Lại qua hai mươi phút, Tú Lâm lấy điện thoại di động gọi cho Dương Khôi, cuộc gọi được kết nối rất nhanh, nhưng đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói có chút lười biếng của Châu Thuỷ Tiên.
“A lô, tìm anh Khôi phải không? Anh à, đừng có làm loạn nữa, mau nghe điện thoại trước đi, có người tìm anh này."
Giọng nói vừa ngượng ngùng vừa lười biếng của Thuỷ Tiên từ điện thoại truyền đến màng nhĩ Tú Lâm nghe rất giả trân, cô khẽ cau mày rồi dứt khoát cúp điện thoại. Ôm hai chân muốn tê liệt vì ngồi xổm, Tú Lâm cảm thấy mình thật ngu ngốc tự nhiên lại đến đây rồi ngồi xổm trước cửa nhà người ta gần một tiếng đồng hồ, nhưng cái tên bụng dạ hẹp hòi đó giờ phút này lại nằm trong vòng tay của người con gái và tận hưởng hương thơm nồng nàn ấm áp, ha ha, buồn cười thật. Tú Lâm không muốn đợi nữa, có gì đáng để cô tiếp tục ngồi ở đây chịu nắng chịu khổ chứ?
Nhưng Dương Khôi thực sự đã lưu số điện thoại của mình rồi cơ mà? Rõ ràng Thuỷ Tiên biết người gọi đến là mình nên mới cố tình nói như vậy, cô ta có thể không nhận cuộc gọi vì đây là điện thoại của Dương Khôi chứ không phải của cô ta mà.
Tú Lâm quay người đá vào cánh cửa cổng một cái thật mạnh, giống như làm như vậy sẽ giải tỏa được cơn tức giận vô cớ trong lòng cô.
Châu Thuỷ Tiên ở đầu bên kia nhìn điện thoại đã bị cúp, đôi môi mỏng cong lên một tia châm chọc. Nhưng cô không ngờ mới chỉ quen biết có hai ngày mà Dương Khôi đã lưu tên của Tú Lâm trong danh bạ điện thoại, “Lâm Lâm” một cách gọi thân mật dành cho người anh quan tâm. Mới mấy ngày, quan hệ giữa hai người họ đã thân thiết đến như vậy rồi sao?
Lúc này Dương Khôi đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy Thuỷ Tiên đang cầm điện thoại di động của mình. Đôi mắt đen hơi nheo lại, một giọng nói ngưng trọng vang lên từ phía sau lưng Thuỷ Tiên.
“Cô đang làm gì trong phòng tôi vậy?”
Thuỷ Tiên quay đầu, khi nhìn thấy Dương Khôi cô giả vờ trượt chân, cố ý làm rơi điện thoại trên tay mình, đúng lúc điện thoại bị đập mạnh xuống sàn đá hoa cương, màn hình ngay lập tức bị nứt vỡ. Cô nhìn chiếc điện thoại rơi trên mặt đất giả vờ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Thuỷ Tiên cúi xuống nhặt điện thoại lên, dùng một đôi mắt đẹp nhưng đầy đau khổ mà nhìn Dương Khôi.
"Em xin lỗi, anh Khôi, em..."
"Đi ra ngoài." Dương Khôi liếc nhìn Thuỷ Tiên, giọng nói lạnh như băng.
Thuỷ Tiên còn muốn nói thêm nhưng bị giọng nói trầm trầm u ám của Dương Khôi làm cho sợ hãi, cô đứng dậy, miễn cưỡng đặt điện thoại xuống bàn rồi bước ra ngoài. Dương Khôi liếc nhìn chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, ánh mắt tối sầm. Vốn dĩ anh định sau khi tan sở sẽ trực tiếp trở về nhà của mình, nhưng lại nhận được điện thoại của bà Lan bảo anh phải về nhà ngay. Vốn tưởng trong nhà xảy ra chuyện quan trọng nhưng không nghĩ tới chỉ là muốn anh về ăn cơm tối vì có Châu Thuỷ Tiên đến. Sau khi dùng xong bữa tối, Dương Khôi vào toilet và vô tình để quên điện thoại di động ở trong phòng mình trên tầng hai, vốn định quay lại lấy điện thoại và rời đi, ngay khi anh mở cửa phòng thì nhìn thấy Thuỷ Tiên đang cầm điện thoại của mình trên tay, cô ta còn không cẩn thận làm rơi nó. Tuy màn hình đã bị vỡ kính nhưng những hiển thị về các cuộc gọi đến mà Thuỷ Tiên vừa rồi không có thời gian xóa vẫn hiện rõ. Hàng đầu tiên hiển thị một cách rất ấn tượng là mười mấy cuộc gọi nhỡ của bác sĩ Châu.
Dương Khôi vội vàng đi xuống lầu, anh vươn tay về phía trợ lý Mạnh đang đứng ở cửa.
“Cho tôi mượn điện thoại.”
Trợ lý Mạnh lập tức lấy điện thoại ra đưa cho Dương Khôi, anh nhanh chóng nhập số điện thoại của Tú Lâm rồi bấm gọi đi. Lúc này Tú Lâm đang ở trên xe buýt, cô mở điện thoại thì thấy một cuộc gọi đến, thấy số lạ nên tắt máy. Dương Khôi nóng nảy lại bấm gọi một lần nữa. Lần này Tú Lâm mở máy nghe.
“Em đến nhà tôi rồi hả?” Tú Lâm vừa mở máy chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng của Dương Khôi hỏi.
Bất ngờ mất hai giây Tú Lâm mới nhận ra giọng nói của đối phương, giây thứ ba liền cúp điện thoại. Tên đàn ông hẹp hòi, còn dám gọi điện cho tôi sao? Đáng ghét, không nghe không nghe, thử xem anh làm gì được tôi.
Bên kia Dương Khôi nhíu mày, tiếp tục lại bấm gọi. Điện thoại geo, Tú Lâm liếc nhìn màng sau đó dứt khoát đưa số điện thoại này vào danh sách đen, chặn luôn số. Tâm trạng Tú Lâm trong nháy mắt trở nên rất thoả mãn giống như vừa đá được một tên đàn ông thích đeo bám mình, sau đó cô gọi điện cho Phương Linh nói mình sắp về nhà.
Gọi cho Tú Lâm không được nữa, Dương Khôi biết chắc chắn cô đã cho số điện thoại này vào danh sách đen nên anh dùng điện thoại cố định ở nhà để gọi lại cho Tú Lâm. Nhưng vì máy bận nên cuộc gọi đi không thành công, tổng đài báo lại rằng số máy quý khách gọi hiện đang bận vui lòng gọi lại sau.
Bà Lan từ lầu trên đi xuống, thấy con trai vội vàng dùng điện thoại bàn gọi cho ai đó thì nhíu mày, bàn tay ưu nhã thu lại khăn choàng trên người bước đến sofa ngồi xuống, bà nhìn Dương Khôi đang nóng lòng nhưng không gọi được thì nhẹ giọng hỏi.
"Gọi cho ai mà có vẻ vội vàng vậy?"