trắng nổi trên nền đen một cách rất trang trọng. Tú Lâm nhìn người giao hàng mỉm cười, "Anh nhắn lại với người gửi hoa, lần sau đừng gửi hoa nữa, có điều kiện tốt như vậy thì nên gửi tiền đi!!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD