Chương 19: Tôi có thể trả góp được không?

1040 Words
Cũng may chiếc xe đủ đắt cũng như chất lượng đủ tốt nên khi Tú Lâm kịp thời đạp phanh đúng lúc mới không có ai bị thương. Tú Lâm vội vàng mở cửa xe chạy ra kiểm tra, đầu xe đúng lúc đụng phải một cái cây to ở vành đai rào chắn nên bị móp méo. Dương Khôi cũng bước xuống xe, anh nhìn Tú Lâm đang ủ rủ nhìn chiếc xe bị móp đầu đến đáng thương. Anh đi tới trước mặt Tú Lâm dùng ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào môi mình sau đó liếc nhìn chiếc xe, trầm ngâm một lúc mới mở miệng. “Nghiêm trọng rồi đây.” Tú Lâm cẩn thận quay đầu lại nhìn Dương Khôi. Cô nhỏ giọng khổ sở nói: "Còn thời gian để tôi chạy khỏi đây không?" "Tôi biết em làm việc ở bệnh viện nào." Dương Khôi bình tĩnh nói sau đó mỉm cười. Tú Lâm khó khăn kéo khóe môi, “Vậy thì tốt nhất là anh không nên báo cảnh sát… Chúng ta thương lượng trong hoà bình nha?” “Em muốn thương lượng thế nào?” Nụ cười trên môi chủ tịch Dương càng sâu. Đây thật sự là một hành động phá hoại mà. Tuy không gọi cảnh sát, nhưng hai người nói chưa được mười phút thì không bao lâu cảnh sát giao thông đã đến. Dương Khôi gọi điện cho trợ lý Mạnh đến để giải quyết vấn đề, trước khi định rời đi, anh nhìn về phía chiếc xe và nói với trợ lý Mạnh. "Khi chiếc xe được sửa xong nhớ lấy hoá đơn cho tôi." Thôi xong... Chủ tịch Dương liếc nhìn bác sĩ Châu đang ngẩn người đứng sau lưng mình, sau đó anh vươn tay vừa đón một chiếc xe taxi đang dừng lại vừa nói với Tú Lâm. "Bác sĩ Châu, sau khi trả hết chi phí sửa xe không biết tôi có nên cân nhắc đòi một ít phí bồi thường cho tổn thất tinh thần của tôi trong vụ tai nạn lần này không nhỉ?” Phí tổn thất tinh thần? Chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Tú Lâm ngay lập tức chạy đến chỗ xe taxi mở cửa chui vào trong đóng cửa lại, không một động tác thừa, sau đó hối thúc tài xế “Mau chạy nhanh dùm tôi.” Nhưng anh tài xế chưa chịu nổ máy vì vị khách gọi taxi vẫn còn đứng bên ngoài chưa chịu lên xe. Khóe môi Dương Khôi hơi nhếch lên, anh mở cửa xe ngồi vào. “Chi phí sửa chữa xe là bao nhiêu, anh nói trước cho tôi biết để tôi chuẩn bị tinh thần…” Giọng bác sĩ Châu lí nhí khác xa với phong thái nghiêm túc và trịnh thượng thường ngày, ánh mắt cũng rủ xuống không dám nhìn thẳng vào chủ tịch Dương dù chỉ một lần. Dương Khôi dựa lưng vào ghế, suy tư một vài giây rồi nói, "Mẫu Aventador của Mavericks không đắt lắm, nếu tính toán chi phí sửa chữa thì có thể mua được nửa chiếc Maverick vì giá quy đổi khi mua xe đã hơn 7,3 tỷ, chi phí bảo dưỡng khoảng chừng hai ngàn USD cho mỗi năm, nếu muốn biết chính xác phí sửa chữa thì phải đợi trợ lý Mạnh mang hoá đơn về mới biết. Tôi đoán khoảng chừng hơn 3 tỷ." Mavericks!!! Dòng siêu xe thể thao của hãng Lamborghini... "Hơn 3 tỷ, đợi chút, để tôi tính thử xem, lương hàng tháng của tôi hơn mười triệu, cộng thêm tiền thưởng cuối năm..." Tú Lâm tính toán nửa chừng thì dừng lại, như nhớ ra chuyện gì cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Khôi. "Đây không phải lỗi của một mình tôi. Nếu anh không đột nhiên hôn… làm tôi mất tập trung thì sẽ không xảy ra tai nạn. Cho nên đây là lỗi của anh.” "Mặc dù làn da trên mu bàn tay của bác sĩ Châu thật sự rất mềm mại, cảm giác chạm vào rất dễ chịu, nhưng vụ tai nạn xảy ra là kết quả của việc bác sĩ Châu đã chuyển sai làn đường và tay lái quá nhạy cảm với tác động bên ngoài thì... Vì vậy..." "Vì anh mà tôi phải chuyển sai làn đường đó chứ!!" Một đôi mắt đẹp trong veo nghiêm túc này nhìn chằm chằm chủ tịch Dương, “Đừng đùa giỡn với tôi, tôi thật sự trả không nỗi đâu!!” Khóe môi Dương Khôi hơi cong lên, “Xem ra tôi cũng phải chịu một nửa trách nhiệm trong chuyện này, tôi sẽ trả một nửa chi phí, dù sao thì em cũng là người gây ra tai nạn mà, đúng không?" Dù chỉ trả một nửa cũng đủ khổ sở lắm rồi, chiếc xe đắt thế chắc chắn chi phí sửa chữa sẽ rất cao, xem ra phải nhịn ăn nhịn uống dành dụm tiền trả nợ. Cũng không biết có trả hết được không? Nhưng những gì Dương khôi nói lại hợp lý đến mức Tú Lâm không thể bác bỏ. “Chủ tịch Dương, anh có phải là đại gia không?” Tú Lâm dùng ánh mắt gian tà cùng nịnh nọt mà nhìn người đàn ông trước mặt mình. Dương Khôi im lặng, dường như anh đã nhìn thấu ý đồ gì đó của bác sĩ Châu, Dương Khôi nhếch môi thẳng thắn gật đầu trả lời, "Phải, cũng có thể cho là như vậy, tôi thật sự rất giàu, tôi có thể tặng cho người khác rất nhiều thứ họ muốn, nhưng từng đồng tiền tôi kiếm được chỉ dùng để hỗ trợ cho việc kinh doanh mà thôi." Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn mà! Tú Lâm khinh thường trong lòng thầm giơ ngón tay giữa dành cho chủ tịch Dương, đồ bụng dạ hẹp hòi, nhưng bên ngoài lại trưng ra vẻ mặt vô hại như một con nai tơ ngơ ngác dịu dàng nhìn chủ tịch Dương. “Vậy, anh có thể cho phép tôi trả góp được không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD