Chương 20: Ai nuốt lời là chó!

2067 Words
Người đàn ông duỗi người lười biếng nói, "Vì tôi đã hôn em nên đề nghị này được chấp nhận." Tú Lâm thật sự rất muốn nói, hay anh hôn tôi thêm vài cái để trừ hết nợ luôn đi? Nhưng cuối cùng lời này cũng không thể nói ra, thật sự ấu trĩ lắm biết không? Tú Lâm vẫn rất có đạo lý mà giơ ngón tay út về phía Dương Khôi. "Đừng có mà thất hứa, chúng ta nghéo tay, ai nuốt lời là chó." Dương Khôi không nhịn được bật cười. Tú Lâm nhíu mày, cô luôn cảm thấy lời nói của chủ tịch Dương không hề đáng tin còn có dụng tâm lừa gạt, vì vậy đối với người đàn ông này cô luôn có thái độ đề phòng. Lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, chủ tịch Dương không hề chần chừ nắm lấy bàn tay Tú Lâm đưa lên miệng hôn một cái. “Tôi nhất định sẽ giữ lời.” Tú Lâm rút bàn tay về ngượng ngùng quay nhìn chỗ khác, “Khi nào có hoá đơn tôi sẽ gửi cho em, lúc đó sẽ bắt đầu trả nợ." Dương Khôi uể oải nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhã chờ đợi câu nói tiếp theo của bác sĩ Châu, nhưng lại không có, trong xe trở nên yên lặng vô cùng. Tuy không nói gì nhưng trong lòng bác sĩ Châu đang rất dậy sóng, loại cảm giác bị người khác nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, đơn giản chính là cảm giác sống không bằng chết. Yên lặng một lúc, Tú Lâm nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh. “Nếu kiếp này trả không hết có thể hẹn kiếp sau trả tiếp, có được không?” Ánh mắt ấm áp của chủ tịch Dương sáng ngời nhìn bác sĩ Châu như có muôn vàn tâm tư không thể dùng lời diễn tả. “Em lưu luyến tôi tới vậy sao? Kiếp này bên nhau chưa đủ còn muốn kiếp sau? Nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ tìm em.” Được được, vậy hãy để kiếp sau trả nợ cho anh được không? Chứ kiếp này tôi thật sự cần rất nhiều tiền, nếu sống chỉ để trả nợ thì thà chết sướng hơn. Tú Lâm không thèm để ý đến lời của Dương Khôi, cô gượng cười yếu ớt nói, “Nhưng tôi không cần tới kiếp sau, nếu có thể quay ngược thời gian để không bị đâm xe là tốt nhất. À… Tốt nhất là không nên gặp anh." Đời tôi gặp anh là thứ xui xẻo nhất đó. Có nhất thiết phải xui xẻo như vậy không? Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường sống rất an phận mà, còn có lòng tốt giúp đỡ người nghèo khó nữa. Tôi có hại ai đâu tại sao lại rập chuyện như thế này chứ? Đôi mắt Tú Lâm đỏ ngoe như muốn khóc đến nơi. Nhưng cô không khóc được khi thấy nụ cười châm chọc của người đàn ông đang nhìn mình. Cô liền chuyển suy nghĩ xem làm sao có thể kiếm được nhiều tiền thì ngay lúc này điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Tú Lâm lấy điện thoại di động ra, trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ 'bé cưng'. Người ngồi bên cạnh làm bộ dạng không thèm để ý nhưng ánh mắt có chút tối. Dương Khôi bình tĩnh nhìn Tú Lâm đang vội vàng quay lưng về phía mình để trả lời điện thoại, giọng bác sĩ Châu ngọt ngào thì thầm với người bên kia. “Ừ, tắm xong thì lên giường đợi nha, lát nữa sẽ về ngay." Ở đầu bên kia điện thoại Phương Linh nghe Tú Lâm cố ý hạ thấp thanh âm còn nói mấy lời không đầu không đuôi, cô bất mãn nhíu mày, “Lâm Lâm, cậu nói tào lao gì vậy? Hôm nay lại làm thêm giờ sao?” “Không, tan làm rồi, lát nữa sẽ trở về, ngoan, mau ngủ trước đi." Giọng Tú Lâm nỉ non dịu dàng. “Ngủ cái gì mà ngủ, anh ta đến nhà muốn mình mang bé cưng trở về, nói chuyện một lúc thì mình và anh ta cãi nhau, hiện tại anh ta đưa mình và bé cưng đi ăn xiên que thịt nướng, muốn hỏi cậu có ăn không mình sẽ mua mang về.” Đột nhiên có giọng nói của trẻ con nói vọng vào, “Ba năn nỉ nhưng mẹ không chịu về nhà!! Lâm Lâm mau khuyên mẹ đi.” Phương Linh và con trai không ngừng nói vào điện thoại, Tú Lâm thở dài, “Được rồi được rồi, hiểu rồi mà." Nói xong cô liền cúp điện thoại, khi quay đầu lại Tú Lâm phát hiện không biết từ lúc nào chủ tịch Dương đã sáp tới gần mình. Tú Lâm đột ngột lùi lại làm đầu bị đập vào cửa xe. “Anh làm gì vậy? Đau quá… “ “Tôi đã nói chỉ cho em mười hai giờ để chia tay với anh ta mà.” Dương Khôi đột nhiên tiến đến, toàn thân phát ra sát khí lạnh lùng. Tú Lâm chưa kịp mở miệng thì người tài xế ngồi ở hàng ghế đầu đã nhiệt tình khuyên nhủ, “Chàng trai trẻ, tình yêu ép buộc sẽ không mang đến hạnh phúc đâu.” Sắc mặt Dương Khôi tối sầm, “Không liên quan đến chú, lo mà nhìn đường đi.” Tú Lâm nghẹn lời nén cười muốn nội thương. Khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt như chim ưng của Dương Khôi quét về phía mình, Tú Lâm ngay lập tức chỉ tay vào người tài xế ngồi ở hàng ghế đầu. “Là chú ấy nói không phải tôi… Kỳ thực thì, tôi cảm thấy lời chú nói cũng có lý.” Chỉ trong chớp mắt điện thoại trên tay của Tú Lâm bị Dương Khôi trực tiếp đoạt lấy, anh bấm soạn tin nhắn gửi đến người có tên “bé cưng'. Tốc độ nhanh đến mức phải mất một lúc Tú Lâm mới phản ứng kịp, cô lấy lại điện thoại rồi nhìn vào tin nhắn mà Dương Khôi đã gửi cho Phương Linh. Trong cột tin nhắn gửi đi chỉ viết năm chữ 'Chúng ta chia tay đi' font chữ phóng cực lớn. Tú Lâm nhìn tin nhắn đã gửi, cô dở khóc dở cười mà quay nhìn Dương Khôi. Nhất định sau khi đọc tin nhắn Phương Linh sẽ cho là cô vì làm việc quá nhiều nên bị trầm cảm mất rồi. Nhưng trên thực tế, Phương Linh ở đầu dây bên kia bị chồng và con trai kéo đi chơi cho nên căn bản không có cơ hội để ý tin nhắn của Tú Lâm. Xe dừng lại trước cửa nhà của Dương Khôi, Tú Lâm không hiểu sao lại đi theo Dương Khôi bước xuống xe. Cũng vì trước khi xe dừng lại Dương Khôi đã nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô, “Nếu không xuống xe, em sẽ phải trả toàn bộ chi phí sửa chữa.” Ngay lập tức Tú Lâm cảm thấy tương lai sau này của mình sẽ ở trong hoàn cảnh ngột ngạt và bị áp bức không thể ngóc đầu lên nổi.. Đang thở dài ảo não thì đột nhiên người đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi. “Em muốn ăn gì?” “Ăn thịt của anh, uống máu của anh…” Sau khi nói xong Tú Lâm mới ý thức được theo bản năng ngậm miệng lại, lúc này cô mới phát hiện mình đã đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết rồi. Cô lập tức chuyển chủ đề, mỉm cười gượng gạo, “Tôi ăn gì cũng được!!” “Tối nay em ngủ với tôi được không?” Dương Khôi kéo Tú Lâm vào thang máy. Tú Lâm theo bản năng che ngực lại, cô trịnh trọng nói, “Cái này không được!!” Dương Khôi bị hành động phòng bị này của Tú Lâm làm cho bật cười, anh nghiêm túc nói, “Em nghĩ chỉ cần che như vậy sẽ an toàn sao? Nếu tôi muốn thì dù em có che cỡi nào cũng bị…?" "Đó là ngực của tôi, tôi muốn che thế nào là quyền của tôi!!" Tú Lâm lập tức phản ứng, lại phát hiện Dương Khôi nhìn chằm chằm mình cô liền bổ sung: "Trên người anh cũng có cơ ngực, tự đứng trước gương rồi tha hồ mà nhìn.