Chủ tịch Dương nhíu mày từ trên cao nhìn xuống người đang nằm dưới thân, khóe miệng bất chợt nhếch lên đầy vẻ nịnh nọt, hai cánh tay chống hai bên dần dần khuỵu xuống kéo cằm buộc bác sĩ Châu phải ngẩng cao đầu nhìn mình. Ánh mắt lạnh lùng của Dương Khôi mang theo khí chất của một kẻ bề trên, anh đột nhiên kề sát thì thầm bên tai Tú Lâm.
“Đừng dễ dàng nghi ngờ bản lĩnh của một người đàn ông, nếu không thì người bị tổn thương nhất định sẽ là em. Tú Lâm, nếu như em đang cố ý mời gọi anh, vậy chúng ta thử một lần đi."
Ánh sáng trên đỉnh đầu quá chói mắt, hơn nữa khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến nỗi Tú Lâm dường như không nhìn rõ mặt của người đàn ông, nhưng người đàn ông trước mặt cô thật sự quá kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén như dao khiến cô đột nhiên cảm thấy sống lưng phát lạnh. Cô đưa tay muốn ấn vào lồng ngực người đàn ông không cho anh ta tới gần, lại bị nhiệt độ trên lồng ngực nóng bỏng đến mức khiến cô ngay lập tức rụt bàn tay trắng nõn lại. Bàn tay Dương Khôi một đường lướt qua khuôn mặt thanh tú của Tú Lâm, cuối cùng đáp xuống eo cô bóp mạnh một cái, giọng nói trầm thấp đầy nam tính từ đôi môi mỏng được chạm khắc tinh xảo của Dương Khôi tràn ra.
"Anh rất nóng lòng muốn thể hiện bản thân với em để chứng minh anh là một người đàn ông chân chính, không bị yếu sinh lý như em đã nói.”
Lòng bàn tay của người đàn ông giống như ngọn đuối mang theo lửa nóng có thể đốt cháy bất cứ nơi nào nó đi qua. Tú Lâm nắm lấy tay Dương Khôi, giọng nói có chút áy náy khẽ run, “Tôi sai rồi, anh Dương, xin anh hãy tha cho tôi đi.”
Tú Lâm bị đè dưới thân giống như một con chạch muốn thoát ra khỏi vòng tay của Dương Khôi, cô không ngừng chuyển động cọ xát cơ thể của mình vào thân thể chủ tịch Dương càng giống như muốn thắp thêm lửa. Ánh mắt Dương Khôi trở nên sâu hơn nhìn chằm chằm khuôn mặt người phụ nữ. Thật sự rất giống, rất quyến rũ và mềm mại. Chủ tịch Dương luôn tự hào mình là người giỏi kiềm chế nhưng suýt chút nữa anh đã mất khống chế trước người phụ nữ này. Ngay khi Tú Lâm muốn tung chân đá Dương Khôi một cước thì người đàn ông đang bức bách khó nhịn đột nhiên buông cô ra.
Dương Khôi xoay người, từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng ném qua cho Tú Lâm, “Em thay quần áo đi, tôi thật sự không có hứng thú với những người phụ nữ bẩn thỉu.”
Nếu mặc áo sơ mi trắng mà không mặc quần thì rất dễ khiến người ta nổi lên thú tính khi người mặc lại là một phụ nữ xinh đẹp. Tú Lâm cầm chiếc áo lên lại hỏi Dương Khôi, "Tôi có thể mặc quần áo khác không?"
Dương Khôi nhận lại chiếc áo sơ mi trắng, sau đó lấy từ trong tủ ra một chiếc áo màu đen ném cho cô.
Tú Lâm nhướng mày, "Anh Dương, anh chỉ có áo sơ mi trắng và áo sơ mi đen thôi sao? Anh không có quần áo thể thao đại loại vậy? Ít nhất thì cũng nên có quần.”
"Khi tập thể dục tôi không mặc quần áo, nếu em không mặc đồ thì có thể khỏa thân đi ra ngoài, anh cũng không ngại."
Tú Lâm dứt khoát cầm chiếc áo sơ mi đen đi vào phòng tắm thay, sau đó cầm bộ quần áo ướt sũng mở cửa ra hỏi Dương Khôi, “Anh có máy sấy tóc không?”
