Nhưng cách Dương Khôi nghiêm túc nhìn Tú Lâm không giống như đang đùa. Ngay khi Tú Lâm định mở miệng giải thích với bà Lan rằng mình không liên quan gì đến chuyện mà con trai bà vừa nói thì có tiếng gõ cửa vang lên.
“Thuỷ Tiên, vào đi.”
Bà Lan đứng lên ân cần vẫy tay với người đang đứng ngoài cửa, trong giọng điệu có thể cảm nhận được sự sủng nịn yêu thương và nuông chiều một cách quá mức dành cho cô gái mới đến.
Tú Lâm tò mò quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ trong năm giây cô đã vội vàng quay đi trong im lặng rồi nhắm mắt, đôi môi hồng nhạt mím lại, hai bàn tay nắm lấy nệm sofa siết chặt. Cô gái mới đến đứng ở cửa hiển nhiên cũng không ngờ lại gặp Tú Lâm ở đây, khuôn mặt thanh tú của cô ta lúc này có chút sợ hãi. Sau khi sững sờ vài giây, cô gái cầm túi đồ trên tay bước vào nhà rồi nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn uống trà.
Bà Lan mỉm cười chỉ vào chiếc túi và nói với Dương Khôi, "Đây là bánh ngọt do Thuỷ Tiên tự tay làm đó, con ăn thử xem.”
Giày cao gót, váy màu nude, sang trọng quý phái và rất thời thượng. Những lọn tóc gợn sóng được chải chuốt kỹ lưỡng càng tôn lên vẻ đẹp trí tuệ của người phụ nữ xinh đẹp kiêu kỳ. Các đặc điểm trên khuôn mặt và dáng người tất cả điều hoàn hảo, nếu đem so sánh Thuỷ Tiên và Tú Lâm thì thực sự có một sự khác biệt rõ rệt giữa mây trên trời cao và bùn đất dưới chân, khi Tú Lâm nhìn lại mình trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jean bó sát đơn sơ giản dị, không thể nào giản dị hơn.
Tú Lâm khó chịu mím môi, cô không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa, vì vậy cô đứng dậy nhìn Dương Khôi, "Anh Dương..."
Trước khi Tú Lâm có thể nói ra lời tạm biệt thì Dương Khôi chỉ vào Thuỷ Tiên và nói với Tú Lâm, "Đây là Thuỷ Tiên, cô ấy là con gái một người bạn của mẹ tôi, một cô gái xinh đẹp, nghe nói cô ấy cái gì cũng thông thạo, từ piano, cờ vua, thư pháp đến cả hội họa, nhưng không sao, bất quá có một thứ cô ấy không bằng em, đó là ngực của em lớn hơn."
"..."
Tú Lâm suýt nữa đưa tay tát cho Dương Khôi một cái. Sáng nay ai đã nói tôi ngực lép nên mới dùng để viết chữ lên?
Nhưng nhìn sắc mặt của Thuỷ Tiên đứng đối diện càng lúc càng khó coi thì Tú Lâm lại cảm thấy tâm tình hiện tại thật tốt. Thấy Thuỷ Tiên khó chịu đến không thể kìm nén được bà Lan không hài lòng nhìn Dương Khôi.
"Tối nay về nhà ăn tối và giải thích rõ ràng chuyện này cho mẹ! Thuỷ Tiên, chúng ta đi thôi." Nói xong bà Lan ném cho Tú Lâm một cái nhìn đầy ẩn ý sau đó kéo tay Thuỷ Tiên xoay người rời đi.
Khi cánh cửa bị bà Lan đóng sầm lại lúc này Tú Lâm cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang lười biếng dựa người trên ghế.
“Anh Dương, anh vu oan cho tôi tiết lộ chuyện riêng tư của anh, hơn nữa còn lợi dụng quyền lực của mình để bức ép tôi đến đây, nói muốn tôi khám bệnh tại nhà hóa ra chỉ là vỏ bọc lấy tôi ra làm lá chắn trước mặt mẹ anh. Chẳng lẽ trong lòng anh có ác cảm với tôi nhiều đến vậy sao? Nếu như anh không muốn kết hôn với Châu Thuỷ Tiên thì cứ nói thẳng với mẹ anh chứ đừng lôi kéo một người xa lạ rồi chặn đường sống của họ, điều đó với anh thú vị lắm sao?"
Tú Lâm khó chịu đưa ra nhiều câu hỏi trong một lúc nhưng đáp lại nhận được chỉ là thái độ điềm nhiên của người đàn ông.
“Bác sĩ Châu và Châu Thuỷ Tiên biết nhau sao?” Dương Khôi nhếch miệng cười hỏi.
Đôi mắt lạnh lùng như chim ưng của người đàn ông lúc này có chút nôn nóng khi nhìn chằm chằm vào nữ bác sĩ.
Tú Lâm cau mày, "Tôi chưa từng nói là tôi biết cô ta."
"Mẹ tôi gọi cô ta là Thuỷ Tiên, còn cô lại gọi đầy đủ cả họ lẫn tên. Từ đầu đến cuối chúng tôi chưa hề nhắc đến họ của cô ta. Vậy làm sao bác sĩ Châu biết được cô ta họ Châu?"
Dương Khôi phân tích rất có lý lẽ khiến Tú Lâm bối rối, anh dùng ánh mắt thâm thúy dị thường nhìn chằm chằm bác sĩ Châu như muốn từ trong ánh mắt trong sáng đó nhìn ra được điều bí mật của cô.
Tú Lâm chỉ đơn giản buột miệng nói, “Vì cô ta đã cướp đi tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về tôi!”
Cô ta không những đã cướp đi ba của tôi mà còn cướp đi cả một gia đình hạnh phúc, vậy làm sao tôi có thể quên gương mặt đó.
Dương Khôi vô cùng hứng thú nhìn Tú Lâm, anh cong khoé môi hỏi, “Vậy là cô thua sao?”
“Tôi không thua mà là nhường!” Tú Lâm nghiêm túc nói.
Kể từ ngày thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà họ Châu, Tú Lâm đã khẳng định rằng mình sẽ nhường lại tất cả, ba cô, gia đình cô cho Châu Thuỷ Tiên, đó là sự thật mà cô không hề muốn che giấu.
Dương Khôi đột nhiên đứng dậy kéo cổ tay Tú Lâm, anh kề môi sát bên tai cô nhỏ giọng nói thầm.
“Bác sĩ Châu, xem ra cô cũng có một mối hận trong lòng, hay để tôi giúp cô trả thù nhé?”