Chương 1: Cởi Quần
Trong văn phòng khoa tiết niệu của bệnh viện thành phố, Châu Tú Lâm ngồi trên ghế nặng nề ngáp một cái. Buổi chiều khi đã thay xong quần áo để chuẩn bị tan làm trở về nhà thì Tú Lâm bất ngờ nhận được điện thoại từ bác sĩ trưởng khoa, vì bác sĩ trưởng khoa có chuyện đột xuất cần giải quyết nên Châu Tú Lâm bị gọi lại, bất quá còn một cuộc hẹn khám bệnh đã được lên lịch trước đó nên nhờ Tú Lâm thay bác sĩ trưởng khoa khám cho bệnh nhân. Tú Lâm thậm chí còn không có thời gian để thay quần áo ra thì đã nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng khám, cô vội vàng lấy chiếc áo blouse trắng treo trên tường khoác lên người rồi trầm giọng.
“Mời vào.”
Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, một người đàn ông đeo kính râm đi tới trước mặt cô, anh ta đặt hồ sơ đăng ký khám bệnh xuống bàn. Đôi mắt bên trong cặp kính râm chỉ nhìn thoáng qua nữ bác sĩ trước mặt đã thấy được hai chữ lười biếng thể hiện rõ nét trên đôi môi mỏng xinh đẹp mà hờ hững của người phụ nữ này.
Tú Lâm vẫn không nhìn người đến khám bệnh mà chỉ liếc ngang qua hồ sơ được đặt trên bàn. Người đàn ông tháo kính râm nâng mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt. Một cô gái còn khá trẻ có mái tóc dài màu nâu tùy ý quấn lên cao, vẻ mặt mang theo một chút lười biếng và có phần mệt mỏi, nhưng những đường nét tinh tế trên gương mặt thanh tú cùng với thân hình thon thả trong chiếc áo trắng tựa như thiên thần vẫn không ngừng cuốn hút người nhìn, một người như vậy thật sự không tương thích với hai từ tiết niệu có phần tục tằn này chút nào. Người đàn ông có chút chần chừ đứng trước cửa phòng, Tại sao lại là nữ bác sĩ? Trước đó chẳng phải thư ký Mạnh đã hẹn với một bác sĩ nam rồi hay sao?
Tú Lâm cầm hồ sơ nhìn qua một lượt các hạng mục khám bệnh trên phiếu hẹn, sau đó đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh băng liếc nhìn người đàn ông.
"Làm ơn đóng cửa khi vào.”
Thân hình cao lớn của người đàn ông đứng trong phòng khám dường như có chút lúng túng, anh vội vàng xoay người nắm lấy tay nắm cửa đóng lại. Vừa định ngồi xuống ghế liền nghe nữ bác sĩ hờ hững liếc mắt nhìn chiếc ghế sau lưng anh.
“Đó là chỗ của tôi.” Tú Lâm chỉ tay về phía chiếc giường bên cạnh, “Anh nằm ở đây… Nhân tiện, cởi quần ra."
Đôi con ngươi đen như mực của Dương Khôi mở lớn, ánh nhìn của anh lúc này dán chặt vào khuôn mặt nghiêm túc như đinh đóng cột của nữ bác sĩ.
"Cởi quần?!!!" Dương Khôi lúng túng hỏi lại.
Trước khi đến bệnh viện, anh nhận được điện thoại của thư ký Mạnh nói rằng mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần anh đi vào phòng khám đã được hẹn trước và ngồi đợi vài phút rồi đi ra, bác sĩ sẽ xuất phiếu khám bệnh và kết quả đã được sắp xếp trước đó sẽ được gửi đến cho mẹ anh, nhưng thái độ và lời nói của vị nữ bác sĩ này dường như… Rất nghiêm túc, cô ta đang rất muốn khám bệnh cho anh?!
Đối mặt với sự ngạc nhiên đầy nghi hoặc của Dương Khôi, Tú Lâm đột nhiên nở nụ cười.
"Anh Dương, anh không cởi quần thì sao tôi kiểm tra được? Không kiểm tra thì làm sao biết được anh có bị rối loạn cương dương hay không? Trước tiên anh đừng quá lo lắng, nếu như thật sự bị bệnh thì vẫn còn phương pháp điều trị, y học hiện đại rất tiến bộ, trước tiên sẽ điều trị tâm lý sau đó là dùng thuốc, rất nhanh khỏi bệnh."
