Làm bác sĩ không phải để cứu giúp mọi người hay sao? Mang lại sức khoẻ và sự hạnh phúc cho họ đó là nghĩa vụ cao cả của một bác sĩ chân chính. Nếu phải lựa chọn tất nhiên phải chọn việc cứu người là quan trọng nhất. Nhưng mà lúc này Tú Lâm đang thiếu nợ chủ tịch Dương, chủ nợ là to nhất không phải sao? Điều này luôn đúng trong mọi trường hợp, nhất là khi nợ tiền một người có bụng dạ hẹp hòi đang ngồi trước mặt này, nếu trả lời trái ý anh ta có khi nhất định sẽ không thể yên thân. Tôi đâu phải chê mình mệnh dài quá!
Tú Lâm âm thầm bĩu môi, "Vậy nếu tôi cứu anh, thì cứu như thế nào?"
“Ở bệnh viện, lương của một bác sĩ vẫn như thế. Em có thể lựa chọn từ chức ở bệnh viện và trở thành bác sĩ gia đình toàn thời gian, vấn đề tiền bạc và đãi ngộ chắc chắn cao gấp ba bốn lần ở bệnh viện."
Quả thật anh ta đang nói chuyện làm ăn, không đùa được đâu.
Đối mặt với sự thay đổi nghiêm túc 365 độ của Dương Khôi, Tú Lâm chỉ có thể nói một câu, "Chuyên khoa của tôi là tiết niệu, còn ngoài ra tôi không hiểu nhiều về các chứng bệnh khác, nếu là chỉ điều trị cảm lạnh thông thường và các vấn đề về sức khoẻ thì được. Còn những bệnh về thần kinh hay não thì tôi không thể chữa được."
"Châu Tú Lâm, tôi đang rất nghiêm túc đấy." Dương Khôi nghiêm túc nói, "6 giờ 30 ngày mai, đúng giờ em đến nhà tôi, nếu không tôi sẽ coi như em lựa chọn ở lại bệnh viện, em nên cân nhắc cho kỹ."
Lúc này chuông cửa vang lên, Dương Khôi đứng dậy đi ra mở cửa, trợ lý Mạnh thở hổn hển tay cầm một chiếc túi tinh xảo đưa cho chủ tịch Dương.
Dương Khôi đưa qua cho Tú Lâm, “Mặc vào đi, lát nữa trợ lý Mạnh sẽ đưa em về, nếu em muốn ở lại đương nhiên tôi cũng không phản đối, nhưng ở đây chỉ có một cái giường mà thôi.”
Cầm lấy túi quần áo, Tú Lâm đi vào nhà tắm thay đồ rồi cho quần áo ướt vào túi. Khi cô ra khỏi phòng tắm Dương Khôi đã không còn ở trong phòng nữa.
Trợ lý Mạnh cung kính chỉ tay về phía cửa, “Bác sĩ Châu, mời cô đi theo tôi.”
Tú Lâm liếc nhìn hướng bể bơi, sau đó xách túi đi theo trợ lý Mạnh rời đi.
Trợ lý Mạnh đưa người về đến tận nhà còn tiễn đến tận cửa. Tú Lâm do dự một chút quay đầu nhìn Trợ lý Mạnh, "Trợ lý Mạnh, anh cảm thấy anh Dương… À không, chủ tịch Dương là người như thế nào?"
Không ngờ bác sĩ Châu lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này, trợ lý Mạnh không chút suy nghĩ liền vui vẻ trả lời.
"Chủ tịch Dương là một người rất xuất sắc. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn cẩn thận. Điều quan trọng nhất là anh ấy rất giỏi kiếm tiền. Nếu thực sự nói về khuyết điểm, có lẽ là quá hoàn hảo, dù sao thì bản thân cũng quá hoàn hảo chẳng qua là một loại hoàn hảo thái quá vượt xa mức bình thường mà thôi."
