Chương 9: Anh mời tôi làm diễn viên phụ sao?

1157 Words
“Cô là?…” Tú Lâm còn chưa trả lời thì Dương Khôi ở phía sau liếc nhìn điện thoại trên tay sau đó cúp máy, anh đi đến đứng bên cạnh Tú Lâm đưa mắt nhìn người phụ nữ trang điểm tinh xảo ngoài cửa nhíu mày tỏ vẻ không vui. “Sao mẹ lại đến đây?" Tú Lâm chỉ cảm thấy người phụ nữ duyên dáng sang trọng này nhìn rất quen mắt, sau khi nghe Dương Khôi gọi bà là mẹ, cô mới nhớ ra mình quả thật đã nhìn thấy ảnh của người phụ nữ này trên mạng khi cố tìm kiếm thông tin của Dương Khôi sáng nay. Đang suy nghĩ có nên cúi đầu chào người phụ nữ xinh đẹp này một cái hay không thì bất ngờ người phía sau nâng tay khoác lên vai cô, còn trực tiếp kéo cô sang một bên nhường đường cho người phụ nữ bước vào nhà. Bà Lan rất tự nhiên đưa chiếc túi xách trên tay cho Tú Lan cầm giống như cô là người giúp việc trong nhà vậy, Tú Lâm quay nhìn Dương Khôi một cái, cô vì lịch sự nên tự giác đưa tay nhận lấy chiếc túi rồi nghiên người trách thoát cánh tay của Dương Khôi đang đặt trên vai mình. Bà Lan tuy tỏ ra có chút thờ ơ nhưng vẫn chú ý đến sự tương tác giữa con trai và cô gái lạ mặt, bà liếc nhìn Tú Lâm bằng đôi mắt phượng xinh đẹp của mình. Tú Lâm đoán chủ đề tiếp theo sẽ không quá thú vị và cũng chẳng liên quan gì đến mình vì vậy cô lịch sự gật đầu chào bà Lan và nói, "Tôi xin phép ra ngoài và đóng cửa… " "Đừng đóng.” Tú Lâm chưa nói hết câu thì bà Lan lại lên tiếng, “Thuỷ Tiên sẽ đến ngay.” Bà quay sang hỏi con trai, "Cô gái này là ai?" "Tôi họ Châu, là bác sĩ điều trị của anh Dương." Tú Lâm điềm đạm giới thiệu mình trước khi Dương Khôi kịp lên tiếng. Nhưng không ngờ lúc này Dương Khôi lại chỉ vào mắt cái chân của Tú Lâm dùng giọng điệu dịu dàng nói với cô. "Chân em còn đau không? Trước tiên em nên ngồi xuống rồi nói cũng được.” Nói xong anh còn đưa tay đỡ cô ngồi xuống sofa, Tú Lâm ngơ ngác trước lời nói và hành động của Dương Khôi, kể từ lúc người phụ nữ này đến, thật sự không biết anh ta đang có mưu đồ gì mà lại thay đổi thái độ nhanh như thế, từ lưu manh trở nên nhã nhặn dịu dàng. Tú Lâm cảnh giác tròn mắt nhìn Dương Khôi. Bà Lan có chút ngạc nhiên, “Bác sĩ Châu, cô bị thương ở chân à?” “Không, tôi không sao.” Lúc này Dương Khôi xoay người cầm lấy ấm trà rót nước vào ly cho Tú Lâm. Khi biết Tú Lâm là bác sĩ điều trị cho con trai mình, thái độ của bà Lan cũng dịu dàng hơn, bà nhìn Tú Lâm rồi nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ Châu, bệnh tình của con trai tôi không nghiêm trọng chứ?” Ngay câu đầu tiên Tú Lâm không ngờ bà Lan lại hỏi vấn đề này, tất nhiên cô vẫn chưa thăm khám hoàng toàn cho Dương Khôi, ngày hôm trước chỉ là nhìn vào hồ sơ bệnh án và xem xét sơ bộ cơ quan sinh dục của anh ta nên chưa thể đưa ra kết luận chính xác được. Hôm nay định đến để xem tỉ mỉ hơn và cũng khuyên anh ta nên đến bệnh viện kiểm tra lại. Những thiết bị y khoa như siêu âm chẩn đoán sẽ chính sát hơn là nhìn bằng mắt thường dù người đó là một bác sĩ chuyên khoa. Nên lúc này Tú Lâm chỉ có thể nói một cách ngắn gọn, "Tình trạng hiện tại của anh Dương nếu như hợp tác với bệnh viện điều trị lâu dài và triệt để thì sẽ ổn thôi." “Vậy, việc kết hôn sau này có ảnh hưởng gì không?” Bà Lan hỏi. Tú Lâm mỉm cười hiền hoà, "Điều này chủ yếu phụ thuộc vào sự thấu hiểu và bao dung của người vợ. Cũng không phải vấn đề gì to tát. Đương nhiên, nếu anh Dương có bạn gái và muốn kết hôn thì cô ấy nên cùng anh đến gặp bác sĩ tâm lý trước khi kết hôn sẽ tốt hơn." “Em đang nói gì vậy?” Dương Khôi đặt ly nước vào tay bà Lan, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tú Lâm. Tú Lâm thành thật quay sang trả lời Dương Khôi, "Tôi đang thảo luận về bệnh tình của anh. Nếu anh Dương đây có bạn gái và đang chuẩn bị kết hôn thì tốt nhất hai người nên được tư vấn tâm lý về cuộc sống vợ chồng sau này, điều đó thật sự rất cần thiết." Dương Khôi liếc mắt nhìn bà Lan, cánh tay anh nâng lên tùy ý đặt sau lưng Tú Lâm rồi tựa vào ghế sofa, từ góc độ của người ngồi đối diện mà nhìn thì giống như anh đang dùng một tay ôm lấy Tú Lâm. Dương khôi thản nhiên nói với bà Lan. “Mẹ, đây là Tú Lâm, cô ấy sẽ là vợ tương lai của con.” Nói xong, anh quay sang nhìn Tú Lâm, “Em yêu, đây là mẹ chồng tương lai của em đó.” “Mẹ, mẹ chồng tương lai???…” Tú Lâm ngơ ngác nhắc lại câu nói vừa rồi của Dương Khôi, sau đó dường như hiểu được có gì đó sai sai, cô đột nhiên kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt cô lúc này chạm phải ánh mắt sâu như biển cả mênh mông của người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Cô quen người đàn ông trước mặt này chưa đầy 24 giờ lại đột nhiên trở thành vợ tương lai của anh ta? Còn người phụ nữ này chỉ mới gặp nhau chưa được 15 phút lại biến thành mẹ chồng tương lai? Chuyện quái quỷ gì vậy trời? Ngoài sự ngơ ngác và kinh ngạc của Tú Lâm thì lúc này trên khuôn mặt ôn hòa của bà Lan cũng hiện lên một tia không vui, bà nhìn chằm chằm con trai mình. “Con đang đóng phim à? Làm diễn viên khi nào thế?” Tú Lâm cũng gật đầu đồng ý, cô nhíu mày hỏi Dương Khôi, “Anh Dương, anh đang diễn thật sao? Anh mời tôi đến đây để làm diễn viên phụ cho anh à? Vậy thì ít nhất cũng nên gửi cho tôi một kịch bản trước chứ?!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD