Đồng loại??? Tôi và con chó đó!!? Giống nhau?!!!
Đôi mắt trong veo của Tú Lâm như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng về phía người đàn ông đang khoanh tay dựa lưng trước cửa ra vào. Dương Khôi mặc một chiếc quần thể thao màu xám và áo phông trắng, trên vai khoác một chiếc khăn tắm, mái tóc ngắn mượt mà không được chải chuốt tỉ mỉ như lúc sáng mà buông xõa một cách uể oải. Trên trán vẫn còn đọng một lớp mồ hôi mỏng có vẻ như vừa mới tập thể dục. Chú chó có tên là Jacky lúc này đang ngồi xổm cạnh chân chủ mình với gương mặt nhìn cực kỳ ngáo nhưng đáng yêu.
Một người một chó trông rất hài hòa nhỉ, tôi nghĩ anh với nó mới thật sự là đồng loại. (Tú Lâm nghĩ thầm)
Lúc này Dương Khôi cúi xuống vỗ vỗ lưng con chó, nó ngoan ngoãn đứng dậy đi vào trong nhà.
“Bác sĩ Châu, chỗ cô đang ngồi là chỗ ngày thường con chó của tôi vẫn hay đi xả nước, có lẻ Jacky tưởng cô muốn chiếm chỗ nên tức giận.”
Dương Khôi chỉ vào chỗ Tú Lâm đang ngồi ở cõng. Đến nước này rồi dù anh ta có dùng lời lẽ khó nghe thì Tú Lâm cũng không muốn phản bác, đã đến đây thì không còn đường lui nữa, phóng lao phải theo lao. Tú Lâm nắm lấy xong cửa đứng dậy, cô có hơi chật vật vì hình như mắt cá chân bị thương khi ngã xuống và bây giờ nó rất đau. Tú Lâm ôm chiếc túi Gladstone khập khiễng đi về phía Dương Khôi đang đứng. Nhìn một lúc, Dương Khôi phát hiện chân bác sĩ Châu đi khập khiễng, tư thế có vẻ lung lai vì đau.
“Cô sao vậy?” Anh nhíu mày lên tiếng hỏi.
Tú Lâm không quên mục đích mình tới đây, cô lắc đầu nhìn Dương Khôi.
“Không sao, vào trong ngồi xem bệnh là được rồi!”
Dương Khôi đi đến ngồi ở mép sô pha tự rót một ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, anh nhìn Tú Lâm đã ngồi xuống ghế sau đó mỉm cười.
"Bác sĩ Châu, lại muốn tôi cởi quần lần nữa à? Hay nhìn thành nghiện rồi đi?"
Tú Lâm khẽ hừ một tiếng, "Không phải anh mời tôi đến khám lại sao? Không cởi quần thì sao mà khám, nên nhớ tôi là bác sĩ khoa tiết niệu, không khám chuyên khoa chẳng lẽ khám tim à?"
Chà, cô là bác sĩ đanh đá nhất mà tôi hân hạnh được gặp đó, thú vị đấy chứ. (Chủ tịch Dương nghĩ thầm)
"Tôi mời cô đến đây nhưng có nói là để khám bệnh sao?" Dương Khôi cầm ấm trà rót vào ly sau đó đẩy ly trà về phía Tú Lâm.
“Không khám bệnh, vậy anh mời tôi đến đây làm gì?” Tú Lâm tự hỏi, có phải bởi vì anh được sinh ra trong gia đình tài phiệt, thương trường như chiến trường, nên cho dù cố chứng tỏ mình là một người tao nhã thì trong lời nói cũng lộ ra chút bản chất lưu manh vốn có, rõ ràng đây là bản chất của những kẻ côn đồ đội lốt doanh nhân.
“Qua đây ngồi đi." Dương Khôi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Tú Lâm lắc đầu, “Tôi ngồi chỗ này được rồi, có chuyện gì anh cứ nói.”
Dương Khôi hiển nhiên là người không thích nói nhảm cũng không thích bị người khác từ chối, nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của nữ bác sĩ càng làm anh hứng thú, thử xem ai ngang bước hơn ai. Lúc này Dương Khôi đứng dậy bước qua chỗ Tú Lâm ngồi xuống bên cạnh cô. Tú Lâm lườm Dương Khôi một cái sau đó yên lặng ngồi tránh sang một bên. Được rồi, ở đây là nhà của anh, anh muốn ngồi chỗ nào thì cứ tự nhiên.
“Sợ cái gì, sợ tôi ăn thịt cô à?” Dương Khôi bật cười.
Không khí trở nên yên lặng, ngồi được một lúc Dương Khôi từ trong ngăn kéo dưới bàn lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ màu nâu.
“Hôm qua cô chơi tôi một lần, hôm nay coi như bị tôi chơi lại, vậy chúng ta hoà."
Khuôn mặt Tú Lâm bất chợt đỏ bừng khi nghe câu nói trơ trẽn đầy dung tục từ miệng chủ tịch Dương. Quả đúng là côn đồ đội lớp doanh nhân, nghe nói anh còn đi du học vậy mà mở miệng lại tục tằn như vậy. Chơi cái mà chơi? Nếu như có ai nghe thấy rất dễ gây hiểu lầm biết không?
Cô hắng giọng, “Anh Dương, anh làm ơn chú ý lời nói… ”
Tú Lâm còn chưa nói xong Dương Khôi đã nhét lọ thuỷ tinh vào tay cô.
“Mắt cá chân bị sưng rồi, cầm cái này thoa đi.”
Tú Lâm nhìn lọ thuỷ tinh màu nâu trong tay, thì ra anh ta đang nói đến chuyện hôm qua bị mình làm cho mất mặt với chuyện hôm nay mình bị con chó của anh ta làm cho trật chân. Tú Lâm ơi là Tú Lâm, mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhưng cũng là lỗi của anh ta không biết dùng từ nên mới gây hiểu lầm. Nước xuống nước bọt vì xấu hổ, Tú Lâm liếc nhìn Dương Khôi, xem ra cũng không tệ.
Tú Lâm vừa dùng dầu xoa mắt cá chân vừa nói, “Anh Dương, nếu anh không khám bệnh thì tôi sẽ đi.”
Ngay khi Dương Khôi vừa định trả lời thì chuông điện thoại của anh lại vang lên. Không cần suy nghĩ xem là ai gọi, Dương Khôi vẻ mặt bất đắc dĩ mở máy. Lúc này chuông cửa cũng vang lên, Tú Lâm liếc nhìn Dương Khôi rồi quay đầu nhìn ra cửa, lại nghe Dương Khôi nói với cô.
“Bác sĩ Châu, ra mở cửa đi.”
Tú Lâm hừ lạnh không thèm để ý đến Dương Khôi, tôi đâu phải người giúp việc của anh, trong bụng nghĩ vậy nhưng cũng ráng đứng lên đi ra mở cửa. Bên ngoài có một người phụ nữ duyên dáng sang trọng một tay cầm điện thoại di động và túi xách trầm ngâm nhìn người đang đi ra mở cửa.
Người phụ nữ cau mày, "Cô là ai?"