Anh đang nói cái gì vậy? Nghe không dính dáng với câu hỏi một tí tẹo nào hết. Mà cách trả lời này rất giống…
“Chủ tịch Dương có biết anh thích anh ta không?" Tú Lâm tò mò tiến lên vỗ vai trợ lý Mạnh hỏi, sau đó còn dùng ánh mắt khích lệ tinh thần nhỏ giọng nói, "Trợ lý Mạnh, anh hãy cố lên! Anh vẫn còn cơ hội mà, một ngày nào đó anh có thể đạt được những gì mà anh mong muốn, anh có thể làm được! Xã hội văn minh không còn kỳ thị tình yêu đồng giới nữa đâu."
"Không, bác sĩ Châu, dường như cô hiểu lầm rồi, tôi không không thích chủ tịch..."
"Này trợ lý Mạnh! Anh phải tự tin lên chứ." Tú Lâm làm một động tác cổ vũ, sau đó xoay người ôm túi xách đi vào nhà.
Để lại trợ lý Mạnh đứng một mình dưới ánh trăng thanh khiết nhưng trong suy nghĩ lại là một mớ hỗn loạn, bác sĩ Châu có hiểu lầm gì đúng không nhỉ?
Tú Lâm về nhà suy nghĩ đề nghị của Dương Khôi kỹ càng cả đêm, cũng mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau cô đến bệnh viện với quầng thâm dưới mắt hơi đậm màu. May mắn là hôm nay không nhận được món quà gây sốc nào. Cô luôn cho rằng những công ty kinh doanh lớn là nơi sản sinh ra những nhân viên suốt ngày chỉ biết ngồi lê đôi mách, không ngờ đồng nghiệp trong bệnh viện cũng không khác gì, cứ thích hóng chuyện của người khác để xầm xì bàn tán trong giờ ăn trưa. Chỉ là hôm nay cô không nhận được quà, bất quá dưới mắt có thêm quầng thâm, trong bệnh viện lại có tin đồn rằng cô bị thất tình vì bị chủ tịch Dương đá nên khóc cả đêm. Tú Lâm quyết định không để ý đến trí tưởng tượng phong phú của mọi người nữa.
Lại là một ngày làm việc không có bệnh nhân, Tú Lâm đang suy nghĩ xem 6 giờ 30 chiều nay có nên đến nhà của Dương Khôi hay không. Bất quá làm cho anh ta sẽ nhanh trả hết nợ, khi trả hết nợ rồi thì đường ai nấy đi thôi. Thiếu nợ người khác đó là một cảm giác cực kỳ khó chịu. Cả ngày Tú Lâm rất phiền muộn, phiền muộn đến trình độ ăn cơm siêu tốc thường ngày cũng không thể nuốt trôi, cười cũng không nổi. Thế nhưng, cái gì đến thì sẽ đến thôi, ngồi ngây người lại nhớ đến thời khắc lịch sử siêu cấp mất mặt ngày hôm qua bị té xuống hồ đang muốn nỗ lực quên đi nay lại trở về não, sao mà giống nhấp chuột một cái là lại hiện ra thế không biết, còn hiện ra cái bảng mặt chủ tịch Dương rất đẹp trai và phong độ nữa chứ, chết mất thôi.
Lúc này đã là sáu giờ chiều, Tú Lâm thu dọn đồ, cầm túi xách, bắt một chiếc taxi đến nhà chủ tịch Dương. Cô không biết rõ về Dương Khôi, nhưng xét từ hai ngày quen nhau vừa qua thì có mọi lý do để tin rằng anh ta là một người biết giữ lời hứa, thay vì đắc tội anh ta thì nên chọn đứng về phe anh ta, như vậy sẽ an toàn hơn. Bản thân mình chỉ là một phụ nữ không có quyền lực gì trong tay, càng không có tiền, muốn cắm rễ ở thành phố này đương nhiên không thể đắc tội người đàn ông đứng đầu Dương Thị được.
Khi Tú Lâm đến trước cửa nhà đã là sáu giờ rưỡi. Cô bấm chuông cửa nhưng không ai trả lời. Nghĩ rằng có lẽ mình đến sớm, Tú Lâm liền ngồi xổm ở cửa đợi Dương Khôi, nhưng đợi gần nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng của chủ tịch Dương.