Lông mày Dương Khôi nhíu lại càng sâu, tôi bị rối loạn cương dương sao? Thư ký Mạnh, cảm ơn anh vì đã bịa cho tôi một chứng bệnh hết sức hợp lý và… Mất mặt.
“Trợ lý của tôi không nói gì với cô sao?” Dương Khôi khó hiểu hỏi.
Nữ bác sĩ cao không quá một mét sáu mươi đang đứng trước mặt Dương Khôi, cô đi một đôi giày cao gót khoảng 4cm nhưng vẫn không cao quá vai anh, trên người mặc một chiếc áo khoác trắng không vừa vặn với cổ áo khá thấp, mỗi khi cúi xuống chuẩn bị dụng cụ, người đứng trước mặt liền có thể nhìn thấy chiếc áo lót màu trắng được mặc bên trong đang đẩy phần ngực mềm mại trắng trẻo của cô lên cao tạo nên một khe rãnh ở giữa thêm phần sâu hút gợi cảm. Phía dưới vì chiếc váy khá ngắn làm lộ bắp chân dài trắng nõn nà và làn da vô cùng mịn màng trông rất mềm mại.
Dương Khôi nhếch khóe miệng. Nữ bác sĩ khoa tiết niệu lại ăn mặc như thế đấy, đồng phục còn hấp dẫn và gợi cảm hơn học sinh trung học Nhật Bản, nên nhớ đây là bệnh viện chứ không phải quán bar.
Nhìn thấy vẻ mặt dò xét của người đàn ông đang chằm chằm nhìn mình, đôi mắt đẹp của Tú Lâm nhất thời sâu thẳm thêm mấy phần, cô lấy tay che đi cổ áo rồi trừng mắt nhìn người đàn ông.
“Nhìn gì mà nhìn. Nếu người khám bệnh là anh thì tôi gặp trợ lý của anh để làm gì? Giờ mau nằm xuống cởi quần ra!”
Dương Khôi uể oải ngồi trên giường, anh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ với vẻ mặt không biết phải làm sao. Tuy có hơi xấu hổ nhưng không biết tại sao khóe môi lại nhếch lên. Anh nhìn bản tên trên ngực nữ bác sĩ, chữ được in rất rõ nét “BS Tạ Minh Quang”, dường như có gì đó sai sai, rõ ràng tên đàn ông tại sao lại là phụ nữ, nhưng ai bắt buộc không thể dùng tên nam đặt cho nữ đâu.
“Bác sĩ Tạ, cô ăn mặc gợi cảm thư vậy e rằng kết quả xét nghiệm sẽ không chính xác."
Dương Khôi lời nói ra có ý chăm chọc, Tú Lâm vẫn lạnh lùng và rất nghiêm túc nói:
"Anh đừng nghi ngờ tay nghề của bác sĩ chúng tôi, nếu anh không yên tâm về dịch vụ khám bệnh ở đây thì đừng lãng phí thời gian của hai bên, còn rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ bên ngoài… Và xin nói cho anh biết, tôi họ Châu.”
Họ Châu!!!? Chẳng phải bác sĩ mà thư ký Mạnh đã hẹn gặp là họ Tạ sao? Còn cái bản tên cô ta đang đeo trên áo?!!! Đây là chuyện gì thế?
Ánh mắt Dương Khôi tối sầm, anh đứng dậy định mở cửa bước ra khỏi phòng.
“Đi đâu?”
Tú Lâm ngẩng đầu, trong tay cô lúc này đang cầm đầu dò Doppler để chuẩn bị làm siêu âm cho Dương Khôi, khi thấy anh đứng dậy muốn đi về phía cửa cô vội vàng muốn nắm tay kéo lại. Bất ngờ, chân cô bị mắc phải sợi dây điện trên mặt đất. Nếu là lúc bình thường, Tú Lâm chỉ bị vướng một chút nhiều lắm cũng có thể đứng vững và nhấc chân khỏi sợi dây, nhưng ngay lúc này cô lại đi giày cao gót nên không thể giữ được thăng bằng. Cả người cô nghiên hẳn về phía người đàn ông hoàn toàn không thể kiểm soát được.