Dương Khôi im lặng vài giây nhìn Tú Lâm. Người ta thường nói phụ nữ mặc áo sơ mi trắng của đàn ông nhìn cực kỳ quyến rũ, nhưng bây giờ có vẻ như áo sơ mi đen thậm chí còn muốn chết người hơn. Dáng người Dương Khôi khá cao, áo sơ mi của anh được mặc trên người Tú Lâm giống như một chiếc váy ngủ ngắn, nhưng tay áo sơ mi lại quá dài, Tú Lâm tùy tiện xắn lên vài lần. Mái tóc ướt sũng vừa rơi xuống nước được cô tùy ý buông xuống xõa trên vai, trông lười biếng nhưng khá gợi cảm. Cảm giác được ánh mắt của Dương Khôi tựa hồ nhìn mình thật lâu mà không có ý định trả lời, Tú Lâm liền để quần áo ướt vắt ở phòng tắm, sau đó một mình đi ra ngoài tìm máy sấy tóc.
Bọc trong áo choàng tắm, Dương Khôi yên lặng ngồi ở mép giường nhìn Tú Lâm đang lục lọi khắp nơi tìm máy sấy tóc. Hành động thật sự không giống nhau, rất khác biệt, nhưng sao cảm giác lại chân thật không hề khác biệt, nó vẫn giống như ngày đầu tiên anh nhìn thấy Monica ở sân trường đại học, nụ cười đó thật đẹp biết bao. Trái tim anh rung động từ giây phút đầu tiên được nhìn thấy cô ấy, chỉ muốn nâng niu gìn giữ một cách trân trọng nhất có thể như gìn giữ một đoá hoa, sợ khi chạm tay vào sẽ gây tổn thương. Nhưng với Tú Lâm thì khác, cảm giác thích thú muốn ôm lấy giữ chặt người trong tay, muốn trêu đùa, muốn chiếm hữu một cách mạnh mẽ, bàn tay muốn sờ vào từng tấc da thịt mềm mại của cô ấy và hôn lên. Như thế có phải anh lại yêu? Loại tình cảm này có phải là thay thế hay là tình yêu thật sự, Dương Khôi không biết nữa, trong đầu anh lúc này rất bối rối trước Tú Lâm và sự nhớ nhung đối với Monica, người con gái mà anh yêu suốt ba năm trong trường đại học.
Tú Lâm tìm hồi lâu cũng không tìm được máy sấy tóc, cô đành bó tay thở dài. Dương Khôi đột nhiên kéo lấy tay cô ngồi xuống bên cạnh mình.
"Tôi đã nhắn tin nhờ trợ lý Mạnh đi lấy quần áo cho em rồi, lấy luôn máy sấy tóc, bây giờ chúng ta nói chuyện công việc."
Tú Lâm đột nhiên ngước mắt nhìn Dương Khôi.
“Anh không định để tôi đi?”
Đôi mắt Tú Lâm rất trong sáng giống như một tờ giấy trắng chưa từng bị vấy bẩn, lại khiến người ta ghen tị muốn vấy bẩn nó. Khuôn mặt Dương Khôi lạnh lùng hiện tại lại lộ ra vẻ ấm áp, anh nhìn cô nhẹ giọng hỏi.
“Công việc của em ở bệnh viện thế nào?”
Thì còn thế nào nữa? Khám bệnh, điều trị cứu người. Tú Lâm suy nghĩ một chút, hình như đó không riêng gì trách nhiệm của một bác sĩ tiết niệu mà còn là trách nhiệm chung của tất cả những người chọn ngành y, vì vậy cô im lặng một lúc mới trả lời.
“Có tính là cứu vãn hôn nhân và mang lại lợi ích cho nhân loại không?”
Dương Khôi đột nhiên nghiêm túc, “Gọi tôi tôi đi.”
Tú Lâm tròn mắt nín thở nhìn anh.
Dương Khôi lại nói, “Cho em hai lựa chọn, một là cứu vớt cuộc đời tôi, hai là cứu vãn hôn nhân của những người khác, em chỉ có thể chọn một."
Tú Lâm không chút suy nghĩ, "Tất nhiên là cứu vãn hôn nhân của mọi người rồi.”
"Bỏ đi, chọn lại một lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng của em."
Dương Khôi nheo mắt lại, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa ý tứ khó lường, trông nghiêm nghị và u ám.