“ Mắc giống gì cứ nhìn ngực người khác, đúng là biến thái. “Sao em biết tôi có cơ ngực?” Tay Dương Khôi vòng qua eo Tú Lâm ôm lấy, anh rất có hứng thú hỏi cô. Tú Lâm đỏ mặt, đẩy Dương Khôi ra, "Đàn ông nào mà chả có, nếu anh không có mới là lạ." Lúc này cửa thang máy mở ra, Dương Khôi cũng buông Tú Lâm ra, anh đi đến cửa nhập mã khóa cửa. Tú Lâm cũng bước theo sau, vừa đi vừa lảm nhảm. "Nếu như anh cứ tiếp tục không để các bệnh nhân đến chỗ tôi khám bệnh, chắc chắn tháng sau tôi sẽ không có lương, không có lương thì làm sao trả tiền sửa xe cho anh được?” Tứ Lâm đang suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ thế nào để nói cho Dương Khôi đừng xen vào công việc của mình ở bệnh bệnh nữa thì cửa phòng vừa mở, tiếng chó sủa dữ dội đột nhiên phát ra. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Tú Lâm theo bản năng đưa hai tay về phía Dương Khôi, từ phía sau ôm lấy vòng eo cường tráng của người đàn ông. Dương Khôi đang định thay dép ngay lập tức toàn thân cứng đờ… Cô ấy ôm eo anh, là chủ động ôm lấy anh từ phía sau. Nhưng chưa đủ thời gian để vui mừng thì cảm giác người phía sau đang lắc lư từ bên này sang bên kia cố né tránh thứ gì đó. Dương Khôi cúi đầu, anh nhìn thấy con chó của mình đang nhìn chằm chằm Tú Lâm. Bình thường Jacky đối với người ngoài có thái độ rất lãnh đạm, ngược lại đối với bác sĩ Châu lại có chút nhiệt tình. Nhưng rõ ràng là người phụ nữ phía sau anh không thể chịu được sự chào đón nồng nhiệt của con husky. Vừa ôm chặt eo Dương Khôi vừa lớn tiếng này nỉ, "Làm ơn nhốt con chó lại đi! Nó dường như không thích nhìn thấy tôi, nó muốn cắn tôi..." Dương Khôi thản nhiên, "Không có gì đâu." Nhưng Tú Lâm và con chó cứ chơi trốn tìm với nhau, con chó thì đi theo cô còn cô thì né tránh nó như gà con sợ diều hâu. “Nó không ngừng lượn quanh tôi, nếu nó không thích tôi, nó có cắn tôi không vậy?” Dương Khôi kéo cả người Tú Lâm lên ôm vào lòng, giữ cô ở tư thế nhào vào trong lòng với hai chân quấn lấy eo anh, hai tay Tú Lâm liền thuận thế ôm cổ Dương Khôi. Đầu ngẩng lên, mặt đối mặt nhìn người phụ nữ trước mắt mình, đôi môi chủ tịch Dương hơi nhếch lên nói với người anh yêu. "Hôn tôi đi, hôn tôi một cái, tôi sẽ kêu nó lên lầu ngay." Tú Lâm lắc đầu, "Anh Dương, anh bị bệnh biến thái sao?" "Không hôn tôi?" Dương Khôi tiếc nuối nói, "Nếu em không hôn tôi, tôi sẽ để Jacky hôn em..." Dương Khôi còn chưa nói hết câu thì đột nhiên đôi môi mềm mại của thiếu nữ đã hạ xuống. Tú Lâm vốn định hôn lên má Dương Khôi, nhưng anh ta lại nghiêng mặt qua, làm cho đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của bác sĩ Châu ngay lập tức dán lên đôi môi mỏng của chủ tịch Dương. ------------ Chuyện ngoài lề. Chủ tịch Dương: Nếu em không hôn tôi, tôi sẽ để Jacky hôn em. Bác sĩ Châu: Không không, vậy tôi hôn anh là được chứ gì!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD